Chương 7: Kẻ khủng bố tàu điện ngầm.
Thái Hanh ghé sát tai Lưu Văn nói cái gì đó mà cậu trợn tròn mắt nhìn anh:
" Trời ạ Lão Đại, anh thâm thật đó ".
" Cái này không phải thâm, cái này là trừng phạt theo tội thôi ".
" Thôi đi, anh ác trước giờ làm như tôi không biết ấy, ở đó mà trừng phạt theo tội ".
" Giờ có làm không? ".
" Thì làm, nhưng mà để tôi xem ông ta được xếp ở phòng nào đã, lúc đó tôi mới làm được ".
" Đi đi ".
Lưu Văn rời đi thì Chính Quốc cũng vừa đến, nhìn thấy anh thì vội chạy lại hỏi:
" Sao rồi Sư phụ, ông ta có khai gì không? ".
" Không khai, nhưng mà vẫn ngồi tù như bao người ".
Câu trả lời ngang chừng làm Chính Quốc có chút khó hiểu, không nhận tội vậy làm sao xét tội mà ngồi tù được, hay anh lại muốn trêu gì mình nên mới nói thế.
" Ý của anh là sao? Vậy ông ta có phải bị ngồi tù nhiều năm không? Loại người như ông ta có đem xử bắn cũng không hả giận được ".
Thái Hanh nhìn khuôn mắt giận dữ của cậu mà cười nhẹ, tuổi trẻ bốc đồng anh thấy nhiều rồi, nhưng cái thói quen này không nên xuất hiện khi điều tra phá án, nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự suy đoán vụ án, có lẽ anh cần rèn cậu lại cái thói quen không tốt này.
" Ngồi tù bao lâu không quan trọng, quan trọng là ông ta sẽ phải đền tội suốt quãng đời còn lại của mình trong tù, như vậy là đủ rồi, còn cậu mau trở về sở làm việc của mình đi ".
" Anh định đi đâu sao? ".
" Tôi đi công việc của mình, mau đi đi ".
" Có cần tôi giúp gì không? ".
" Bớt nói lại là cậu giúp tôi rồi, cả ngày nói không biết mệt, phiền chết tôi ".
Nói xong liền ngoảnh mặt bỏ đi, để lại Chính Quốc bị mắng đến ngơ ngác, tính ra từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa nói gì nhiều với anh luôn ấy, tự nhiên bảo mình nhiều chuyện, đúng là không nói lý lẽ....
" Hajzz...người thì đẹp trai thông minh, làm việc thì nghiêm túc cẩn trọng mọi thứ, ấy vậy mà ông Trời lại ban cho anh cái miệng hỗn quá trời hỗn, tự nhiên bị xấu ngang sương thấy cũng kì....".
Mắng thầm Thái Hanh vài câu rồi bỏ đi, bên này Thái Hanh đang chuẩn bị đi lấy xe, vừa đi vừa gọi cho Lưu Văn, mãi một lúc đổ chuông sau thì Lưu Văn mới nhấc máy.
" Alo Lão Đại, sao vậy? ".
" Tôi có việc phải rời sở hai ngày, việc tôi nhờ cậu làm cậu đã làm chưa? ".
" Đi tận hai ngày cơ á? Có cần tôi giúp gì không? "
" Không cần đâu, quản đội giúp tôi là được, tôi đi xong về liền, vậy nha? ".
" Được rồi, tôi cũng đang đi đến phòng giam của Quốc Bình đây, có gì tôi sẽ báo ".
" Ừ, tôi cúp máy đây ".
Ngắt máy xong liền lên xe đi mất, trong nhà giam của Quốc Bình, ông ta được đưa đến một phòng giam đặt biệt, căn phòng trống không có gì ngoài chiếc giường nhỏ hẹp cùng vài đồ dùng cá nhân của ông ta, sau khi thẩm vấn ông bị đưa đến tòa, Diệp Hương đã dành hết sức cũng như sự can đảm của mình để tòa kể ra sự thật, có sự cổ vũ của Chính Quốc và sự chuyên nghiệp của luật sư do Thái Hanh chuẩn bị cho cô nên việc đẩy ông ta vào tù khá nhanh chóng, khiến ông ta ngồi tù đến hết đời.
Ngồi trên giường không nói gì, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đi từ xa vọng vào, ông ngước lên thì từ phía cửa nghe một tiếng * cạch *, Lưu Văn bước vào một cách chậm rãi, Quốc Bình cúi đầu xuống không nhìn anh, anh đi đến lấy một cái ghế gỗ từ ngoài vào rồi ngồi đối diện Quốc Bình, bình thản hỏi:
" Ở trong này thấy thoải mái không? Là tôi đặc biệt nhờ người ta chuẩn bị cho ông đấy ".
" Cậu đến đây làm gì? Tôi không có gì để nói với cậu ".
Lưu Văn bĩu môi lắc đầu, vốn dĩ anh cũng đâu có muốn đến đây, chẳng qua được Thái Hanh nhờ mà thôi, anh kinh tởm ông ta còn không hết chứ hơi đâu mà ngồi đây nói chuyện phiếm với ông ta làm gì cho bực, không đánh ông ta đã là nhân từ lắm rồi.
" Tôi đâu có thời gian đến đây kể chuyện cười cho ông nghe, tôi đến để thay một người làm một việc, làm xong rồi tôi sẽ đi ".
Quốc Bình lúc này mới ngước lên nhìn anh, ánh mắt khó hiểu pha chút lo lắng không biết anh định làm gì...
" Cậu định giết tôi? Là ai sai cậu làm? ".
" Không không, tôi là cảnh sát mẫu mực nào dám giết phạm nhân công khai trong nhà giam như vậy, tôi chỉ làm vài bước cơ bản xong rồi đi ".
Lưu Văn đứng lên, đi dần lại phía Quốc Bình khiến ông ta sợ hãi lùi về phía sau, hai tay vẫn còn bị còng lại nên không thể chống cự, ông ta cứ liên tục bảo Lưu Văn ngừng lại nhưng anh không để lọt vào tai, Lưu Văn ép ông ta nằm xuống giường, vung vài nắm đấm " nhẹ nhàng " vào mặt ông ta rồi lấy từ trong túi ra hai cây kim tiêm, một cây anh tiêm vào tay, một cây anh tiêm thẳng vào hạ bộ ông ta, sau đó thả ra.
" Cái này là Kim Thái Hanh nhờ tôi " tặng " cho ông, quà vào tù đấy ".
" C..cậu đã làm gì? Cậu không...".
" Yên tâm đi, cái đó không chết được đâu, người bệnh hoạn như ông chết sớm quá thì sao mà đền tội được, à mà để tôi nói cho ông biết, Thái Hanh có nhờ tôi chuyển lời cho ông ".
Quốc Bình đau đớn trên giường nhìn anh, ông ta không muốn nghe.
" Ra ngoài...tôi không muốn nghe...cảnh sát các người dám tùy ý dụng hình với phạm nhân...các người....".
" Tôi không quan tâm điều đó, Thái Hanh nói với ông rằng:
Ông trời ban cho đàn ông thứ quý giá để xây dựng hạnh phúc của riêng mình, đàn ông có thứ gì quan trọng đối với mình chắc ông cũng biết, nhưng nếu không sử dụng nó với mục đích chính đáng, vậy thì không cần dùng nữa ".
Khuôn mặt Quốc Bình lúc nãy như chợt nhận ra gì đó, lúc nãy ông cảm nhận Lưu Văn đã làm gì đó với hạ bộ của mình nên hoảng loạn hỏi anh:
" Cậu đã làm gì? ".
" Làm gì thì lát nữa ông sẽ biết ".
Lưu Văn nói xong quay đầu rời đi, để lại ông ta khổ sở lấy tay sờ vào chỗ đó kiểm tra, phát hiện vẫn còn nguyên thì mới thở ra một hơi, mặc dù vẫn chưa biết Lưu Văn đã làm gì nhưng ông ta vẫn lo sợ không biết tiếp theo ông sẽ bị cái gì...
Bước ra khỏi trại giam Lưu Văn liền gọi cho Thái Hanh để báo cáo lại việc vừa nãy.
" Alo ".
" Alo lão đại, tôi đã làm xong việc của anh rồi, cũng đã sắp xếp người vào đó " chăm sóc " ông ta theo như ý anh rồi đó ".
" Tốt, nhớ là cứ đến giờ đó lại tiêm cho ông ta một mũi, dặn mấy người kia làm sao để cho ông ta buộc phải nhận tội và tự hối lỗi bản thân đến hết đời đi ".
" Tôi biết rồi, anh đi cẩn thận ".
" Ừ, nhớ để mắt đến tên nhóc sáng nay đấy, đừng để cậu ta gây chuyện ".
" Tên nhóc sáng nay? Ý anh là Chính Quốc hả? ".
" Ừ, tạo việc cho cậu ta làm, để cậu ta rảnh rỗi quá sinh ra nói nhiều ".
".....".
Lại cằn nhằn người khác, không lúc nào nói chuyện đàng hoàng với người ta hết, Chính Quốc vừa lanh lợi đáng yêu thế kia mà anh cứ mắng người ta suốt, làm với nhau chưa hết hai ngày mà cãi nhau không biết bao nhiêu lần, Lưu Văn thật sự mong Thái Hanh mau chóng kết hôn đi, để chị dâu dạy lại cái nết ngang này mới được.
Hai tiếng sau.
Thuốc trong người Quốc Bình đã thấm vào cơ thể, trong đầu ông ta bắt đầu xuất hiện ảo giác, ông nhìn thấy con trai con dâu của mình nhìn mình với ánh mắt giận dữ đầy thù hận, ngồi dậy thì lại nhìn thấy Diệp Hương đi từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm con dao, thân thể bê bết máu nhìn chằm chằm vào ông, ông hoảng sợ lùi ra sau, miệng không ngừng van xin tha mạng.
Phía dưới của ông đột nhiên ươn ướt, ông ta từ từ nhìn xuống, một thứ trắng đục màu trắng chạy ra, ướt hết quần, càng ngày càng nhiều...
Phải, ông ta đột nhiên " xuất tinh ", dù không quan hệ tình dục nhưng ông vẫn xuất tinh ra ngoài, không cầm được...
" Chuyện...chuyện gì vậy? Sao lại như vậy? Sao mình lại bị như vậy chứ, không thể nào....".
Ông ta gào thét trong phòng giam rất lâu, đến khi ngất đi một lúc, tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở một phòng khác, trong đó có ba bốn người thanh niên khác, họ đều là tù nhân với các tội khác nhau, đa số đều là những tội như buôn lậu, làm ăn phi pháp hoặc chỉ là lừa đảo, nhưng họ đều có điểm chung là rất ghét nhưng tên tội phạm mang tội cưỡng hiếp, trong số họ đã có gia đình nên việc cưỡng hiếp là tội không tha thứ được.
Những người này đều là những người do Lưu Văn sắp xếp ở cùng một chỗ với Quốc Bình, khỏi nói cũng biết sự tra tấn tiếp theo chẳng nhẹ nhàng gì, chuyện phạm nhân đánh nhau nhiều như cơm bữa, không khiến người quản lý trại giam để ý đến, Quốc Bình chắc chắn sống không dễ từ đây cho đến hết đời.
Chính Quốc cùng cảnh sát Trần có việc phải đến một trụ sở khác để tìm thêm tư liệu cho vụ án của Thái Hanh, hai người phải đi đến một trạm tàu điện ngầm thì mới đi đến được chỗ đó, nơi đây người đi đông đúc, vừa hay đến giờ cao điểm mọi người tan làm nên khu tàu điện trở nên đông người, hai người phải đứng chờ cùng với những người khác đợi chuyến tàu điện tiếp theo, cả hai trò chuyện cùng nhau về công việc hôm nay.
" Cậu hôm nay làm tốt lắm, phản ứng rất nhanh nên chúng ta mới cứu được hai mẹ con Diệp Hương đấy ".
" Cảm ơn anh, nhưng mà có vẻ cảnh sát Kim vẫn không hài lòng về tôi, hôm nay anh ấy còn cau mày nhăn nhó với tôi nữa ".
Cảnh sát Trần vỗ vai cậu an ủi, ai cũng như vậy, làm với Kim Thái Hanh lúc nào cũng tràn đầy áp lực khiến người khác có chút khó chịu.
" Cậu tập làm quen đi, Thái Hanh là vậy đó, trong nóng ngoài lạnh, tuy cục súc hay mắng người khác nhưng lúc nào cũng quan tâm đến mọi người hết, nhìn cậu ta như vậy chứ không tệ như cậu nghĩ đâu ".
" Tôi biết mà, chẳng qua anh ấy cứ thích nói móc người khác mặc dù đã làm rất tốt rồi, thật không hiểu cách anh ấy hành xử cho lắm ".
Chính Quốc rất ngưỡng mộ Thái Hanh nên mới gọi anh là Sư phụ, nhưng cậu vẫn chưa quen với việc cứ bắt nạt cậu mỗi khi cậu nói gì đó, cậu cảm nhận giống như Thái Hanh ghét cậu khi cậu được điều vào đội của anh vậy...
Khuôn mặt của cảnh sát Trần thoáng đượm buồn, suy nghĩ một lúc lâu mới nói với cậu:
" Thật ra lúc trước Thái Hanh không có trầm tính cục súc như vậy đâu, chỉ vì một tai nạn bất ngờ trong lúc làm nhiệm vụ khiến tâm lý cậu ta có chút khó kiểm soát, cậu ta nghiêm khắc với mọi người là vì muốn mọi người trở nên tốt hơn, không ai trong đội được bị thương khi có cậu ta ở đó, lúc đầu tôi cũng như cậu vậy, trách cậu ta không biết đối xử tốt với mọi người, nhưng sau này khi làm việc cùng cậu ta lâu năm thì cũng quen dần, cũng hiểu cậu ta hơn ".
Sau đó cả đều trầm tư không nói gì nữa, mỗi người một suy nghĩ và dường như ai cũng quan tâm đến Thái Hanh, riêng Chính Quốc lại tò mò hơn về anh, cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì khiến anh trở nên như vậy trước khi cậu gia nhập đội, có lẽ cậu nên tiếp xúc trò chuyện nhiều với anh hơn để tìm hiểu, biết đâu anh sẽ mở lòng hơn với cậu thì sao?...
Chuyện này tuy nó còn khó hơn bảo cậu đi cứu người nhưng cậu vẫn muốn làm, dù gì cũng là người cậu thích làm việc chung cũng như là tiền bối của cậu, tâm sự cùng nhau luôn tốt hơn là giấu trong lòng một mình....
Chuyến tàu tiếp theo cũng đến, hai người cùng đoàn người khác đi vào một toa khách, ai cũng có chỗ ngồi của mình hơn nửa số khách khá đông nên hai người phải đứng, trong khi mọi người lên tàu thì cũng có một người đàn ông đi theo để lên cùng toa tàu đó, nhìn ông có chút đặc biệt, ông ta cao một mét bảy mươi, tầm khoảng 40 mấy tuổi, thân hình cao gầy, da hơi ngâm, tóc xoăn đen đội một chiếc nón, khoác bên ngoài một cái áo khoác xám rộng thùng thình, khuôn mặt lúc hầm hầm lúc lại không cảm xúc nhìn mọi người, Chính Quốc cùng cảnh sát Trần đứng sau ông ta chừng năm sáu bước chân.
Trong chuyến đi bắt đầu thì không có gì khả nghi, đến tầm khoảng 15 phút sau sau khi tàu bắt đầu chạy thì ông ta đột nhiên nhìn mọi người xung quanh ông ta đứng, đầu ông ta có chút giựt giựt giống như bị gì đó, ánh mắt ông ta nhìn mọi người thù hằn pha chút sợ hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm:
" im miệng đi....tôi bảo các người đừng nói nữa...im hết đi...im lặng đi...tôi không muốn nghe, đừng nói nữa...im đi...".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip