Chương 14: Sự thật.
Thái Hanh nói bằng giọng trấn an:
"Cậu bình tĩnh, tìm cách giữ nguyên hiện trường, gọi cảnh sát khu vực đến ngọn núi sau thôn, tôi sẽ giữ chân ông ta, nhanh đi!."
"Được, anh đợi chút."
Chính Quốc nhanh chóng khóa tủ, gọi cho đội cảnh sát khu vực gần đó, vốn định sẽ đi tìm anh nhưng cậu sợ không ai dẫn cảnh sát phong tỏa nhà lão Phong, hơn nữa nếu để cảnh sát làm rầm rộ quá người dân xung quanh sẽ hoang mang, gây sự chú ý đến hai người bên kia, dù biết trình độ của Thái Hanh giỏi hơn cậu nhưng theo phản xạ cậu vẫn có chút lo lắng mà muốn chạy đi tìm anh, trong lòng mong anh an toàn trước khi cậu đưa cảnh sát đến.
Ở chỗ anh, Thái Hanh vẫn âm thầm đi theo phía sau quan sát nhất cử nhất động của lão Phong, bất chợt anh lên tiếng hỏi:
"Lão Phong này, ông có từng nghĩ, nếu như ông từng làm một việc xấu nào đó mà ông không muốn, ông có từng hối hận không?."
Lão Phong khựng lại, không nói gì, cứ đứng im lặng như vậy hồi lâu không đáp, anh dường như cũng biết cảm xúc bây giờ của ông, thế nên hỏi tiếp:
"Tôi biết viêc mất đi người thân chính là nỗi đau lớn nhất của một người, việc có một nỗi đau quá lớn khiến họ hành động mất kiểm soát cũng có thể tính là không cố ý, chỉ cần họ biết mình làm việc đó là sai và sửa chữa là được, pháp luật luôn nhân từ với kẻ quay đầu mà, tôi nói đúng không ông Phong?."
"Hừ, sai hay đúng có còn quan trọng sao? pháp luật công bằng? nực cười, nếu công bằng thì tôi đã không đau khổ thế này, vợ tôi cũng không đau khổ mất con mà không thiết sống, các cậu còn trẻ, nỗi đau của kẻ nghèo khổ không có tiếng nói như chúng tôi các cậu làm sao mà hiểu được."
Kim Thái Hanh im lặng không đáp, anh biết rõ người đàn ông trước mặt có khả năng là hung thủ bắt cóc đám trẻ, nhưng lòng anh không rõ được một người mất con như ông lại có thể là người ra tay làm hại lũ trẻ hay sao? vầng trán đầy nếp nhăn, bọng mắt thâm quầng, đôi mắt u buồn hiện rõ trên mặt, anh mong ông có thể đối diện trực tiếp với hiện thực, có thể nhận ra rằng có những việc cho dù có tự bản thân giải quyết cũng không giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng.
Lão Phong không để ý đến anh, lặng lẽ đi về phía trước, đi đến con đường dẫn vào rừng sâu thì dừng lại, có lẽ do mãi suy nghĩ nên vô thức đi đến đây, nhận ra bản thân đã đi đến giữa rừng, ánh mắt ông Phong chợt thay đổi, ông khẽ quay đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn mình, ông nói:
"Lúc nãy mãi suy nghĩ nên đi nhầm hướng rồi, quay lại thôi."
Kim Thái Hanh tinh mắt nhận ra biểu hiện của ông là đang chột dạ, đôi mắt đảo lia của ông khiến anh nghi ngờ, anh vẫn bình tĩnh âm thầm quan sát, nhìn thấy sau lưng ông có một gò đất nằm chênh về phía tây, hơi gò lên, đất cũng không đều, linh tính mách bảo ở đó chắc chắn có gì đó, anh nói với ông Phong:
"Tôi muốn lên kia một chút, sẽ không đi xa đâu."
"Bên...bên đó chẳng có gì đâu, cũng không còn sớm nữa ta mau về thôi."
Anh không đáp, vẫn tiếp tục đi lên phía trước, nội tâm lão Phong phía sau bắt đầu dậy sóng, nhìn thấy anh đang tiến dần về phía gò đất kia, ông ta liền không nhịn được mà nói:
"Tôi đã nói rồi, bên đó chẳng có gì đâu, anh không tìm được gì ở đó đâu, mau về thôi."
Với kinh nghiệm trong nghề, nhìn thấy chỏm đất dưới chân nhìn một lần biết có vấn đề, anh không nhanh không chậm đáp:
"Nếu ở đây không có gì, thì sao ông lại có vẻ cuống lên như thế? chẳng lẽ ông giấu đám trẻ ở đây à?."
"Làm...làm gì có, cậu nói gì tôi không hiểu gì hết..."
"Thật sao? Nhưng tôi thấy ông đang cố ý che giấu gì đó, nếu không có gì thì tôi muốn đào chỗ đất này lên, muốn xem thử chỗ đất này có gì."
Không đợi ông phản ứng, Thái Hanh trực tiếp cúi xuống dùng tay cào lớp đất phía trên, ông ta hốt hoảng chạy lại ôm chầm lấy anh, kéo anh ngã về phía sau, cả hai vật lộn dưới đất, lão Phong tuy chỉ là nông dân nhưng nhiều năm khiêng vác làm việc nặng nên sức lực cũng không yếu, vật ngã Thái Hanh cũng không phải vấn đề. anh dùng sức đẩy ngã ông ta qua một bên, lồn cồm ngồi dậy, anh nói:
"Quả nhiên là có vấn đề, lúc nãy tôi chỉ là cố tình cào lớp mỏng trên gò đất này xem thử phản ứng của ông thôi, vậy mà lại đúng, Trần Dữ Phong, đám trẻ trong thôn...ông đã chôn chúng ở đây phải không?."
lão Phong không đáp, trên mặt hiện rõ sự tức giận, lấy từ trong túi quần ra một con dao găm nhỏ vung về phía anh, Thái Hanh cũng đánh trả, một bên tai của anh vẫn còn đeo tai nghe nên phía Chính Quốc có thể nghe thấy tình hình bên anh, biết cả hai đang đánh nhau nên vội báo cho một vài người trong đội cảnh sát cùng mình đi về phía ngọn núi sau thôn, nghe âm thanh trong tai nghe, cậu biết cả hai đang đánh nhau rất dữ dội, vừa chạy vừa thông báo cho đội cảnh sát cử thêm người đến hỗ trợ, gọi cả xe cấp cứu, với tính của Thái Hanh, trận đánh này lão Phong ăn đòn đậm.
"Tôi nói rồi, các người không giúp gì được hết, các người không hiểu..." - ông ta hét vào mặt anh.
"Dữ Phong, ông có biết cha mẹ bọn trẻ cũng đang đau khổ giống như ông ngày trước không? ông biết nỗi đau mất con còn họ thì không sao? cho dù cha mẹ bọn trẻ có lỗi với ông đi chăng nữa thì ông cũng không nên trút lên đám trẻ đó, chúng chỉ là những đứa trẻ không được dạy dỗ đúng cách vô tình hại chết con ông thôi, vậy mà ông lại nhẫn tâm đoạt đi mạng sống của tụi nó, ông nghĩ làm vậy thì con ông sẽ được yên nghỉ sao?."
"Bộ cậu nghĩ tôi muốn sao? là bọn chúng hại chết con tôi, là bọn chúng cười cợt trên cái chết của thằng bé, thằng bé mới bao nhiêu tuổi chứ? tôi vốn định thay cha mẹ tụi nó dạy dỗ tụi nó thôi, vậy mà tụi nó lại không nghe lời, ầm ĩ những thứ vô nghĩa, tôi đánh chúng thì có làm sao?."
"Đánh? chỉ đánh thôi sao? ông đánh tụi nhỏ tới chết, vậy đó là dạy dỗ sao?"
"Không, vốn dĩ tôi không đánh chết chúng, chỉ là chúng giãy giụa la hét, một đứa trong đám ngã xuống đất, đầu đập vào đá nên mới chết, tôi đã tận mắt thấy nó không còn thở, đầu chảy đầy máu, tụi còn lại hoảng sợ la hét, tôi sợ quá nên mới lôi tụi nó lại..."
Vừa nói ông ta vừa run rẩy, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận đan xen khiến anh không biết phải nói thế nào...
"Sau đó làm đã làm gì với mấy đứa còn lại?."
"Tôi nhắc chúng rồi, bảo chúng im lặng một chút, đợi tôi chôn đứa kia xong sẽ thả chúng đi, nhưng chúng cứ la hét bên tai tôi, mắng tôi là đồ điên, bảo con trai tôi là do kẻ điên sinh ra, lúc đó tôi đang dùng xẻng đào đất, nghe thấy chúng nói vậy thì tức giận vô cùng, tôi nhìn chúng đang ra sức sỉ vả tôi, ánh mắt tụi nó cứ nhìn tôi làm tôi có một loại cảm giác căm thù chúng, trong đầu tôi liền có suy nghĩ phải giết chúng, đúng, chính là giết hết..."
Chính Quốc ở đầu dây bên kia cũng nhịn được mà run nhẹ vài cái, không ngờ một người đàn ông có gương mặt hiền từ khắc khổ, hết lòng vì vợ con lúc nổi giận lại đáng sợ như vậy, một mình lên núi thủ tiêu cả đám trẻ, quả thực vẻ bề ngoài không thể suy đoán được lòng người....
"Đám trẻ đó được chôn ở đâu?."
ông ta không đáp, chỉ đứng im đó bất lực nhìn xuống đất, có lẽ ông đã biết kết cục của mình, chẳng qua vẫn chưa chấp nhận được hiện thực, nỗi đau vẫn còn đó, tội lỗi vẫn còn đó, kí ức vẫn còn đó, nhưng Trần Dữ Phong mãi sống trong nỗi hận thù, cho đến giây phút này vẫn không muốn nhìn nhận tội lỗi của mình, có lẽ vì ông biết, khi xác đám trẻ được tìm thấy cũng là lúc cánh cửa song sắt sẽ mở ra, chào đón ông là bốn bức tường lạnh lẽo và sống trong sự đau khổ đến khi lìa đời...
"Lão Phong, nghe tôi, nói cho tôi biết lũ trẻ ở đâu, bọn chúng cần phải về với gia đình, nếu ông muốn trả thù thì ông đã thành công rồi, cái chết của bọn trẻ chính là nỗi đau tận cùng của cha mẹ chúng, nỗi đau của ông bây giờ họ cũng đã trải qua rồi, buông bỏ đi, bọn họ cũng có một phần trách nhiệm, hãy để pháp luật xử lý, để cho con ông trên thiên đàng cũng sẽ không lo lắng cho ông, đừng để thằng bé nghĩ ông là người xấu trong mắt nó, hãy để nó mang hình ảnh tốt đẹp nhất về ông vui vẻ mà đầu thai đi."
Từng lời của anh nói ra khiến cho ông trực trào nước mắt, tình thương của người cha là vô bờ bến, mấy ai lại muốn mình làm chuyện xấu, cuối cùng thì người đau khổ cũng chỉ là người ở lại mà thôi...
khẽ quẹt nước mắt, lão Phong chầm chậm quay đầu, đưa tay chỉ về một mảnh đất cách gò đất lúc nãy không xa, chỉ khoảng một gang tay, Thái Hanh nhìn theo không đáp, chỉ nói nhỏ với Chính Quốc trong tai nghe dặn cậu thông báo cho đội pháp y đến hiện trường ngọn núi sau thôn, vào khu rừng nhỏ trên núi không xa, sau đó chầm chậm tiến lại, bất ngờ lão Phong hét lên:
"Đừng qua đây..."
"Ông làm gì?."
"Tôi chỉ muốn nhìn chúng một chút, dù sao chúng cũng từng là bạn bè của con trai tôi, tôi chưa từng có ý định giết chúng, tôi không cố ý..."
"Tôi biết ông không cố ý, ông bình tĩnh lại đã, tôi chỉ muốn kiểm tra thôi, sẽ không làm hại ông đâu."
"Tôi không làm gì cả, tôi chỉ mong cậu hãy đòi công bằng cho con trai tôi, cho dù có chết cũng sẽ cảm thấy yên tâm..."
Nói rồi ông ta lấy con dao găm đã cầm được lúc nãy, cứa lên cổ mình, máu liền phun ra, chảy ướt hết cả cổ áo, Thái Hanh không kịp phản ứng việc ông tự sát vội chạy đến đỡ ông, giúp ông cầm máu.
"Trần Dữ Phong, ông không được chết, ráng đợi một chút xe cấp cứu sắp đến rồi..."
"Tôi muốn gặp...con trai tôi...nói với nó...tôi trả thù cho nó rồi...tôi..."
"Đừng nói nữa, thở đi...ông phải sống, nếu ông chết mồ mã con trai ông phải làm sao đây?."
Từng tiếng đứt quãng của lão Phong khiến anh lo lắng, cũng may Chính Quốc tới kịp lúc, đội cấp cứu cũng theo phía sau, tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho ông ta, Chính Quốc chạy lại xem xét người của anh với vẻ mặt lo lắng:
:Anh không sao chứ? có bị thương ở đâu không?."
"Tôi không sao, mọi việc sao rồi?."
"Đều xong cả rồi, đội cứu hộ đội pháp y đều đã tới, anh đã tìm thấy bọn trẻ chưa?."
"Biết được vị trí nhưng chưa tìm, để lát họ đào lên xem mới biết tình hình được."
Chính Quốc nhìn lão Phong thoi thóp, trên người đầy máu mà thở dài, thương thay cho người cha hết lòng thương con, nếu ông chịu kiên trì một chút đấu tranh giành lại công bằng cho con trai thì đã không đến mức này. Đang đứng cùng Thái Hanh chờ đội cảnh kia đào đất lên thì có một người đàn ông từ bên đội pháp y đi đến, tiến lại chỗ của anh, nhìn thấy người đàn ông này Thái Hanh có chút bất ngờ, anh hỏi:
"Sao anh lại ở đây?."
"Tôi đang đi công tác gần đây thì nhận được tin ở đây có vụ án nên được điều đi luôn, còn cậu?."
"Được nhận lệnh đi điều tra thôi."
"Ồ, chịu quay lại làm việc rồi sao? còn tưởng cậu sẽ còn chôn mình trong cái ngôi nhà đó rồi chứ, cả viện cảnh sát ai cũng mong ngóng cậu trở lại, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, nghĩ về tương lai đi."
"Không cần anh quản."
"Người đàn ông không tức giận, chỉ cười nhẹ rồi quay sang nhìn Chính Quốc với vẻ thắc mắc:
"Đây là..."
"Là đồng nghiệp của tôi, Điền Chính Quốc."
Giới thiệu xong thi quay đầu bỏ đi, để cậu lại với vị pháp y đẹp trai lịch lãm trước mặt, cậu lịch sự đưa tay ra chào hỏi anh:
"Chào anh, em tên Điền Chính Quốc, là cảnh sát mới chuyển đến tổ của đội trưởng Kim ạ."
Người đàn ông vui vẻ bắt tay, vẻ mặt hòa nhã có mấy phần phong độ khiến người đối diện có cảm giác vừa dễ chịu vừa có cảm giác uy lực toát ra từ người đàn ông này, nhìn anh cậu có cảm giác anh không phải nhân vật bình thường hoặc chí ít năng lực của anh không phải dạng trung bình. quen biết được đội trưởng Kim ắt hẳn là người rất giỏi.
"Chào em, anh là đội trưởng đội pháp y, hiện đang làm giáo sư cho trường y chuyên về giải phẫu, anh tên Kim Nam Tuấn, 32 tuổi, rất hân hạnh được gặp em, NGOẠI LỆ của Kim Thái Hanh."
"Hả?."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip