1. gánh xiếc

Tôi vội vã nơi hậu trường. Mặc bộ đồ chú hề của mình lên. Tôi tự ngắm mình trong gương. Tự mãn khen bản thân khi đội chiếc mũ lên đầu. Cẩn thận chỉnh lại đuôi tóc trắng đã được tết gọn. Có vẻ gần đến màn diễn ảo thuật của tôi rồi.

Tôi được mời đến làm chú hề kiêm ảo thuật gia biểu diễn tại một gánh xiếc với số tiền công cũng khá hậu hĩnh.

Vì miếng cơm áo mặc mà tôi đã nhanh nhẩu đồng ý, với suy nghĩ rằng chỉ là một gánh xiếc nhỏ.

Nhưng khi bước lên sân khấu. Tôi đã phải trầm trồ trước lượng khán giả mà tôi chẳng nghĩ đến, hay thậm chí chẳng đếm xuể bao nhiêu người.

Chà! Hôm nay chắc hẳn sẽ náo nhiệt rồi.

Tôi tự nói với bản thân khi đi ra sân khấu, tôi vẫy tay, chào các khách mời trên khán đài cùng với nụ cười rạng rỡ và giọng nói nhí nhảnh

Đa số đều hò reo, vui vẻ khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt hẳn lên cùng với tiếng nhạc. khiến sự căng thẳng trong tôi giảm bớt phần nào.

Nhưng lạ thay, ánh mắt tôi lại chú tâm vào một người nơi khán đài. Tôi nhìn không rõ cậu ta vì ánh đèn khá tối nơi khán đài, thứ tôi ấn tượng là hắn ta chỉ ngồi im, chẳng hào hứng hay phấn khởi như bao người khiến tôi phải tự ngẫm nghĩ lại rằng "Liệu tôi có diễn tốt không nhỉ?"

Nhưng rồi tôi gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Chú hề là vai diễn của tôi, và tôi khá tự tin vào nó nên chỉ nghĩ rằng người đàn ông kia không thấy hứng thú với màn chào hỏi của tôi.Và thế là tôi cứ diễn các trò ảo thuật theo thứ tự mà ban tổ chức đưa ra cùng với vài người chú hề, cũng là bạn diễn cùng tôi biểu diễn vài trò ảo thuật mà tôi đã quá quen.

Nhưng sự thật tạt cho tôi ráo nước lạnh, sự tự kiêu ban nãy cũng biến mất. Hắn ta - cái người mà tôi đã vô tình thấy khi thể hiện màn chào hỏi "kịch liệt" phấn khởi của mình đã xem tôi diễn đến tận giờ nghỉ giải lao mà chẳng hề có phản ứng như kiểu hứng thú hay hò reo, hoặc bất ngờ về những màn trình diễn tuyệt vời của tôi. Mà cứ như đã biết trước từng thủ thuật của tôi khiến tôi khá khó chịu đấy.

Tôi đi ra sau khỏi bức màn của sân khấu khi lời chào tạm biệt tạm thời cất ra.

Tôi đi vào bên trong hậu trường của rạp xiếc. Hầu hết các anh chị trong đấy đều khen tôi như kiểu.

"Ban nãy cậu diễn hay thật đấy" hay là "Ôi, tiết mục ban nãy tuyệt thật đó! Tôi nghĩ ban tổ chức sẽ thưởng thêm cho cậu"

Cùng các câu tán dương khác, thật ra tôi cũng chẳng để ý lắm. Cứ nghe qua loa rồi cũng cảm ơn nhạt nhẽo. Tâm trí tôi cứ nhớ mãi đến hắn ta.

Cứ nhớ đến hắn, một phần trong tôi trở nên háo hức. Là tò mò? Hay hiếu kì? Tôi chẳng biết. Nhưng tôi nghĩ nó là mong ngóng. Tôi tự hỏi "Không biết tên ấy có xem tiếp không hay sẽ rời đi nhỉ?"

Nói thật thì tôi cũng muốn hắn ở lại xem hết vở diễn ảo thuật của tôi.

Nhưng gạt bỏ chuyện ấy đi!

Tôi vẫn còn việc phải làm, nghỉ giải lao được có cỡ tầm mười lăm phút là tôi lại phải lên sân khấu

Tôi đứng trước gương. Vuốt áo chỉnh chu, kéo lại tóc. Rồi bước ra lại sân khấu.

Mắt tôi nhìn quanh, láo liên, liếc ngang liếc dọc trên khán đài để tìm hắn.

Ôi! May quá, hắn ta vẫn ở đó

Tôi tự nói với bản thân rồi bắt đầu tiết mục diễn của mình.

Cũng y như lần diễn trước, tên kia chẳng hò reo gì cả. Chán òm luôn! Tôi tự hỏi tại sao có một người lại như thế nhỉ?

Nhưng thú thật vài điều, tôi nghĩ mình thích cậu ta rồi, muốn tiếp cận hắn ghê.

Tiết mục cuối được đi lên khán đài để tặng quà cho các khách mời. Khi các chú hề tản ra đi, tôi đã nhanh nhẹn đi về phía khán đài của hắn, cái người đã khiến tôi chú ý từ đầu đến giờ.

Tôi đi qua các em nhỏ, mấy đứa nhóc ấy cười đùa, bắt tay với tôi, và tôi gửi cho chúng mấy cây kẹo mút sau khi bắt tay.

Đến hàng ghế của hắn, tôi nhìn hắn - hắn cũng nhìn tôi.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau, mắt nhìn mắt.

Ôi, ban nãy tôi chẳng thấy rõ mặt người này. Giờ khi được nhìn gần khiến tôi có chút thích thú

Mái tóc đen nhánh, dài ngang vai, cũng không hẳn, chắc chỉ chớm vai thôi. Tôi dồn sự chú ý của mình lên con ngươi của hắn, con ngươi tím trầm, nhìn như một người vô cảm, và tỏa lên nét sang trọng quý phái, quyền lực ngút ngàn. Đôi môi khô khốc nhưng lại căng mọng khó cưỡng nhếch lên nụ cười khiến tim tôi đập loạn. Làn da trắng, không phải kiểu trắng hồng hào mà là trắng bệnh tật. Như thể đã mất gần hết máu trong cơ thể gầy nom ấy.

Trong phút chốc, tôi chỉ muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy một nụ hôn nồng nàn. Ôi! Cái nét mặt quỷ quái gì đây? Nó đẹp đến điên đảo thần trí. Tôi nghĩ hắn là một con quỷ rồi! Ánh mắt ấy hớp hồn đến kì lạ.

Tôi dùng cái trò biểu diễn ảo thuật, cái thủ thuật dễ ẹt mà các ảo thuật gia nào cũng biết, tôi tặng người kia một cành hoa hồng đỏ.

Tôi có thể thấy con ngươi tím ấy hơi trừng mắt bất ngờ ấy, nhìn cành hoa hồng đỏ rực trong tay tôi, rồi cái vẻ mặt quỷ quyệt ấy nhận lấy cành hoa của tôi.

-" Xin hỏi, tôi có thể hỏi tên vị khách đây được không?"

Tôi lên tiếng hỏi, đôi tai thính của tôi có thể nghe được tiếng bật cười khẽ bên trong cái cổ họng ấy, âm thanh đáng yêu đến chết người.

-" Fyodor Dostoevsky, xin ngài ảo thuật gia đây cứ gọi tôi là Fyodor"

Giọng mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng hào hoa, quyến rũ chết người ấy vang lên. Tôi cong môi cười nhẹ, nắm lấy đôi tay gầy guộc, thon dài ấy của hắn mà hôn nhẹ lên đốt ngón tay.

Tay tôi mân mê lòng bàn tay hắn, trên môi nở nụ cười mãn nguyện

-" Rất mong sẽ gặp lại, Fyodor đáng kính ạ"

Tôi nói khi tiếc nuối buông bàn tay ấy. Tôi nháy mắt với hắn đầy tinh nghịch rồi đi xuống khỏi khán đài

Tôi lên sân khấu cùng các chú hề, cuối chào các vị khách đáng kính của mình. Ánh mắt tôi dừng lại nơi hắn, dường như ánh mắt ấy cũng đang nhìn tôi.

Tôi bước ra sau hậu trường. Thay lại bộ trang phục hề của mình. Cởi bỏ bộ trang phục hề này, mặc lên mình chiếc áo sơ mi cùng cái quần trắng xọc đen của mình, mang đôi găng tay màu đỏ sẫm của mình. Chào tạm biệt những người chú hề mà tôi chẳng quen biết rồi tôi lao ra khỏi gánh xiếc.

Ánh mắt tôi tìm kiếm trong biển người để tìm lấy hình bóng đã ám ảnh tâm trí tôi.

A! Kia rồi! Hắn kia rồi!

Tôi hò reo trong tâm trí khi lê từng bước dài đến nơi hình bóng ấy. Tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của người kia đang mân mê cành hoa hồng ban nãy tôi đưa. Trong lòng tôi vui sướng hẳn lên. Ôi, người đó đang thích thú với cành hoa của tôi, vui quá đi mất!

Tôi bước đến kế bên người ấy. Lớp vải của găng tay chợp nắm lấy tay hắn. Người kia có vẻ bàng hoàng khi thấy tôi, rồi cong môi cười khẽ.

-" Ồ, lại là anh, cái người ảo thuật gia ban nãy nhỉ?"

Người đàn ông kia hỏi, mặt dù trong ánh mắt đã biết rõ tôi là ai.

-" Ôi! Anh biết rõ tôi là ai mà còn hỏi nữa sao? Nhưng có vẻ tôi đã quên giới thiệu tên mình rồi. Thật vô lễ quá!"

Tôi nói, chẳng biết khi nào môi tôi đã nở lên nụ cười rộng đến tận mang tai như một chú hề vậy.

-" Vậy thì tôi có thể gọi ngài đây là gì?"

Giọng nói ấy cất lên khi nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

-" Anh không cần dùng kính ngữ đâu! Và tôi chỉ là một chú hề thôi, tôi là Nikolai Gogol! Cứ gọi tôi bằng gì cũng được"

Người đàn ông kia cong lên môi cười nhẹ. Và tôi dường như đã mê đắm cái đôi môi ấy mất rồi. Ôi! Đôi môi quỷ quyệt! Cứ như này chắc tôi sẽ chẳng kìm được mà hôn lấy đôi môi ngọt ngào quyến rũ ấy mất.

-" Ồ? Hóa ra là vậy, rất vui được gặp anh, Gogol"

Trời ơi! Tôi như muốn chết đi sống lại vì vui mừng vậy, cái tên của tôi, cái tên tầm thường của tôi thoát ra khỏi môi ấy khiến tôi vui đến phát điên mất.

-" Nếu không phiền, tôi có thể mời anh đây ăn một bữa tối thịnh soạn được không?"

Tôi chủ động mời hắn đi ăn. Ôi tôi muốn được nói chuyện với người này quá đi mất. Có lẽ tôi sa vào lưới tình rồi! Ôi, trái tim tôi cuối cùng cũng tìm được người khiến nó đập thình thịch rồi!

Tiền công sau khi diễn của tôi hậu hĩnh lắm. Đủ để mời người ấy đi ăn vài bữa tối thịnh soạn ở các nhà hàng nơi đây. Nên tôi nghĩ mình sẽ mời hắn đi ăn dài dài đây!

-" Tôi rất cảm kích khi được đi ăn với quý ngài đây"

Vừa nghe xong câu ấy, tôi kéo tay hắn ra khỏi cổng vào của rạp xiếc. Gọi một cỗ xe ngựa để đưa hai chúng tôi đến nhà hàng gần đây nhất để thưởng thức bữa ăn cùng nhau, tán gẫu về đủ thứ và tôi nhận ra rằng.

Tôi yêu kẻ này mất rồi
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip