2.
- dựa theo lời kể của Nguyễn Thảo Linh, em ruột của Nguyễn Tiến Thành -
Tháng thứ hai anh nhập viện, thường xuyên phải dùng đến máy thở, mỗi lần chứng kiến huyết áp của anh tụt mạnh, những chiếc máy đặt bên cạnh anh mà tôi còn chẳng phân được là máy nào với máy gì liên tục kêu tít tít luôn hồi làm tôi ám ảnh vô cùng. Tôi chỉ ước gì anh Nam có thể đến đây thương hại cho anh Thành, một lần thôi, dù chỉ một lần thôi cũng được.
Tôi túc trực bên anh mọi lúc, chưa một ngày nào rời khỏi phòng bệnh, chứ đừng nói là rời khỏi bệnh viện này. Thỉnh thoảng có con bé Ngọc Anh đến thay tôi chăm sóc anh mấy lúc tôi đi diễn xa nhà thôi, chứ nếu để anh một mình thì tôi cũng chẳng an tâm. Một người em gái từng bị người yêu ghen tuông rồi chia tay vì chăm sóc anh tốt hơn cả người ấy, anh hãy tỉnh dậy nhanh nhanh chóng chóng sau mấy đợt cấp cứu này để chẳng phụ lòng em nhé!
Tình yêu của anh dành cho Thái Nam năm 17 tuổi, nở rộ như mùa xuân mới sang.
Cũng là tình yêu ấy, nhưng năm 28 tuổi đã chẳng còn chút sức sống nào trên khuôn mặt. Tôi luôn tự hỏi bao giờ Thái Nam buông tha cho anh, để anh phải luôn chấp niệm, luôn đau khổ như thế này?
Anh càng ngày càng ốm yếu, những cánh hoa sau mấy tháng ươm mầm trong trái tim anh cũng đã lớn lên nhiều, nhưng anh không chịu chữa trị. Anh luôn than vãn với em rằng, anh thấy khó thở, anh hay ho khan vì bông hoa ấy, vậy mà sao anh lại chẳng đành cắt bỏ? Hay rằng em không hiểu được anh khi không ở trong tình thế này giống anh?
Một người mình yêu thương hết lòng, giờ phải quên hết đi để được sống tiếp thay vì ngày ngày bất chấp chiến đấu nhưng sức khỏe cứ sút kém dần đi, tôi không biết anh nghĩ gì nhưng sao anh không lựa chọn điều tốt hơn cho bản thân mình. Trong lòng tôi ghét, tôi hận Thái Nam vô cùng, anh ta gieo rắc tình cảm cho anh Thành rồi lại dập tắt bao nhiêu hi vọng của người ta. Thái Nam, anh có phải bị điên rồi không, anh đang tự tay cướp đi một mạng sống đấy!
"Anh Thái Nam ơi!"
Đầu dây bên kia trả lời tôi, đúng là giọng của người anh Thành thương rồi.
"Có chuyện gì vậy em, lại là về Thành sao?"
"Anh Thành vừa qua cơn nguy kịch, anh đến thăm anh ấy có được không ạ...?"
Tôi sầu não, còn anh ấy thì bất ngờ với mọi chuyện, anh nghĩ Tiến Thành vốn mạnh mẽ như vậy, không thể gặp được bệnh tật gì cả.
Một tiếng sau, tôi thấy những bước chân làm xáo trộn cả khu phòng bệnh lẻ loi chỉ có mình tôi đứng đó, không ngoài dự đoán, anh Nam vội vã cầm áo khoác chạy đến chỗ tôi. Tôi không khỏi thương xót nên đã kể hết mọi chuyện cho anh Nam nghe, anh mới chợt nhận ra rằng cái giá anh phải trả cho việc không đồng ý làm người yêu của anh Thành nó là như thế nào. Lời từ chối năm ấy gián tiếp trở thành vết dao cứa thật sâu vào trái tim của anh Thành.
Tôi nghĩ bao nhiêu năm nay anh Thành luôn giấu thứ tình cảm ấy trong lòng, chẳng cho anh Nam biết, vậy mà anh cũng đã dùng hết sự can đảm của mình để đi bày tỏ hết tình cảm thuở học trò cho Thái Nam biết.
"Thái Nam, em thích anh! Đồng ý làm người yêu của em nhé, dù em biết thời đại này người ta vẫn kì thị việc hai người đồng tính yêu nhau, nhưng cũng hãy chấp nhận em nhé, được không?"
"Không, xin lỗi em, anh không thể làm vậy được."
Anh Nam ngồi bên giường bệnh kể, có những điều anh chẳng mấy nhớ về anh Thành, nhưng buổi tỏ tình ngày hôm đó anh lại nhớ rõ từng chi tiết, nhớ rõ vẻ hụt hẫng, cái thở dài của Thành khi bị từ chối. Anh không có tình cảm được gọi là tình yêu với anh Thành ngoài mức tình cảm anh em, bạn bè cả. Vậy mà vì anh, Tiến Thành đã gồng mình lên biết bao nhiêu, cố gắng chịu đựng để rồi tình cảm ấy như con dao hai lưỡi, giết chết thân em.
Anh Nam trưng vẻ mặt trầm tư, thoáng lên nét hối hận vì không nghĩ tự mình đã giết chết một người luôn hết mực yêu thương mình, căn bệnh ấy cũng dễ chữa thôi nhưng anh hiểu, quên đi một người mình dốc lòng yêu thương rất khó, thà rằng cứ cố chống chọi để lưu tâm khắc ghi người mình thương, còn hơn là sống tiếp mà không nhận ra người ấy đã rất đỗi quan trọng với mình. Tôi ngồi bên cạnh anh, nếu là như vậy thì chứng tỏ anh không hề thương hại anh Thành, chỉ là anh không có tình yêu nào để đáp trả lại Thành thôi...
Anh Thành hồi phục, nằm trên giường chợt mỉm cười, nét cười ấy tuy nhạt nhòa biết bao nhưng tôi hiểu hạnh phúc ấy đang trào dâng, cuối cùng thì anh Nam cũng đã ở đây với anh, trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. Tôi vui mừng nhìn thấy huyết áp và nhịp tim của anh ổn định trở lại, hi vọng giây phút này trôi chậm một chút. Anh Nam gục trên tay anh Thành mà ngủ cũng đã thức dậy, thấy anh Thành đã dậy từ lúc nào rồi thì cũng ngồi dậy cười thật vui vẻ với anh Thành, nắm lấy bàn tay yếu ớt của anh áp vào má mình.
Nhưng hình như anh Nam chỉ cố gắng làm anh Thành vui vẻ một chút cuối đời thôi, chứ cũng chẳng có chút tình cảm nào như anh ấy kể...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip