Khác biệt thì đã sao?

"Cô ấy và người thương đã có thể ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa."

Truyện kể từ một người làm nghề chăm sóc tử thi ở nhà tang lễ. Trích từ quyển sách "Xin chào, tôi là người dọn xác" - Đại Sư Huynh (Trang 92)

---

1

Một hôm, như thường lệ, một chiếc xe chở xác đi vào, trên xe có thi thể và người nhà đi theo. Cũng giống mọi khi, thân nhân phải điền thông tin cho người chết mới được vào trong. Khi chúng tôi hỏi về quan hệ giữa người quá cố và thân nhân đi theo, cô ấy ấp úng nói là bạn cùng nhà. Chúng tôi thấy hai người này đều là nữ giới, khi kiểm tra giấy tờ tùy thân cũng không có vấn đề gì, thế là lại hỏi: "Còn người nhà nào khác đến nữa không?"

Cô gái im lặng gật đầu rồi đứng sang bên cạnh chờ đợi.

Sau đó, thân nhân của người quá cố đến nơi nhưng không hề chào hỏi cô gái vẫn đang chờ đợi kia, coi cô như không khí. Khi chuẩn bị hạ thi thể xuống để đẩy vào khu tủ đông, chúng tôi nghe thấy có người nhà lên tiếng: "Cho cái người rỗi hơi kia ra ngoài đi được không?"

Chúng tôi đành cười gượng mời cô gái kia đi ra. Cô ấy rất lịch sự và tinh ý, chẳng hề làm khó chúng tôi mà đi thẳng ra khỏi kho tủ đông. Đến khi đi ra, chúng tôi thấy cô ấy đứng khóc ở bên ngoài. Cô ấy hỏi bao giờ người nhà ra ngoài thì mình vào xem được không, chúng tôi đều bảo không thành vấn đề.

Thực ra chúng tôi đều ngầm hiểu mối quan hệ giữa người đã khuất và cô gái này, cũng như thái độ của người nhà. Đôi khi, với những người không được gia đình đón nhận, không được xã hội công nhận, thậm chí có mối quan hệ khó nói thành lời, chúng tôi đều có thể thấu hiểu và tôn trọng họ.

Tuy nhiên, lời nói của người nhà tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu cô ấy: "Cô ta không được nhìn thi thể khi chưa có sự cho phép của chúng tôi. Giữa hai người họ chẳng có mối quan hệ gì hết!"

Thực ra ở chỗ chúng tôi cũng từng có tiền lệ gia đình yêu cầu không cho người khác vào thăm viếng người đã khuất, thường là vì người đó mắc bệnh lâu rồi qua đời, hoặc tình trạng thi thể xấu, không thể để người khác nhìn thấy.

Cô gái kia đứng như trời trồng, nước mắt rơi lã chã. Khi người nhà rời đi hết, cô ấy chỉ nghẹn ngào đứng ở ngoài kho tủ đông nhìn chúng tôi. Thế nhưng quy định là quy định, người giám hộ theo pháp luật đã yêu cầu, chúng tôi chưa vĩ đại tới mức từ bỏ cả công việc vì chuyện này, bởi vậy chỉ đành coi như không nhìn thấy cô ấy. Cô gái đó cũng rất hiểu chuyện, chẳng làm khó chúng tôi, chỉ đi ra giữa cửa kho tủ đông gật đầu một cái, quay sang chào chúng tôi rồi bỏ đi.

Về sau, gần như ngày nào cô ấy cũng tới. Cứ mỗi lần như vậy, chúng tôi đều không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Đến ngày đưa thi thể ra khỏi tủ đông, cô ấy vẫn tới như mọi ngày, chẳng nói chẳng rằng quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi giật nảy mình, cuống quýt đỡ cô ấy đứng lên.

Ngày hôm đó chỉ có một mình tôi trực ca. Thực ra mở cửa cho cô ấy đi vào cùng cũng được, nhưng tôi vẫn phải nói với cô ấy: "Xin lỗi, mong cô đừng làm khó tôi ... "

Cô gái lại ngồi sụp xuống trước cánh cửa và bật khóc nức nở. Năm phút sau, cô đứng dậy lau nước mắt, gật đầu với tôi rồi lại đi mất.

Người hộ tang đứng bên cạnh chứng kiến cảnh ấy, không đành lòng mà bảo tôi rằng: "Nhóc mập nhà cậu đúng là nhẫn tâm. Sao lại cứng nhắc thế? Cậu có còn tình người không vậy? Hừ, tôi thấy cậu đúng là đồ vô lương tâm!"

Tôi đáp: "Đồ ngốc, ngày mai các anh trang điểm xong thì chúng tôi hết nghĩa vụ rồi, chuyển sang cho các anh quản lý. Các anh không bị ràng buộc gì, muốn cho cô ấy nhìn bao lâu chẳng được? Liên quan quái gì đến tôi? Mau đi gọi điện thoại cho cô ấy đi. Nếu các anh muốn giúp thì nhớ tránh mặt người nhà, tôi không quan tâm đâu."

Hôm sau, khi thi thể đã trang điểm xong xuôi, người hộ tang mời gia đình tránh mặt, tôi mới được thấy nụ cười của cô gái kia lần đầu tiên. Có thể nhìn ra cô ấy đã dày công chải chuốt cho bản thân.

Chúng tôi đứng sang một bên quan sát cô ấy bước chậm rãi tới gần quan tài. Câu nói đầu tiên của cô ấy là: "Rốt cuộc em cũng được gặp chị. Chị còn nhớ đây là bộ quần áo chúng ta từng mua vào hôm hẹn hò không?"

Nghe tới đây, tôi không chịu nổi nữa, vội vàng đi ra một góc lau nước mắt. Thực ra tôi rất mau nước mắt, chẳng chịu đựng được lâu. Dù đã rèn luyện ở viện dưỡng lão và ở đây suốt bao lâu nay tôi vẫn không tài nào sửa nổi. Thế là tôi đi ra ngoài canh chừng giúp bọn họ, đứng nhìn cô gái kia từ xa.

Dường như cô ấy dốc cạn bầu nước mắt để thì thầm về quá trình họ gặp gỡ, rung động với nhau rồi lại chia lìa. Người hộ tang đứng cạnh không ngừng lên tiếng an ủi, cũng dặn cô ấy đừng để nước mắt rơi xuống thi thể người đã khuất, khiến họ thêm đau lòng, làm nhòe đi lớp trang điểm trên mặt họ.

Khoảng nửa tiếng sau, người hộ tang dẫn cô gái vẫn còn lưu luyến không rời ấy đi ra. Lát sau khi anh ta quay về kéo quan tài, tôi chọc ghẹo vài câu: "Hay nhỉ! Không thèm làm theo yêu cầu của người nhà, đạo đức nghề nghiệp của anh đâu rồi?"

Anh ta cười đáp: "Nếu làm vậy bị đày xuống địa ngục thì tôi cũng cam lòng!" Tôi bật cười. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẵn sàng làm vậy.

Ngày tiếp theo, lúc chuyển quan tài ra khỏi nhà tang lễ, tôi vừa hút một điếu Marlboro bạc hà vừa quan sát đoàn người nhà đi theo xe tang đến lò hỏa táng. Phía sau cùng có một bóng dáng gầy yếu, trông như đang hòa vào đoàn người đưa tiễn nhưng lại chẳng hề ăn nhập với họ, chậm rãi tiễn đưa người đã khuất trên chuyến hành trình cuối cùng.

Đoàn người rời đi cũng là lúc tôi hút xong điếu thuốc. Tôi quay trở về kho tủ đông, chuẩn bị lắng nghe câu chuyện đời tiếp theo. Đôi khi, tôi chứng kiến người ta đối mặt với tình cảnh đau lòng nhất cuộc đời, nhưng đối với tôi, đó cũng chỉ là một trong số vô vàn câu chuyện mà thôi.

2

Sau ngày hôm ấy, tôi sang bên lò hỏa táng để hỏi về chuyện này. Nhân viên ở đó cũng rất ấn tượng với trường hợp kể trên, bởi vì cô gái kia cứ đi theo suốt quãng đường từ nhà tang lễ đến lò hỏa táng. Trên đường đi, cô hoàn toàn tách biệt với đoàn đưa tiễn, chẳng giao tiếp với ai, chỉ lặng lẽ bước với những giọt nước mắt. Khi quan tài được đẩy vào lò thiêu, người nhà hét to: "Lửa cháy rồi, mau tránh ra!" Song cô ấy vẫn lẳng lặng đứng phía sau.

Hai tiếng hỏa thiêu tuy không dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng đối với những người đang đứng bên ngoài chờ đợi người mình yêu thương dần hóa thành tro bụi, nó tựa như cả một đời dài đằng đẵng.

Theo lời anh nhân viên hỏa táng kế lại, trong lúc chờ hỏa thiêu, cô gái kia đi tới chỗ người nhà, có vẻ là để thương lượng điều gì đó. Ban đầu họ phớt lờ cô ấy, về sau dường như đã bị thuyết phục, họ quay sang nhìn cô, thở dài rồi gật đầu.

Hai tiếng sau, người nhà nhận tro cốt. Cô gái kia vẫn đứng bên cạnh, không tham gia vào quá trình ấy. Nhưng đến khi làm xong, đột nhiên người nhà lại nói với nhân viên rằng: "Xin hãy chia cho cô ấy một ít tro cốt."

Nghe thấy vậy, cả người cô gái run lên. Cô ấy nhìn về phía họ bằng ánh mắt cảm kích rồi lấy chiếc túi màu đỏ trong túi xách của mình để đựng tro cốt.
Người nhà thấy phản ứng của cô gái cũng chỉ thở dài một tiếng, chẳng nói năng gì.

Để đưa tro cốt vào tháp cần phải chọn ngày, nên ban đầu hũ tro sẽ được bảo quản tại công ty chúng tôi. Khi nào chọn được ngày lành tháng tốt, người nhà sẽ tới nhận lại sau.

Thực ra kể từ ngày đó trở đi tôi cũng quên mất chuyện này. Vài tuần sau, tôi đi làm thì nghe người trực quầy hỏi: "Cậu còn nhớ câu chuyện của hai cô gái lần trước không?"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Nhớ chứ! Chuyện đó có dễ quên đâu!"
Người trực quầy kể: "Ngày nhận lại tro cốt cô gái kia cũng tới. Tôi thấy cô ấy còn đeo một chiếc vòng cổ đựng tro cốt ... "

Nghe xong, tôi quyết định sẽ không tìm hiểu sâu về chuyện này nữa.

Ít nhất hiện giờ, nỗi đau xé lòng của cô gái ấy đã được xoa dịu. Cô ấy và người thương đã có thể ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip