Golem 347 or The Death Annihilator

347

Đó là số hiệu cũng như tên mà golem thường được gọi. Nó được sinh ra từ cõi chết, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Điểm chung của một bữa tiệc và chiến tranh là gì? Đó chính là phần dọn dẹp các tàn dư hoang tàn ngay sau đó. Golem được sinh ra chắc chỉ cho một mục đích như vậy. Đất nước thời chiến máu chảy tan thương thay hoàng hôn nhuốm đỏ một bầu trời. Nó rất to lớn và bên trong cơ thể của nó có thể chứa tối đa 10000 con người bên trong một lần. Công việc của nó lặp lại ngày này qua tháng khác, chỉ đến bãi chiến trường thu nhặt những đống rác thải mà có lẽ trước đó đã từng mang danh con người. Thu nhặt và thiêu hủy có lẽ đã được lập trình hay gọi là sứ mệnh chính của nó từ khi nó được tạo ra.

" Phừng!Phừng!Phừng!"

Ngọn lửa lớn thiêu rụi những cái xác bên trong buồng thiêu của nó.Golem cứ thế đợi cho tới khi cháy ra tro rồi lại thêm mẻ mới vào. Nếu so sánh những xác chết với những ổ bánh mì nóng thơm mùi mỗi sáng sớm thì có lẽ thế giới này sẽ không còn nạn đói. Sau khi thiêu hủy những cái xác thì nó lại quay lại chỗ cũ để kiểm tra lại xem còn bỏ sót gì không? Nó không bao giờ để công việc hôm nay trì hoãn tới ngày mai, rác thải hôm nay là phải xử lí trong hôm nay. Kẻ tiêu hủy xác chết 347 chưa bao giờ làm sai bất kì chi tiết nào trong lịch trình của mình.

" Cứu! Cứu với! "
" Con này nhìn cũng ngon đó, tụi bây!"

Đó là cảnh một cô gái đang bị hai tên lính cưỡng hiếp. Chúng xé áo quần của cô để thực hiện những hành vi đồi bại thế nhưng với golem thì đó không khác gì những cảnh chiến tranh thường ngày. Golem cứ đứng yên đó quan sát bởi sớm muộn gì thì đó cũng sẽ sớm thành xác bị tiêu hủy. Nhiệm vụ của nó chỉ có vậy, chờ đợi thu nhặt và tiêu hủy những cái xác.

" Á! Á! Con khốn.. Mày..."

Tên lính đau đớn ôm mình ngã xuống khi bị cô gái đá vào phần mềm trong lúc chống cự. Không bỏ lỡ cơ hội, cô gái đó vùng chạy.

" Tóm lấy... con chó cái...! "

Dù đang đau thấu trời nhưng tên lính vẫn hét lệnh cho hai tên kia đuổi theo cô gái ấy. Quần áo và đầu tóc rũ rượi, cô cố chạy nhanh hết sức để thoát khỏi sự truy thoát của những con quái vật phía sau.

" Cứ thế này mình sẽ..."

Bọn lính đang truy đuổi cô rất gắt gao ngay phía đằng sau, sức lực của cô cũng có hạn và bọn chúng có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào. Chợt cô thấy một cánh cửa đang mở trước mắt. Gần như đã vào đường cùng, không còn cách nào khác cô liền lao vào và đóng chặt cửa lại.

" Lạ nhỉ? Con khốn đó vừa mới ở đây cơ mà. Sao nó biến đi nhanh thế vậy được."

Dù cho bọn chúng có kiếm thế nào cũng không thể đoán được nơi mà cô đang ẩn nấp. Đó chính là cõi chết, nơi mà những con người đã chết thuộc về. Đợi cho bọn lính đi khuất cô mới bắt đầu từ từ mở cửa và bước ra ngoài.

" Có vẻ mình thoát rồi..."

Tại vùng đất chết của sự chiến tranh và mất mát. Những người dân thường rất hay bị bắt làm nô lệ, của cải thì bị cướp bóc, và đàn bà con gái trở thành thú tiêu khiển. Chiến tranh vũ trang kéo dài suốt ba năm gây ảnh hưởng đến cả những quốc gia nhỏ bé lân cận. Ngoài đối mặt với kẻ thù của mình, hai bên vẫn thường xuyên tấn công các quốc gia xung quanh để lấy thêm lương thực, khí giới và của cải. Thời gian là không hạn cho cuộc đấu tàn khốc, vậy nên việc gia tăng thêm những nhu phẩm cần là thiết yếu. Cô gái này có lẽ cũng là một trong các người ngoài vô tội bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến.

Thịch Thịch

" Hả cái tiếng gì? "

Tiếng golem di chuyển khiến cô giật mình quay lại. Cô không thể ngờ được thứ mà mình vừa ở bên trong lại là một vật thể sống.

" Ngươi là ai? "

Golem nhìn xuống bóng người nhỏ bé tí hon của mình rồi lại ngó lơ và đi tiếp. Nó cũng không biết nãy giờ tại sao có người đi vào trong buồng máy chứa xác của mình. Và thật lạ là nó không hề làm gì phản ứng, cũng có lẽ đơn thuần nó không được cài đặt cho những tình huống như vậy. Trước đây người sáng chế, người cho golem sự sống cũng đã lập trình tính năng nhận diện ngôn ngữ con người và đối thoại cho nó. Tuy vậy nhưng golem vẫn rất kiệm lời và từ đó đến giờ chỉ chú tâm vào làm nhiệm vụ của mình. Nó không muốn lắng nghe những thanh âm không cần thiết. Nó sinh ra chỉ có sứ mệnh duy nhất và đó là cách mà nó sống và lí do tại sao nó được tạo ra.

" Đứng lại đã, sao tự dưng ngươi lại bỏ lơ ta vậy? "

Với người thường thì hiển nhiên sẽ không dám la lối ôm xòm, có khi còn sợ hãi khi đối diện một thứ đồ sộ như vậy trước mặt. Thế mà không hiểu sao cô gái này lấy được sự can đảm đến khó tin đó ở đó đâu nữa. Trước sự giận dữ của cô gái, Golem vẫn chỉ lặng lẽ bước đi như thường. Trong mắt nó thì con kiến dưới chân đó không đáng để quan tâm chú ý, hoàn thành nhiệm vụ là nhu cầu thiết yếu.

" Ngươi tên gì? "

Một câu nói bất ngờ khiến nó dừng chân lại. Đã rất lâu rồi nó không được nghe lại câu nói này, từ lúc nó được tạo ra. Golem dừng bước và đưa tay chỉ vào tấm lưng có dòng sơn 347.

" Vậy ra ngươi thực sự hiểu điều ta đang nói, phải không 347? "

Golem không đáp mà cứ lặng yên bước tiếp.

" Ta tên Lelka, ta muốn được ở bên trong ngươi một lần nữa."

Riêng câu nói này thì Golem càng cảm thấy càng khó hiểu và tiếp nhận hơn. Lõi và bộ lập trình cài đặt của nó gần như không biết nên làm gì trong tình huống này. Cô gái đó vừa nói muốn ở bên trong 347, nơi chứa toàn mùi của cái chết? Golem không hiểu được con người, nhưng việc nó không hiểu mình còn khó lí giải hơn gấp trăm lần.

" Cái chết, xác chết, người sống, không nên."

Lelka chỉ cười và đáp lại 347:

" Nếu nơi chết chóc là nơi an toàn nhất thì đó không còn là vấn đề."

347 từ từ mở buồng của mình và ra hiệu mời cô vào. Lelka bước vào trong và nói với golem

" Ta và ngươi từ giờ là một. Ngươi cho ta một nơi an toàn thì ta cũng sẽ cho ngươi cảm nhận được tình yêu cuộc sống."

Và đó là bắt đầu của một cuộc sống cộng sinh giữa người và golem. 347 cho cô nơi ẩn nấp an toàn, nó sẽ báo hiệu cho Lelka khi nào nó bật lò thiêu để cô biết mà ra ngoài. Đổi lại, Lelka đã cho nó biết về thế giới xung quanh nó, cô luôn kể và chỉ cho nó nghe con người ra sao và những chuyện thường nhật họ làm từng ngày. Lõi vận trình của 347 suốt từng đó năm chưa bao giờ đón nhận những điều mới mẻ. Golem không hiểu sao nó lại thích thú mỗi khi nghe Lelka kể chuyện dù thực sự không hiểu được bao nhiêu. Nó như nhận ra một lẽ sống khác trong cuộc đời mình, có lẽ đây là cảm giác có bạn?

" Hôm nay là tròn 1 năm từ ngày ta gặp ngươi. Mai ta sẽ tặng ngươi một món quà mừng ngày này. "

Chào tạm biệt xong, cô mở khoang của Golem và đi ra ngoài. Lelka lén lút đi trong đêm tối để không bị lũ quân đội bắt gặp. Về đến ngôi nhà cũ lâu năm, Lelka mở chiếc hộp nhỏ xinh mà mình vẫn để trên kệ tủ. Cô mở hộp từ từ và lấy ra một chiếc dây chuyền lấp lánh hình cánh chim. Đây là kỉ vật mà cha cô đã để lại từ ngày mà ông rời bỏ mẹ con cô đi xa. Năm tháng qua mẹ cô mất và cô chỉ còn một mình tại mảnh đất trơ trọi vô tình. Đang mân mê sợi dây chuyền trong tay thì chợt một mẩu giấy không hiểu từ đâu rơi ra ngoài.

" Đây là bản vẽ..."

Lelka như nhớ ra tất cả. Cô chạy vội đi tìm 347, người bạn duy nhất của mình. Hồi nhỏ cô vẫn nhớ đôi lần xuống nơi mà cha mình làm việc. Những bản vẽ đó chính là những thiết kế golem phục vụ cho quân đội. Do còn nhỏ nên cô không nhận thức được nhưng bản vẽ mà cô đang cầm trong tay và 347 hoàn toàn không khác nhau một chút nào.

" Đoàng! Đoàng! Đoàng! "

Những tiếng súng cất lên trong đêm hoà theo màu sắc tươi và đỏ thẫm của máu. Lelka ngã lăn xuống đất nhưng tay cô vẫn nắm giữ sợi dây chuyền. Đó không ai khác ngoài một tên lính tuần tra đêm, chúng được lệnh bắn bất cứ những ai khả nghi.

" Chà, chà! Con hàng nhìn cũng ngon mà tiếc thật. Sợi dây đẹp quá nhỉ! "

Tên lính đến bên cô và giật lấy sợi dây mà cô đang nắm chặt trong tay. Mẩu giấy thiết kế bỗng nhiên đã nằm trong tay hắn khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

" Hôm nay trúng quả lớn rồi! Thế này thì phe ta sẽ thắng là cái chắc. "

Hắn nhanh chóng chạy đi và bỏ mặc Lelka đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Thật tình cờ lúc đó 347 nhận diện được tín hiệu xác chết nên có mặt tại đó. Golem cầm cô trên tay và nó nghe được một giọng nói không rõ.

" Món quà.. bị cướp... Ta tặng ngươi trái tim... Hãy lấy..."

Lelka tắt thở ngay trên tay của golem. 347 không hề có cảm xúc buồn vui nhưng từ khi gặp cô nó có hiểu một chút về con người. Theo nguyện vọng của cô, nó lấy trái tim từ trong lồng ngực của cô và để vào bên trong mình. Một cảm giác cực kì lạ diễn ra ngay bên trong golem, một thứ cảm giác có lẽ rất con người.

Câu chuyện tiếp đó ra sao thì có lẽ ai ở đó mới chứng kiến tận mắt. Nhưng theo ghi chép báo cáo chiến trận thì golem mang số 347 đã tới tàn sát toàn bộ quân xâm lược đang đóng trại tại đó. Nó dùng những ngọn lửa với sức nóng tựa mặt trời để thiêu dụi những thứ rác thải trước mắt mình. Golem đó giờ đây đã thay đổi và tiêu diệt những thứ mà nó muốn chứ không chỉ đơn giản là những xác chết như trước nữa. Tầm một năm sau đó, quân xâm lược đã trở lại và mang theo rất nhiều golem được chế tạo từ bản thiết kế năm đó. 347 bị tiêu diệt dưới tay chính đồng loại của mình. Nó bị phá huỷ từng mảnh vụn và biến mất mãi mãi trên thế giới này. Kẻ thiêu huỷ rác thải cuối cùng cũng đã bị tự thiêu huỷ. Nhưng một điều kì lạ là bên trong một mảnh vụn giống hình cánh tay bên xác golem 347 có một quả tim vẫn đang đập. Phải chăng đó là thứ quan trọng mà nó muốn bảo vệ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #347