Oneshot
Bầu trời đêm...
Gon nằm dài trên bãi cỏ xanh mơn mởn. Cậu đưa mắt nhìn xa xăm về phía nền trời đêm được tô điểm bằng những vì sao xa lấp lánh. Ngọn gió cuối ngày thoảng nhẹ qua khe tóc, mùi hoa oải hương thơm dịu gần đó như đang xóa tan đi sự mỏi mệt trong cậu. Khoảng thời gian này thật dễ dàng làm tâm hồn ta thanh dịu, không phải điên cuồng vào những trận chiến, đây là lúc cậu nên nghỉ ngơi. Gon không chỉ hài lòng vì không gian thư thái này, mà còn vì "người ấy" cũng có mặt ở đây.
"Gon, đang nghĩ gì thế?"
Cậu con trai tóc trắng với đôi ngươi xanh màu biển sâu trạc tuổi đang nằm cạnh cậu lên tiếng. Cậu ấy ngồi dậy, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước. Gon ậm ừ không trả lời, cậu đưa mắt rời khỏi bầu trời tuyệt đẹp rồi hướng ánh nhìn về phía Killua. "Người ấy" mà cậu vui khi ở đây là Killua chứ ai.
Kì thực, Gon rất mến Killua. Họ là người bạn đầu tiên của nhau.
Hồi ở đảo cá voi, Gon chỉ có thể tiếp xúc với dì Mito và những người hàng xóm chứ chưa bao giờ có một người bạn thực sự. Killua cũng vậy, cậu sinh ra trong một gia đình sát thủ. Từ nhỏ chỉ biết đến những việc chém giết trong thế giới ngầm, không hề biết đến thứ gọi là "bạn". Do đó khi quen biết, cả hai đều rất vui. Hai người đã cùng trải qua không biết bao nhiêu dông tố cuộc đời, những trận chiến ác liệt, sống chết có nhau, như hai người bạn thân. Đó là những gì bên ngoài con tim họ. Đâu ngờ tận sâu trong tiềm thức của Gon, Killua lại là một người đặc biệt, rất đặc biệt...Mặc dù chính Gon cũng không hiểu Killua đối với cậu là gì nữa.
"Tớ đang nghĩ về một người"
"Ai?"
Tính tò mò của Killua chợt bùng phát. Đôi mắt mèo tinh ranh hiện ra trước mặt Gon.
"Một người rất quan trọng với tớ, tớ thực sự rất hạnh phúc khi được ở bên người đó. Người khiến tớ thấy ấm áp bởi những cử chỉ dù nhỏ nhặt. Tớ chắc rằng tớ không bao giờ muốn lìa xa người ấy..."
Gon ngây ngô vẫn cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt mọi điều mình nghĩ mà không hay rằng cậu bé bên cạnh đã đông cứng từ khi nào.
"Thật à"
"Phải"
Trong lúc Gon còn thơ thẩn nghĩ ngợi, mặt Killua đã tối sầm từ bao giờ.
"Oái, KILLUA"
Cậu bé tóc đen hốt hoảng khi người kia tiến tới ngã lăn vào người mình. Hai cậu bé một đen một trắng cứ thế vật lộn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng thì Gon bị Killua đè xuống bãi cỏ xanh êm ái.
"Người đó là ai?"
"Sao cậu lại muốn biết?"
"Vì cậu yêu người đó" - Killua hắng giọng. Mặt hơi cau lại. Nghe Gon kể cũng biết cậu ta sa vào lưới tình rồi mà.
"Yêu? Vậy ra đó là yêu hả?"
Gon hỏi lại một lần nữa. Tình yêu, cậu cũng được thấy quá nhiều ngoài đời thật khi hai người nào đó yêu nhau, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hoàn toàn bởi cậu không biết yêu. Giờ lại nghe Killua nói cậu đang yêu, Gon thật sự đã hiểu.
Cảm xúc kì lạ đó là yêu sao?_Cậu thầm nghĩ.
"Sao Killua lại muốn biết người tớ yêu?"
"Vì hắn lấy mất cơ hội của tớ"
"Cơ hội?"
Killua áp mặt xuống bả vai của Gon. Hơi thở sâu của cậu, mùi thơm từ mái tóc cậu phảng phất, hòa lẫn vào mùi hoang dã đặc trưng của cậu bé tóc đen. Trong khoảnh khắc ấy, tim Gon như muốn ngừng đập vì hoạt động quá năng suất cho phép. Trong khoảnh khắc ấy, cậu mong muốn thời gian mãi ngừng lại.
"Cơ hội được nằm trong trái tim cậu, đồ ngốc"
Killua thì thầm.
Đang bối rối vì Gon không trả lời trong khi cậu đã xấu hổ quá rồi, Killua định rời khỏi thì Gon bám lấy tay cậu.
"Hả? G-"
Cậu ta giữ chặt cánh tay cậu rồi lăn ngược lại. Kết quả người bị đè lại là Killua (Nao: Đảo chính thành công)
Hai bàn tay của Killua bị Gon giữ chặt tới mức không động đậy nổi.
"Killua mới là ngốc. Cậu đã nằm trong tim tớ lâu rồi"
Gon cười ha hả trước khuôn mặt đỏ bừng bừng của thằng bạn dưới thân.
"Cái-"
Trước khi người kia kịp nói hết, cậu đã đặt lên bờ môi mỏng manh của cậu ta một nụ hôn phớt nhẹ, mang vị ngọt ngào, ấm áp, tới nỗi khiến Killua bủn rủn hết cả người.
"Tớ yêu cậu, cảm ơn đã đến bên tớ Killua"
"...Tôi sẽ giết cậu vì đã khiến tim tôi đập mạnh như lúc này"
Killua lầm bầm rủa thề. Chứ thực ra đang sướng muốn điên lên.
***
Dưới nền trời đêm lấp lánh huyền ảo
Trên đồng cỏ mát rượi gần biển
Bóng hình hai người bạn nhỏ quấn lấy nhau, đắm say trong cái ôm ấm áp
Đôi trái tim liên tục đập lỡ nhịp không biết bao nhiêu lần
Nhưng họ nào quan tâm
Chỉ cần biết rằng...mình mãi yêu người kia
Là quá đủ...
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip