Chương 5: Sự trừng phạt của Thái Hanh.

" Tôi biết, tôi biết nó là con cô nên mới khuyên cô, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cô làm vậy không thấy đau lòng sao? ".

" Tôi có đau lòng không cũng không liên quan đến cậu, tốt nhất các người đừng đến đây, nếu không tôi sẽ giết nó ".

" Cô cứ bình tĩnh trước đã, chúng tôi là có lòng muốn giúp cô, tôi biết cô có nỗi khổ không thể nói ra nhưng đừng vì thế mà làm hại con của mình, cô tức giận hay muốn mắng chửi gì cứ việc nói với tôi, tôi sẵn sàng nghe cô nói, chỉ mong cô thương xót Tiểu Minh, đừng làm hại thằng bé ".

Chính Quốc bắt đầu năn nỉ cô, xe của cậu cũng gần đến nơi và đội trưởng Hạ cũng đã gửi vị trí cho cậu, giờ mọi người chỉ cần tìm được căn nhà của Diệp Hương nữa là có thể cứu cả hai.

" Tôi cũng thương nó vậy, cũng không muốn hại nó....chẳng qua mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại nhớ đến Hắn, tôi thấy sợ...".

" Đừng sợ, chúng tôi giúp cô, cho tôi biết Hắn mà cô nói là ai được không? ".

" Không đâu, các người không giúp được đâu, Hắn rất hung tàn, hắn có đôi mắt lúc nào cũng muốn có ý nghĩ đánh đập người khác, tôi muốn bỏ trốn cũng không được....".

" Tin tôi, cho dù hắn có là quái vật đi chăng nữa tôi cũng sẽ lôi Hắn đến trước tòa, tôi nhất định sẽ tóm hắn trước khi hắn làm hại hai mẹ con cô, được chứ? ".

".......".

" Được rồi Diệp Hương, cô mau cứu thằng bé trước đi, nó đang bị thương đó, cô hãy nhìn Tiểu Minh đi....".

Diệp Hương nước mắt đầm đìa nhìn Tiểu Minh, thằng bé đang dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cô, cô đang suy nghĩ lời nói của Chính Quốc, cô đang nghĩ đến Tiểu Minh.

" Tại sao lúc nãy không chạy trốn? Tại sao lại trốn trong đó làm gì? Biết mình sẽ bị phát hiện nhưng vẫn không chạy? Tại sao vậy?....".

" Con không thể đi, nếu đi rồi ai sẽ bảo vệ mẹ lúc mẹ bị đánh? Sẽ không có ai giúp mẹ giặt đồ...con biết là con sai nhưng con là con của mẹ...con không muốn mẹ khóc....".

Tiểu Minh vừa khóc vừa nói, nó biết chuyện gì đã xảy ra trong gia đình này, nó biết lúc nó đi mẹ nó sẽ ra sao nên dù có bị đánh đến chết cũng quyết không đi, nó hoàn toàn có thể bước ra khỏi cánh cửa đó rồi rời đi ngay nhưng lại chọn trốn trong chính căn nhà của mình, bởi vì khi nó nhìn người mẹ ngay trước mắt mình lúc này, nó biết....mẹ nó sẽ không giết nó cho dù là ghét nó đến bao nhiêu đi nữa...

Diệp Hương nghe Tiểu Minh nói mà bật khóc, lí trí lúc này phải ép cô tỉnh táo lại, đứa con " bất đắc dĩ " này đang lo lắng cho cô mặc dù bản thân đang bị thương, lúc này cô đã biết cô sai rồi....

" Có đau không? ".

Diệp Hương sờ vào chỗ đang chảy máu mà khóc.

" Không đau...con không sao đâu mẹ...mẹ đừng có khóc...con hứa sẽ không đi đâu nữa....".

Mặt Tiểu Minh lúc này đã tái mét, Chính Quốc cũng đã gần đến nhà Diệp Hương rồi nên khi nghe thấy như vậy liền lên tiếng:

" Diệp Hương, cô đã suy nghĩ kĩ chưa? ".

" Số 309 khu dân cư Chang Do, tầng ba phía tây của căn hộ, mau đến giúp thằng bé đi ".

Hai người nghe xong liền nhanh chóng chạy đi ngay, Thái Hanh vừa đến kịp lúc cũng mau chóng đuổi theo hai người, cùng lúc đó ở nhà Diệp Hương, trong khi cô chuẩn bị đứng dậy tìm hộp cứu thương để sơ cứu cho Tiểu Minh thì nghe thấy tiếng chuông cửa, đồng thời là hai tiếng gõ cửa bằng tay. Diệp Hương trong lòng nơm nớp lo sợ, tay run rẩy đến đứng không vững, Tiểu Minh nghe thấy âm thanh gõ cửa quen thuộc liền như muốn nín thở, chỉ thỏ thẻ lên được một từ " Mẹ " rồi im thinh thích....

Chính Quốc vừa chạy vừa hỏi hàng xóm xung quanh xem thử có ai biết nhà Diệp không thì thật may là có một bà cô gần đó biết Diệp và chỉ lên cho cậu, hai người nhanh chóng đi lên, lúc đến nơi thấy cửa không khóa lên xông vào, Chính Quốc đảo quanh mắt thì nhìn thấy Diệp Hương đang nằm thoi thóp gần sofa nên chạy lại đỡ cô lên.

" Diệp Hương cô sao rồi? Là ai đã làm? ".

" Cứu....Cứu Tiểu Minh...Hắn mang thằng bé đi rồi...".

" Hắn? Hắn là ai? Cô nói rõ hơn đi ".

" Diệp...Diệp...Quốc Bình....".

".......".

Bên này Thái Hanh đang tìm đường đi lên, anh nhanh chóng gọi cho Chính Quốc hỏi tình hình bên đó, chuông thứ hai là cậu đã bắt máy.

" Alo sư phụ ".

" Đã tìm thấy Diệp Hương chưa? ".

" Tìm thấy rồi, nhưng cô ấy bị thương, Tiểu Minh bị bắt đi rồi ".

Thái Hanh khựng người lại, họ đã đến chậm một bước rồi sao?.

" Sao? ".

" Người mang thằng bé đi là Diệp Quốc Bình, ông ta đâm Diệp Hương bị thương rồi mang Tiểu Minh đi ".

" Cậu cứ ở đó chờ xe cứu thương, tôi đi tìm ông ta ".

" Anh cẩn thận một chút ".

Nói xong liền quay đầu đi xuống, bởi vì anh vừa lên đến tầng một nên quay trở lại xuống dưới nhanh hơn, vừa xuống hết bậc thang thì đụng phải một lão già đang chuẩn bị đi lên, trong lúc va phải thì anh ngửi thấy được mùi máu trên người ông ta, quay đầu lại thì thấy trên người ông ấy quần áo rất sạch sẽ, không dính vết máu nào, tuy nhìn có vài chỗ có bụi nên anh có chút hoài nghi, anh gọi ông ta.

" Này ông ".

Người đàn ông đó đứng lại, quay đầu lại nhìn anh rồi hỏi:

" Cậu gọi tôi hả? ".

" Vâng, tôi muốn hỏi vài việc ".

Ông ta khá hoang mang nhưng vẫn đứng đó nói:

" Cậu muốn hỏi gì? ".

" Ông biết Diệp Hương chứ? ".

Ông ta ngập ngừng một lúc lâu thì cũng gật đầu bảo biết, sau đó Thái Hanh tiếp tục hỏi:

" Ông là Diệp Quốc Bình đúng không? ".

" Không, tôi chỉ là hàng xóm của cô ta thôi ".

Thái Hanh không nói gì, lặng lẽ quan sát một lượt rồi nói:

" Vậy ông làm nghề gì? ".

" Tại sao tôi phải trả lời cho cậu? ".

Thái Hanh lấy ra từ trong túi một tấm thẻ rồi giơ trước mặt ông ta nói:

" Tôi là cảnh sát, con cô ấy bị mất tích nên chúng tôi đang điều tra, mong ông hợp tác ".

Nghe đến đây ông ta có chút lúng túng và điều đó không qua mắt được Thái Hanh, anh làm trong nghề lâu như vậy nhìn sơ thì anh cũng biết có gì đó khả nghi rồi nên anh vẫn bình thản nói với ông ta:

" Ông yên tâm, chúng tôi chỉ muốn tìm thêm thông tin để dễ tìm người thôi, ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được rồi ".

Ông ta suy nghĩ rồi nhìn anh một lúc lâu mới gật đầu, anh thấy vậy liền tiếp tục hỏi:

" Trả lời câu hỏi lúc nãy đi ".

" Tôi làm nhân viên lau dọn ở một nhà kho gần đây, nó sát ở phía chung cư ".

" Dẫn tôi đến đó ".

" Sao? ".

" Tôi bảo dẫn tôi đến đó, ông ngạc nhiên làm gì? Bộ ông đang giấu diếm gì sao? ".

" Đâu...đâu có...".

" Vậy đi thôi, ông dẫn đường đi ".

Cho dù không muốn người đàn ông đó cũng phải dẫn anh đi, trên đường đi ông ta luôn ngoái lại phía sau nhìn anh rồi nở nụ cười miễn cưỡng, nhà kho cách đó không xa, đi tầm vài căn nhà là đến chỗ đó rồi.

Bước vào nhà kho đó thì anh thấy nó khá bụi nên anh vừa quan sát vừa bịt mũi của mình.

" Ông bảo đến đây dọn dẹp mà nó bẩn như thế này à? ".

" Sáng giờ tôi đi mua vài thứ nên chưa kịp dọn với lại tôi có tuổi già, thường xuyên đau khớp nên dọn mất khá nhiều thời gian ".

Thái Hanh chỉ nghe ông ta nói chứ không để ý đến ông ta, anh lo đi tìm xem có thứ gì để anh có thể tìm thấy Tiểu Minh không, đi sâu vào một chút thì khúc đó lại khá tối, anh đi vào thì chỉ nhìn thấy một bước tường trắng có treo một bức tranh trên đó, đang chú tâm quan sát thì anh bất ngờ bị ông ta từ phía sau dùng một cây gậy bóng chày cũ đập ngay vai khiến anh ngã xuống, anh giật mình đau đớn nhìn Hắn.

" Đáng lẽ ra các người không nên đến đây ".

" Ông là Quốc Bình, ông giấu Tiểu Minh ở đâu? ".

" Haha, các người sẽ không bao giờ tìm được nó đâu...không bao giờ...".

Vừa nói hắn ta dùng ánh mắt hung hãn nhìn anh, trong phút chốc Hắn định đánh cho anh thêm một gậy thì anh lại nảy người gạt chân ông ta khiến ông ta mất đà ngã xuống, sau đó anh khống chế ông ta ngồi trên một chiếc ghế rồi cột lại.

Anh đi đến lấy một cây búa gần đó, từng bước từng bước đi lại gần phía ông ta rồi ngồi khụy xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta hỏi:

" Ông giấu Tiểu Minh ở đâu? ".

" Mày giết tao đi, có chết tao cũng không nói đâu, bởi vì nó rất quan trọng với tao ".

Thái Hanh cũng chẳng tức giận, anh nhẹ nhàng lấy cây búa đập vào ngón chân cái của ông ta một cái thật mạnh khiến ông ta thét lên đau đớn.

" Tôi biết nó quan trọng với ông, nhưng hiện tại ông đang bị bắt giữ, thằng bé đang bị thương nguy hiểm đến tính mạng, nếu bây giờ ông không nói, thì không lâu nữa ông sẽ mất đi thứ quan trọng vĩnh viễn ".

" Haha, cho dù nó có chết, tao cũng sẽ chết chung với nó ".

* Bụp *

Búa thứ hai đập ngay ngón chân trỏ, Thái Hanh vẫn không lộ ra vẻ tức giận, lần này anh đập mạnh hơn khiến máu trên ngón chân chảy ra, ông ta la lên một tiếng nhưng vẫn không chịu nói, Thái Hanh vẫn tiếp tục tra hỏi:

" Không không, ông không thể chết, chết không phải là một cách đền tội, tôi phải giữ ông lại, để ông cả đời sống trong ân hận ".

Lúc này ông ta ngước lên nhìn vào mắt Thái Hanh, ông nhìn thấy ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tỏa ra sát khí khiến người khác phải sợ hãi, khuôn mặt anh bình tĩnh đến đáng sợ, trong khi ông ta đang nhìn anh thì cơn đau từ chân lại truyền đến.

Thái Hanh vẫn dùng búa đập lên chân ông ta khiến ông ta quằn quại trong đau đớn, anh từng búa giáng xuống không ngừng, miệng nói:

" Tôi chỉ cho một người hai cơ hội để giữ mạng, Ông, hết lượt ".

Quốc Bình hoảng loạn tột độ, ông ta run rẩy nói với anh:

" Khoan....khoan đã, tôi nói....tôi nói hết...".

Trong lúc đó Diệp Hương được đưa đến bệnh viện để chữa trị, Chính Quốc đợi cô ấy được các bác sĩ khám ở ngoài hàng ghế chờ, lòng luôn lo lắng cho Thái Hanh, không biết anh bây giờ đã bắt được Diệp Quốc Bình chưa, có gặp nguy hiểm không? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cậu khiến cậu đứng ngồi không yên.

Bên này sau khi cảnh sát đến thì Thái Hanh giao Quốc Bình cho bọn họ, dặn bọn họ chữa trị cho ông ta rồi đợi anh về lấy lời khai, cảnh sát đưa Quốc Bình ra xe để lại anh ở đó, Thái Hanh đi vòng xung quanh nhà kho tìm thêm manh mối, trong lúc đi tìm thì anh vẫn chú ý đến cái bức tường gần đó, trong nhà kho bụi bẩn nhiều như vậy nhưng chỗ đó lại rất sạch sẽ, thậm chí là còn treo một bức tranh ở trên đó, anh không nghi ngờ cũng hơi vô lý rồi.

Nhanh chóng đi lại bức tường, anh nhìn vào trong bức tranh rồi tháo nó xuống, sau khi tháo thì anh nhìn thấy một chìa khóa được treo ở đó nên anh liền lấy xuống, trong lúc lấy xuống thì tay anh vô tình chạm vào bức tường thì cảm thấy nó khá mỏng, giống như là một tấm gỗ trắng hơn là một bức tường, anh sờ lên nó rồi gõ, quả nhiên là tấm gỗ, thế là anh đi tìm ổ khóa để mở, loay hoay tầm 10 phút thì anh cuối cùng cũng tìm thấy chỗ mở, đó là anh phải đẩy cả một cái tủ đựng đồ cũ ra thì ổ khóa nằm phía sau chỗ đó, Thái Hanh nhanh chóng mở nó ra rồi giựt một cái thật mạnh, lúc giật ta thì nhìn thấy Tiểu Minh đang ngất xỉu trong một không gian hẹp, tay vẫn ôm chỗ bị đâm, người thoi thóp thở.

Thái Hanh vội lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu rồi lay người Tiểu Minh dậy.

" Tiểu Minh, Tiểu Minh con dậy đi, con nghe chú nói không? ".

Anh bế thằng bé ra ngoài, tìm khăn cầm máu cho nó, anh vừa làm vừa gọi tên, phải gọi rất lâu thì Tiểu Minh mới mới tỉnh dậy.

" Tiểu Minh con ổn chứ? Không sao rồi, con an toàn rồi ".

" Mẹ....mẹ....".

" Mẹ con không sao, chú đưa hai mẹ con đến bệnh viện, con ráng chịu một chút ".

Nói xong anh liền bế thằng bé chạy ra ngoài, vừa lúc xe cấp cứu vừa đến, anh nhìn cảnh sát Trần rồi nói:

" Tôi đưa Tiểu Minh đến bệnh viện, anh lấy xe của tôi chạy đi ".

" Được, Diệp Hương đang ở bệnh viện xx ".

" Chính Quốc đâu? ".

" Cậu ta đang ở chung với Diệp Hương, chờ cô ấy làm phẫu thuật ".

Thái Hanh bế Tiểu Minh lên xe rồi cho em thở oxi để duy trì nhịp thở, anh không ngừng nhìn vào máy trợ tim, miệng không ngừng nói chuyện với Tiểu Minh để em có thể an tâm cho đến khi tới bệnh viện.






=> tiếp theo Thái Hanh sẽ làm gì với Quốc Bình?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip