1.
Từ sáng sớm đã có người đến gõ cửa nhà Kamila, dắt đến cho nàng một con chó Golden Retriever. Kamila ký tên vào biên bản xác nhận, nhìn con chó vẫn còn mặc trang phục quân đội. Giống Golden Retriever ở nước X không quá phổ biến, đa số đều được nuôi từ nhỏ đến lớn trong các trại huấn luyện, tiếp nhận chương trình huấn luyện đặc thù để tham gia vào CS8 - một nhánh đặc vụ trong đó lực lượng chính là các loại động vật với mục đích chống lại dòng fentanyl (*).
(*) là chất ma túy tổng hợp nguy hiểm, mạnh hơn heroin, thường được sản xuất và sử dụng bất hợp pháp để trộn vào các chất ma túy khác.
Những con vật này phục vụ trong quân đội với thời gian tiêu chuẩn 6 năm, sau đó được giải ngũ để xem xét hộ gia đình nào có đủ điều kiện nuôi dưỡng chúng đến cuối đời như một chế độ thưởng hưu vì đã phục vụ tổ quốc.
Người dân có nhu cầu nuôi sẽ trải qua một loạt quá trình đăng ký xem xét cả điều kiện, phẩm hạnh và tài chính để có thể cung cấp cho những tài sản quốc gia này một nơi an nghỉ tốt nhất đến cuối đời.
Và Kamila là một trong những người được chọn. Chú chó được quân đội giao cho nàng còn là quân chủ lực của CS8 ba năm liên tiếp trong việc phòng chống ma túy. Kamila hỏi người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục rằn ri cầm giấy tờ cho nàng kí:
- Nó tên gì thế?
- Đại úy LingLing Kwong, thưa cô.
- Ồ, đã thành đại úy luôn rồi cơ à.
Người đàn ông không trả lời, đoán chừng cũng chỉ làm tròn bổn phận chuyển giao tài sản. Đội hộ tống LingLing Kwong đến đây gồm có ba người trên một chiếc xe, hai người còn lại đang khuân thực phẩm và một số đồ dùng cần thiết của LingLing Kwong vào nhà Kamila.
Họ cho Kamila một tờ giấy ghi rõ thông tin đầy đủ về tình trạng sức khỏe, món ăn ưa thích và chiến tích trong quân đội của LingLing Kwong rồi nhanh chóng rời đi. Kamila nhìn thấy Golden Retriever được thả xích vẫn đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm, hất cằm nói với nó:
- Được rồi đại úy. Đừng lịch thiệp thế, sau này chỗ này sẽ là nhà mới của em. Vào đi. Nhớ lau chân nhé.
Kamila nói xong xoay người vào phòng bếp ăn nốt bữa sáng bị cắt ngang hồi nãy, không để ý đến việc chú chó Golden Retriever thật sự dậm bốn chân trên cái thảm trước cửa nhà nàng rồi mới thong dong bước vào nhà.
LingLing Kwong ngồi gần bàn trà phòng khách quan sát một vòng xung quanh ngôi nhà mới trong khi Kamila đang tiếp tục bữa sáng của mình với tờ sơ yếu lý lịch của nàng trên tay. Nhà của Kamila có phong cách đơn giản lấy phòng khách làm trung tâm, trên lầu là hai phòng ngủ, bên dưới là một phòng tắm và một gian bếp mở.
Cả căn nhà đều theo tông màu nâu, vừa thoải mái vừa ấm áp. Đa số dụng cụ ở trong nhà cũng đều làm từ gỗ. Đặc biệt có rất nhiều sách xung quanh. Kamila ăn xong chuẩn bị thay đồ đến tiệm sách thấy LingLing Kwong vẫn còn ngồi ngó nghiêng, tiến đến xoa đầu nàng tâm sự:
- Phòng của em ở bên phải. Bên trái là phòng của chị. À chưa giới thiệu nhỉ, tên chị là Kamilla Suppathong, chủ mới của em. Chị có một tiệm sách ở cuối hẻm nhưng hiện giờ chưa thể dắt em đi được, vì em chưa quá quen đường. Bây giờ chị phải đi làm rồi, LingLing Kwong cứ đi tham quan nhà mới trước nhé. Chị sẽ để mở mọi cửa trừ cửa nhà.
Sau khi Kamila rời đi, LingLing Kwong nhảy lên sofa nhún nhún vài cái kiểm tra độ đàn hồi. Vì hiện tại chỉ có thể ở trong dạng Golden Retriever, nàng không thể có tầm nhìn quá cao trừ khi nhảy lên trên một vật gì đó. Phòng của Kamila nhìn từ xa vào vô cùng đơn giản, nàng cũng không có ý định xâm nhập không gian riêng tư của người khác dù trước đó Kamila đã cho phép nàng đi thăm quan xung quanh ngôi nhà. LingLing Kwong nhìn vài chậu cây để ở bồn bếp, theo thói quen nhảy lên trên ghế ăn ngửi ngửi.
Mùi thực vật vẫn còn khá mới, chưa hòa vẫn với hương vị của ngôi nhà. Xem ra Kamila mới mua vài chậu cây này cách đây không lâu. Có thể là cô ấy cũng mới thay đất. Nàng nhảy xuống khỏi ghế ăn, tìm xung quanh bếp một hồi mới nhớ ra theo đạo luật chuyển giao tài sản, chó đặc vụ có thể được chọn nơi ăn uống cho bản thân mình. Hèn gì nàng không tìm thấy chỗ ăn đã xếp sẵn từ trước.
LingLing Kwong quan sát phòng bếp một hồi, xác định mình đã nắm được sơ bộ vị trí căn nhà mới nhảy lên lầu bước vào căn phòng Kamila đã chuẩn bị sẵn cho mình. Vì là chó đặc vụ của CS8, hơn nữa còn được công nhận là bảo vật quốc gia, chính sách đãi ngộ sau nhập ngũ của LingLing Kwong còn nhỉnh hơn những chú chó khác một bậc.
Gia đình chọn nuôi nàng phải đảm bảo đủ điều kiện tài chính, có hiểu biết và kinh nghiệm trong việc chăm sóc thú cưng, đặc biệt là sẵn sàng dành ra một căn phòng riêng cho những chú chó như nàng, chứ không phải một cái lồng riêng ở một góc nào đó trong nhà hoặc ngoài sân. Mỗi tháng Kamila đều sẽ nhận được một khoản trợ cấp từ chính phủ, sau đó nộp lên bản sao kê khoản tiền này để chứng minh mình đã dùng nó vào việc chăm sóc tài sản quốc gia chứ không phải vấn đề cá nhân.
Gần đây bắt đầu có nhiều trường hợp sử dụng tiền trợ cấp của chó đặc vụ cho mục đích cá nhân, vì vậy nước X cũng thắt chặt khâu kiểm tra nhận nuôi và sau nhận nuôi hơn. Mỗi tháng sẽ có cảnh vệ đến hai lần đem theo một bác sĩ thú y để kiểm tra tình hình sức khỏe và tiêm phòng cho các chú chó được trả về. Người nuôi chó có thể đến Cục Thuế nhà nước hoặc nộp sao kê tiền trợ cấp ngay cho họ nếu họ đến vào cuối tháng.
Phòng mà Kamila chuẩn bị cho LingLing Kwong là một căn phòng đơn giản. Đoán chừng Kamila cũng chưa biết LingLing Kwong sẽ thích gì, nên trong phòng ngoài một cái ổ nằm riêng cho nàng và một phần thức ăn nước uống đựng trong cái khay ra còn chưa có gì cả. LingLing Kwong dùng móng vuốt gỡ dây đeo ngực xuống đất, tha nó lại gần ổ của mình, thầm nghĩ nếu Kamila về nên dặn nàng mua thêm cho mình một cái tủ quần áo.
LingLing Kwong nhảy lên cửa sổ phòng mình, kéo rèm xuống. Sau khi xác định loại rèm này đủ dày để che đi cả bóng bên trong căn phòng nàng mới dậm chân vài cái, hóa thành người.
Nàng có dáng người dẻo dai khỏe khoắn, nước da trắng ngà như một thớ lụa chảy xuôi trên đường đường cơ hiện rõ rệt trên cơ thể, vừa khỏe mạnh vừa kiên cường. Khuôn mặt thanh tú không chút mỏng manh, gò má cao để lộ vẻ kiên nghị. Đôi mắt đen tuyền mềm mại, lông mày rậm cong nhẹ. Bả vai nàng đầy đặn gọn gàng như tạc từ đá cẩm thạch, chiều rộng vừa phải để gánh vác mọi áp lực một cách tự nhiên.
Nàng bước đi, bước chân mạnh mẽ cân đối, từng đường cơ bắp lộ rõ khi di chuyển. Dưới ánh sáng, làn da trắng mịn của cô ánh lên sự khỏe khoắn, như đã thấm nhuần qua hàng giờ luyện tập. Gót chân thon gọn, bước chân vững chãi.
Người phụ nữ như một tổng thể hòa hợp của mạnh mẽ và duyên dáng.
Mỗi một động vật được tuyển chọn vào chương trình huấn luyện đặc thù của CS8 đều sẽ trải qua giai đoạn cải biến thành người nhờ các loại dung dịch khác nhau được truyền vào cơ thể. LingLing Kwong chính là một trong những lứa đầu tiên cải biến thành công, cũng là một trong những mũi tên thép của CS8.
Nàng lôi trong cái hộp khi nãy các sĩ quan đã chuyển tới một cái microphone, gõ gõ vào nó vài cái. Microphone lập tức nhấp nháy đèn đỏ, một lúc chuyển sang xanh. LingLing Kwong nói vào microphone:
- Alpha 1 nghe rõ trả lời.
Đầu kia rất nhanh đã có tiếng đáp lại:
- Đã nghe rõ, Alpha 0.
LingLing Kwong không nói gì thêm, bấm tút tắt. Đây là toàn bộ quân trang của nàng. Vì không thể tiết lộ về chương trình cải biến động vật và thắt chặt tình hình tham nhũng trợ cấp dành cho những động vật xuất ngũ, dù đã về hưu nhưng mỗi động vật trong CS8 đều được cấp một thiết bị liên lạc với tổng chỉ huy của CS8.
Nói cách khác, dù bãi nhiệm trong quân đội, các nàng vẫn sẽ phụ trách bảo vệ và báo cáo tình hình trong cuộc sống bình thường. Từ quân nhân thành dân quân.
Nghi thức chuyển giao đêm qua cộng thêm việc đi trên một chuyến đường dài từ trụ sở CS8 về đây đã làm LingLing Kwong thoáng mệt mỏi, nàng dọn dẹp lại thiết bị được cấp, tìm một chỗ giấu phù hợp rồi lại hóa về dáng vẻ Golden Retriever, nhảy lên cái ổ được chuẩn bị sẵn lim dim ngủ đợi Kamila trở về.
Kamila ở tiệm sách cũng tương đối rảnh rỗi. Nơi nàng mở cửa ở gần một trường cấp ba, thông thường sẽ có học sinh đi ngang qua đây thuê truyện, mua sách hoặc văn phòng phẩm. Bây giờ đang là giai đoạn thi giữa học kì, sẽ không có ai đến mua truyện hoặc mua sách ngoại trừ một vài người lớn đột nhiên có hứng thú.
Tiệm sách nằm ở vị trí đón nắng tốt, dù Kamila đã ngồi sâu trong quầy thu ngân vẫn có một vài sợi nắng li ti chiếu trên váy hoa của nàng. Kamila cầm một cuốn sách đọc giết thời gian, trên bàn là tờ sơ yếu lí lịch của LingLing Kwong nàng cầm theo để đọc từ sáng.
Bất chợt chuông cửa reo lên, một thiếu nữ tóc xám xông thẳng vào tiệm.
- Chị Kamila!
Kamila đặt cuốn sách xuống, nhìn Ploy xém ngã nhào lúc chạy đến chỗ mình, nhắc nhở nàng:
- Chậm thôi Ploy, đằng sau không có ai dí em đâu.
Ploy chống hai tay xuống bàn thu ngân của Kamila giữ thăng bằng, đặt một cái túi xách to lên trên bàn khoe công:
- Chị Kamila nhìn này, em đã mua hết những thứ chị cần rồi. Có thức ăn cho chó, đồ chơi, đồ vệ sinh, cả một con gấu bông nữa!
Kamila nhận lấy túi đồ từ tay Ploy, thắc mắc:
- Chị có bảo mua thú bông hả Ploy?
- Chị không, nhưng em nghĩ chú chó mới nhà chị sẽ thích.
Ploy cười nhe hàm răng trắng, mắt sáng rực như hai đèn pha ô tô. Kamila xoa đầu cô bé:
- Được rồi cảm ơn Ploy. Xem như là quà gặp mặt của em với LingLing Kwong.
- LingLing Kwong? Là tên chó mới của chị hả?
Ploy liếc thấy tờ giấy sơ yếu lý lịch của LingLing Kwong, cầm lên đọc thành tiếng:
- Xem nào, bông hồng thép CS8, thực hiện 350 vụ chiến đấu phòng chống ma túy và cứu hộ khẩn cấp trong vùng đỏ. Thời gian hoạt động 7 năm. Tổng số huân chương...
Kamila nghe nàng lải nhải nhức đầu, chặn miệng nàng lại:
- Được rồi chị đã đọc qua rồi không cần em đọc lại một lần nữa đâu.
Ploy chép miệng bỏ lại tờ giấy trên bàn, nói:
- Ồ được rồi. Nhưng tại sao chị đột nhiên lại muốn nuôi chó thế, cô đơn quá à?
Kamila nheo mắt cười, vuốt ve cuốn sách nàng đặt bên cạnh quầy thu ngân
- Không, tại tự nhiên có hứng. Em đã đọc xong Ove(*) chưa?
(*) Người đàn ông mang tên Ove của Fredrik Backma
- Xong rồi ạ. Hôm nay em sang đây muốn có một cuốn khác. Chị Kamila muốn giới thiệu cho em cuốn nào không?
Kamila hừm một tiếng thật dài, liếc qua sơ yếu lí lịch của LingLing Kwong, nói với Ploy một câu không đầu không đuôi
- Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng (*)
(*) Trích từ "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"
Ploy nghiêng đầu, đôi mắt vàng tràn ngập ngây thơ cùng khó hiểu:
- Cái quỷ gì thế chị Kamila, chị định viết sách về hiện sinh à
Kamila xoa lên mái tóc bù xù vì chạy giữa trời nắng của cô bé, nói:
- Không, đó là một đoạn trích trong cuốn sách gần đây chị đọc. Ploy muốn đọc về cái gì nào?
Ploy rối rắm suy nghĩ một lúc mới đáp lời nàng:
- Em không biết nữa, em không buộc nhiều tên cuốn sách tới vậy. Em cũng sẽ không chọn được một cái bìa nào đủ đẹp với em để đọc cả cuốn sách cả. Em muốn đọc về tình yêu. Chẳng hạn như người ta theo đuổi thế nào nếu thực sự yêu? Người ta xử sự ra sao với khao khát và hăng hái chúng ta gọi là tình yêu? Mục đích thực sự của tình yêu là gì?(*)
(*) Đoạn trích lời nói của Diotima trong "Yến hội và Phaedrus"
Kamila gật đầu hiểu rõ, bước vào trong tìm sách cho em. Một lúc sau, nàng bước ra với cuốn "Sơn ca vẫn hót". Ploy nhận lấy cuốn sách của nàng, không tung tăng đi vội mà nán lại một lúc trò chuyện.
- Chị biết capybara không?
- Một con chuột lang nước?
- Không phải, capybara của CS6 cơ!
Kamila "ồ" lên một tiếng, không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Bộ máy quân sự của chính phủ được chia thành nhiều cấp C khác nhau, trong khi CS8 của chú chó nàng mới nhận nuôi hoạt động chuyên về phòng chống ma túy thì CS6 lại chuyên về phòng chống tham nhũng. Nàng cũng không biết một con chuột lang nước thì liên quan gì đến cái CS6 này.
- Em nghe đồn đa số người của CS6 điều là capybara đấy.
Kamila phì cười trước lời nói của cô bé.
- Làm sao động vật có thể hóa thành người được chứ. Em ít lướt X thôi Ploy.
Ploy bĩu môi:
- Trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra được, biết đâu con chó mới nhà chị còn hóa thành người cài thiết bị nghe lén trong nhà chị rồi đó Kamila!
Kamila mặc kệ cô bé lải nhải, tiếp tục sắp xếp lại chồng sách đã bị đảo loạn vì kiếm sách cho em. Ploy bất chợt nhớ đến cái gì, reo lên:
- Chị Kamila, anh Pran sắp về rồi đó. Lần này anh ấy về chúng ta có nên mở tiệc chào mừng không?
Pran Chaiyaphum là anh trai của Ploy, Kamila và Pran Chaiyaphum là hàng xóm từ rất lâu rồi, nên quan hệ của ba người vô cùng thân thiết. Kamila nhướng mày:
- Lần này anh ấy có đem về thứ cổ quái gì không?
Pran Chaiyaphum là một nhà khảo cổ, anh thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới. Mỗi lần về đều đem theo mấy món đồ kì lạ. Ploy chống cằm:
- Không, lần này anh ấy đem về một con Capybara.
- Một con capybara á? Từ Venezuela?
Kamila ngạc nhiên. Tấm hình cuối cùng Pran Chaiyaphum post lên insta là ở Venezuela. Ở đấy cũng nuôi capybara được luôn sao. Ploy gật đầu:
- Không những là một con capybara đâu, nó còn có tên nữa. Ảnh gọi nó là Orm Kornnaphat. Ảnh sẽ đưa nó về cho chúng ta nhìn xem.
Kamila đôi khi cũng không hiểu được mấy thú vui kỳ lạ của Pran Chaiyaphum, lúc trước anh đem về một con khỉ còn đang nuôi ở sau vườn nhà, bây giờ lại là một con carpybara. Lần trước con khỉ còn không có tên, lần này Pran Chaiyaphum trực tiếp đặt một cái tên y hệt tên người cho nó luôn. Nàng lẩm bẩm:
- Orm Kornnaphat à...
Không biết tại sao, trong đầu Kamila đột nhiên lướt qua hình ảnh của LingLing Kwong.
- Orm Kornnaphat, bắt lấy!
Pran Chaiyaphum ném một băng đạn mới cho thiếu nữ tóc nàng đang trú ở mảng tường vỡ bên cạnh. Anh hét lên:
- Venezuela chết tiệt, sao mấy thằng ở đây thích cầm súng bắn không mục đích thế hả?
Nói rồi căn chuẩn thời cơ giơ nòng súng ra bên ngoài, chuẩn xác bắn vào đầu một gã đang cầm AK. Tai nghe của Pran Chaiyaphum vang lên giọng nói của một người đàn ông:
- Còn năm tên nữa. Sắp xong rồi. Pran bọc hậu, để Orm đánh lên. Nghe rõ chưa?
Thiếu nữ có một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt hổ phách sáng ánh nắng đầu tiên của mùa thu. Bàn tay thon gầy của em gõ vào báng súng để lôi hộp đạn rỗng ra, tiếng nói trong trẻo như nước suối đầu nguồn, hoàn toàn không phù hợp với tình hình đầy mùi thuốc súng ở đây:
- Rõ thưa chỉ huy!
Pran Chaiyaphum đang còn muốn nói vậy là quá nguy hiểm cho Orm Kornnaphat, anh có thể đi trước đã nghe Orm Kornnaphat chấp thuận mệnh lệnh của Somsak Boonma, bất đắc dĩ đành phải nạp lại đạn theo sau. Orm Kornnaphat xác định rõ vị trí của năm tên còn lại, ngắm bắn từ xa tên gần nhất. Tên thứ hai đứng bên cạnh định di chuyển nhưng đã bị Pran Chaiyaphum bắn hạ từ bên đối diện. Ba tên còn lại hoàn toàn bị Orm Kornnaphat đánh hạ bằng tay, vì đạn trong súng của em thì có hạn và bọn chúng cũng đang ở rất gần.
Orm Kornnaphat xoa cổ, Pran Chaiyaphum Chaiyaphum bên cạnh nhìn thấy trêu ghẹo:
- Orm à em mới 22 tuổi thôi đấy, xương cốt giòn tan thế rồi hả?
Orm Kornnaphat liếc Pran Chaiyaphum, đấm một cái vào be sườn anh:
- Im mồm đi Pran không em đấm gãy cái sườn của anh rồi hầm canh uống luôn bây giờ
Somsak Boonma lúc này đã hạ thang dây xuống để hai người trèo lên máy bay. Pran Chaiyaphum để Orm Kornnaphat trèo lên trước, xác định xung quanh đã bị diệt sạch rồi chính anh mới lên sau. Trên máy bay, Orm Kornnaphat ngáp một cái, hóa thành một con capybara nằm ngủ. Somsak Boonma ở bên cạnh giọng ồm ồm:
- Tiếc quá, lần này không mang bé Orm về cùng được
Thông thường trong mỗi đợt nghỉ giữa các nhiệm vụ, Somsak Boonma sẽ là người cho Orm Kornnaphat ở nhờ. Chỉ là gần đây vợ ông mới sinh con gái, lông động vật không quá tốt cho trẻ nhỏ. Pran Chaiyaphum xua xua tay, nhìn con capybara ngủ không biết trời trăng mây gió gì bên cạnh nói:
- Uishh, không sao đâu. Lâu lâu phải cho nhỏ này đi hóng gió một chút. Dù sao nhà em cũng chỉ có em gái với mẹ. Họ ở nhà buồn chết.
Somsak Boonma nghĩ tới cái gì, nói:
- À, cậu biết đợt này CS8 cho một trong những mũi tên thép của họ nghỉ hưu rồi không?
Pran Chaiyaphum ngạc nhiên:
- Họ dám cho những người tinh nhuệ nhất nghỉ hưu đúng hạn vậy luôn cơ á? Ông còn làm đến gần 40 tuổi rồi đấy Sak
Somsak Boonma không giận dữ trước lời trêu ghẹo của Pran Chaiyaphum, tựa hồ đã thành thói quen tính cách cợt nhả này của anh, ông tiếp tục:
- Nhưng họ chỉ cho nghỉ một người thôi. LingLing Kwong, bông hồng thép của CS8.
Pran Chaiyaphum mơ hồ nhớ lại thân ảnh người phụ nữ tóc đen mắt đen các anh gặp trong đại lễ vinh danh của Chính Phủ đầu năm nay, la lên:
- Cái cô Golden Retriever màu vàng chóe mà hình người lại tóc đen hả?
Somsak Boonma gật đầu. Pran Chaiyaphum vỗ vào đùi một cái
- Nhìn cô ta hung dữ gần chết, chắc dọa lứa mới của CS8 sợ nên họ phải cho nghỉ đấy.
Somsak Boonma trầm ngâm một lúc, nói:
- Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác, số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng.
Pran Chaiyaphum lại vỗ một cái thật kêu vào vai ông:
- Mẹ kiếp quá triết lý, không hổ là cử nhân khoa Văn Học!
Orm Kornnaphat đang ngủ cũng vì tiếng nói chuyện bên cạnh mà nhíu mày tỉnh dậy, cái tên LingLing Kwong lọt vào trong tai em. Capybara rũ mắt suy tư.
LingLing Kwong à, cái tên nghe như đồ tham ăn ấy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip