i - ist

Khu chợ hôm nay không đông như mọi khi. Tiếng rao hàng, í ới gọi nhau của các cô, các dì đã chẳng còn dày đặc như những ngày hôm trước. Bong Jaehyun cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, nay em đã có thể mua đồ về sớm rồi.

Bây giờ là 7 giờ sáng. Em mải mê vừa đi, vừa nghĩ về những bức tranh còn dang dở. Việc làm của người vẽ tranh kiếm tiền như em thật chẳng bao giờ là không khổ cực. Cũng may là bên cạnh em còn có Youngtaek, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều kể từ khi đặt chân lên cái thành phố nhộn nhịp này.

Nói về Youngtaek, anh ấy chỉ cao hơn em một chút, làn da trắng và bờ môi mọng. Youngtaek quan tâm em, vô cùng chu đáo, cứ mỗi cuối tuần sẽ đều tới chỗ em dọn dẹp nhà cửa, nếu em buồn sẽ ngủ lại với em.

Hôm nay Youngtaek cũng đến. Em định bụng sẽ chuẩn bị vài món thật ngon cho người bạn của mình.

"Cô ơi, cho cháu một bó cải thảo nhé ạ."

————————————————————————

"Jibeom lại tới đó à?" - Cô bán hàng niềm nở hỏi han cậu.

Kim Jibeom khẽ cười, tay đưa tiền rồi nhanh chóng nhận lại món hàng. Hôm nay là lần đầu tiên cậu về nhà em chơi sau chuỗi ngày tháng chìm trong những ám ảnh về em. Jibeom biết ơn buổi đêm hôm đó, nếu như không vào quán rượu thì có khi đã bỏ lỡ em rồi.

Bong Jaehyun rất thụ động. Khi cậu hỏi nhà em ở đâu, đến câu thứ năm em mới chịu mở miệng. Nhưng cậu biết rằng em cũng nhớ ra mình, em đã cảm động như vậy kia mà.

"Mai mình đến nhà em được không? Rồi cùng nấu ăn, nhé?"

"..."

"Jibeom sẽ làm cho em món canh kim chi, ngày xưa Jaehyun thích món đó lắm mà, không biết giờ đã thay đổi chưa."

Jaehyun nghe tới đây dường như chột dạ, liền gật đầu lia lịa.

"Được chứ, Jibeom tới lúc nào cũng được."

"Vậy có thể cho mình xin lại số điện thoại được không? Chẳng có xíu thông tin liên lạc nào sẽ khó khăn lắm..."

"Cái này thì không được."

"Sao vậy?"

"Em chưa cho được, để hôm khác nhé."

Câu trả lời mà đến bây giờ Jibeom vẫn cảm thấy khó hiểu. Chỉ là một dòng số, tại sao không thể cho cậu. Nhưng Jibeom không trách em, có lẽ em vẫn đang hoang mang và lo sợ, có lẽ em chỉ đang cảnh giác mà thôi. Rồi Jaehyun sẽ sớm nhận ra sự an toàn khi ở bên cậu, dù sao cũng 5 năm rồi. Kim Jibeom không suy nghĩ thêm nữa, liền đi thẳng một mạch tới căn nhà thuê của em gần đó.

Như mong đợi, người mở cửa là Bong Jaehyun.

Nhà em không quá rộng (nếu như không muốn nói là hơi nhỏ so với bình thường), căn bếp nối liền với chiếc bàn khách bằng nhựa trắng, ngó sang bên phải là phòng riêng của em.

Phòng của em.

Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy những mảng màu loang lổ, các khung tranh và mấy cái cọ vẽ đã khô. Đúng rồi, cậu quên chưa hỏi em làm công việc gì kiếm sống.

Jaehyun cùng Jibeom tiến vào căn bếp nhỏ, cả hai lấy bó cải thảo mà Jibeom vừa mua ra, cùng nhau rửa, trộn các nguyên liệu để làm kimchi. Em đã cười. Cậu thấy em mỉm cười, nhẹ nhàng và bí mật. Có lẽ em không muốn cho cậu thấy điều này, vì khi Jibeom quay sang nhìn em, em lại nghiêng đầu qua chỗ khác.

"Jaehyun bây giờ đã hết nghịch ngợm rồi nhỉ?" - Jibeom bật cười.

"Ngày xưa em quậy lắm. Lúc nào cũng ném đất lên người mình hết, ném xong còn lè lưỡi ra trêu mình nữa."

"Có lần em cũng ném như vậy rồi bị mình đánh vào mông cho, vậy mà còn ra vẻ oan lắm. Em đã khóc lớn rồi về mách mẹ đấy."

Jaehyun không giấu nổi niềm vui trên gương mặt mình, em cười thành tiếng.

"Thật vậy ư?"

"Thật chứ? Em không nhớ sao? Vì thế nên mình mới gọi Jaehyun là em, dù mình nhỏ hơn em tận một tháng tuổi."

"Lâu quá, em cũng không nhớ rõ. Thì ra là vậy."

"Bong Jaehyun đáng yêu lắm." - Jibeom nháy mắt.

Cậu đã luôn miệng khen em như thế khi cả hai cùng nấu ăn, dọn bàn và cả khi thưởng thức món canh kim chi nữa. Bữa trưa hôm nay chỉ đơn giản với vài món ăn nhỏ vậy thôi, nhưng chắc chắn là bữa trưa ngon miệng và đáng nhớ nhất, đối với Kim Jibeom mà nói.

*

"Em vẽ tranh à?"

Jibeom bật ra câu hỏi khi hai tay vẫn đang ngập ngụa trong đống bọt xà phòng rửa bát. Cậu thấy khung tranh, thấy các xô thùng bằng nhôm sắt và cọ vẽ. Nếu như em học làm hoạ sĩ, Jibeom muốn em vẽ cho cả hai một bức. Jaehyun khuôn mặt lại có chút biến sắc, không biết do em đang mệt hay còn điều gì khác khó nói. Em thẫn thờ, đôi mắt chớp chớp liên hồi.

"Vâng. Em học trường Mỹ thuật và đang vẽ tranh thuê kiếm tiền."

"Tuyệt thật, mình cũng đã nghĩ như vậy. Jaehyun của mình giỏi quá."

Làn gió lộng bên ngoài hất tung rèm cửa của căn phòng, nó to dần và lấn át đi cả câu nói của Jibeom.

Cũng đã là giữa trưa rồi.

!

Có tiếng đồ đổ vỡ. Jibeom chưa dứt lời liền cúi xuống nhìn. Chiếc đĩa sứ vừa rơi khỏi tay em. Chắc là em thấy mệt thật. Jaehyun toan nhặt những mảnh vỡ sắc nhọn ánh lên dưới cái nắng của mặt trời, nhưng cậu vội ngăn em lại.

"Em đang không khoẻ đúng chứ? Để mình nhặt cho."

Cậu nói như vậy đấy. Nói như vậy, mà chưa đầy vài giây sau đã bị cứa cho chảy máu. Từng giọt máu tong tỏng rơi xuống dưới nền gạch hoa, chúng đỏ tươi một màu chói lọi và để lại vết đứt khá lớn trên ngón tay.

Jibeom không ổn, đầu cậu bắt đầu ong ong và cả thân hình cao hơn một mét bảy ngã xuống. Những mảnh vỡ đâm lên trán và bắp tay của cậu. Chúng đau rát, lạnh lẽo, có lẽ lần này sẽ để lại sẹo.

Jibeom nhớ rằng mình thường rất cẩn thận và không hậu đậu như vậy. Không bao giờ.

————————————————————————

"Có sao không?"

Trong căn phòng bừa mứa những xô chậu và màu vẽ, có cậu trai đang sốt sắng lo cho con người nằm trên cái giường đơn bé xíu, cọt kẹt. Cơn gió ngoài kia vẫn tiếp tục thổi, bay cả màn rèm và làm rối tung mái tóc đen được cắt đến ngang mày.

Son Youngtaek trong lòng sốt ruột, đành gặng đánh thức em dậy sau khi nhìn em nằm yên đã gần một ngày. Bên cạnh anh vẫn còn hộp y tế, cái khăn chườm và thau nước. Xem kìa, cả bát cháo anh nấu cho em từ chiều bây giờ cũng đã nguội ngắt rồi.

Bong Jaehyun tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đầu em ong ong, không rõ tại sao mình lại nằm đây. Em nhớ rằng mình đã cùng Jibeom nấu ăn kia mà. Vậy còn Jibeom của em? Cậu ấy dường như đã bị thương và ngất đi, không biết giờ này cậu đã về nhà an toàn hay chưa.

"Jibeom. Jibeom đâu rồi anh? Sao anh lại ở đây?"

Youngtaek vuốt mặt tỏ vẻ bất lực, anh gãi đầu gãi tai, không biết trả lời sao cho phải.

"Ừ thì, Kim Jibeom về nhà rồi."

"Nhưng cậu ấy bị ngất."

"Đúng, khi ấy anh đã đến rồi đưa cậu ấy vào phòng và băng bó. Em cũng cảm thấy mệt nên đi nằm trước, ai ngờ bây giờ mới tỉnh đấy." - Son Youngtaek nghĩ rằng đây là câu trả lời thoả đáng nhất.

Jaehyun thở phào, vậy chắc cậu ấy đã về nhà rồi. Em nhìn lên người mình, thấy ngón tay và vài chỗ khác có vết thương được băng lại, liền chau mày thắc mắc.

"Vậy tại sao em cũng bị thương?"

Youngtaek chịu thua, anh không thể nghĩ bất kì điều gì để giải thích cho em nữa. Anh ra ngoài hâm lại bát cháo và mang theo một cốc nước.

"Không có gì đâu, Jaehyun. Không có gì đâu."

"Đêm nay anh sẽ ngủ lại với em."

-Hết phần 2-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip