Chương 8: Bạn bè và kẻ thù (The Frenemy)
Huhuhu được thương yêu nhiều quá nên khô máu luônnnn
Nhất cô đấy nhé anhthu3112 =)))
——————————————
Chương 8: Bạn bè và kẻ thù (The Frenemy)
(*): Frenemy là sự kết hợp của hai từ "friend" và "enemy" nghĩa là bạn bè và kẻ thù. Vừa là bạn vừa là kẻ thù.
Những chú chim không còn hót líu lo như trước nữa, Tony nhận ra. Mùa thu đang tới gần; những làn gió trở nên lạnh hơn, và có nhiều gió hơn, mặt trời cũng không còn tỏa sáng rực rỡ trên đầu gã nữa. Trước kia, đây sẽ là kiểu thời tiết mà gã thích nhất, khoảng thời gian gã yêu nhất. Gã sẽ nhìn những chiếc lá chuyển sang màu cam và đỏ, rơi xuống và chất đống trên hàng cỏ và vỉa hè.
Nhưng khi gã không thể nhìn thấy gì cả, gã nhận ra mùa thu thật cô đơn. Thật cô đơn khi thiếu bóng dáng của tất cả những loài động vật nhỏ và những chú chim ồn ào. Thật cô đơn khi tất cả những gì gã có thể nghe được là tiếng lá bị nghiền nát dưới chân gã với từng bước gã đi; trước kia, đây là một cảm giác khá thỏa mãn, nhưng bây giờ thì không có gì ngoài việc nó khiến gã cảm thấy tồi tệ hơn.
Mùa đông cũng chỉ có thể tồi tệ hơn.
Ở Wakanda liệu có tuyết không nhỉ? Tony không chắc lắm. Gã hi vọng rằng nó không có, bởi vì nó có nghĩa là gã sẽ không được bước ra ngoài để đi dạo như thế này, thậm chí là gã đi cùng với một y tá. Gần đây, gã đã có thể tự mình bước đi, dựa vào chiếc gậy và bàn tay của mình. Trong vài lần đầu, gã đã ngã khá nhiều lần, trên người gã có khá nhiều vết xước mới. Nhưng gã không quá buồn lòng. Gã phải làm quen với việc tự mình làm mọi thứ bây giờ.
Gã thở nhẹ nhàng, và vòng tay ôm lấy mình, tìm kiếm sự ấm áp trong chiếc áo len mềm mại mà gã đang mặc. Rồi gã lựa lưng vào chiếc ghế gỗ, và nhìn lên bầu trời.
Nó trông như thế nào nhỉ, gã tự hỏi?
Gã nghĩ nó hẳn phải là một bầu trời xám xịt, nếu nó giống với bầu không khí mà gã cảm thấy cùng với thời tiết. Có lẽ là sẽ nhiều mây, tối đen.
Gã nghe thấy vài tiếng bước chân đang đến gần, và gã không nói gì. Không ai cố gắng để lẻn vào nơi này, không phải khi tiếng lá và tiếng cành cây bị dẫm nát vô cùng rõ ràng ở dưới chân họ. Có lẽ người đó muốn Tony chú ý đến mình. Sau đó, người đó dừng lại, và run rẩy thở ra một hơi. Tony nghiêng đầu về phía đó.
"Anh chắc chắn không phải T'Challa." Tony nói. Vị vua sẽ không do dự như vậy. "Để tôi đoán xem nào: Bruce? Các bước chân của anh không nhẹ nhàng, vậy thì là không phải Helen. Chắc chắn là vậy."
"Không. Nhưng tôi cũng không phải Bruce."
Mắt Tony mở to. Gã ngồi thẳng dậy. "Barnes?"
Bucky bước lại gần hơn, và cậu ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế, bàn tay nhét vào túi áo len của mình. "Tôi tới đây không phải để hại anh. Tôi hứa đấy."
Tony cố gắng hít sâu một hơi, đếm từng giây trước khi thở ra. Khi gã thở ra, gã hỏi. "Vậy tại sao cậu lại ở đây?"
Bucky liếc nhìn quang cảnh trước mặt họ. Thật là một khung cảnh đẹp; những cái cây được trang trí bằng những chấm có màu đỏ và cam, trên mặt đất là dòng sông của những tán lá rụng. Bầu trời trong trẻo, xanh và không có mây, nhưng mặt trời thì không quá sáng. Cậu quay đầu lại và nhìn Tony, chăm chú nhìn đôi mắt không thể thấy gì cả của gã. "Tôi không biết nữa. Tôi chỉ..." Bucky lắc đầu của mình. "Không có gì, tôi đã không nói chuyện với anh. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh trước đây... Những người duy nhất tôi giao tiếp là Steve, Sam và thỉnh thoảng là Wanda. "
Tony nhíu mày. Gã không chắc là mình mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là điều này. "Và tại sao chúng ta nên nói chuyện bây giờ? Steve bảo cậu tới đây à?"
"Steve không biết tôi ở đây." Bucky trả lời, có chút cảnh giác. "Cậu ấy cũng không biết anh ở đây. Tôi chưa bao giờ nói với cậu ấy."
"Vậy thì tại sao? Cậu muốn tôi xin lỗi vì đã tấn công cậu?"
Bucky nhún vai. Cậu không biết là mình muốn nghe thấy gì, hoặc cậu muốn nói cái gì. Cậu chỉ cảm thấy không đúng khi bỏ Stark lại như thế, một mình. Cậu cảm thấy sai lầm khi chưa bao giờ cố làm theo quan điểm của mình. "Có lẽ?" Cậu cảm thấy tức ngực, và nói một cách yếu ớt. "Tôi... Tôi muốn xin lỗi vì những gì tôi đã làm?"
Trước cái mùa thu này, Bucky đã rất giỏi trong việc bàn luận về cảm xúc, giải quyết vấn đề. Nhưng giờ thì không còn nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm là lắp bắp và cố gắng tìm từ ngữ mà cậu muốn nói... nhưng cậu cần phải cố mà nói ra, cậu cần phải nói điều này ra.
Tony im lặng một lúc, mắt của gã nhìn về vị trí đại khái của Bucky. Sau đó, gã gục đầu xuống, và bằng một giọng nói nhỏ, gã nói: "Cậu đã không có lựa chọn nào khác."
"Nhưng tôi đã làm điều đó."
Nhưng cậu đã làm điều đó. Và Tony quan sát từng khoảnh khắc của nó. Gã cảm thấy cơn hoảng loạn trỗi dậy một lần nữa khi những kí ức đó lóe lên trong tâm trí gã... Maria gọi tên Howard, Howard cầu xin Winter Soldier để Maria đi, Maria bị siết chặt cổ ngay tại chỗ của mình...
"Cậu muốn gì?" Tony hỏi lại, giọng của gã cảnh giác. Nó không còn thách thức hay gì cả, chỉ còn lại sự mệt mỏi.
Bucky không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, cậu nhún vai một lần nữa, mở và đóng miệng lại nhiều lần, mắt của cậu tập trung vào cái cây đối diện mình. Khi Bucky liếc nhìn Tony, cậu lắc đầu của mình. Cậu không biết nữa. Cậu muốn xin lỗi vì đã để cho Steve bỏ rơi gã lại. Cậu muốn xin lỗi vì sự tồn tại của mình, điều đã khiến Steve gặp tất cả những rắc rối này. Và sau cùng, cậu muốn Tony biết tại sao Tony lại làm những gì cậu đã làm, những gì cậu đã nghĩ.
Tất cả những gì cậu có thể nói là: "Tôi phải đi rồi."
Tony chỉ gật đầu, quay đầu theo hướng ngược lại, nơi con sông nằm sau những hàng cây. Bucky đứng dậy, hít một hơi thật sâu, và đứng một lúc trước khi bước đi.
--------------------
"Tại sao anh lại kí Hiệp định?"
Tony giật mình, làm rơi quyển sách Braille mà gã đang cầm trong tay. "Làm thế quái nào mà cậu vào đây được vậy?" Gã hỏi, rõ ràng là đang kiềm nén cơn giận trong giọng nói của mình.
"Tôi muốn biết." Bucky nói, đầy kiên quyết. "Tôi không hiểu anh. Không ai hiểu, không ai giải thích được suy nghĩ của anh. Tại sao anh lại làm gì? Anh biết nó sẽ làm tổn thương anh và bạn của anh, sau cùng. Tôi không hiểu."
Tony nghiến chặt răng, và gã đứng dậy, với lấy cây gậy của mình. Gã đang ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng sinh hoạt chung của một ngôi nhà nhỏ, đọc một câu truyện ngắn bằng chữ Braille trong im lặng, trước khi Barnes lẻn vào. Làm thế nào mà Barnes tìm được chỗ ở chính xác của Tony cơ chứ?
"Có phải Maximoff là người đã nói cho anh biết chỗ ở của tôi không? Tôi không thật sự hiểu cái sức mạnh của cô ta, cậu biết đấy. Rõ ràng là cô ta có thể làm bất cứ điều gì." Gã hỏi. Khi gã tìm thấy chiếc gậy của mình, gã chống nó xuống và đứng theo hướng mà gã nghĩ là đối mặt với Barnes. "Tại sao cậu lại ở đây?"
"Tôi muốn biết." Bucky nói một cách từ tốn. "Tôi muốn biết anh là ai. Tôi đã nghe mọi người nói về anh, họ đưa ra những ý kiến khác nhau. Vài người nói với tôi là tôi nên ghét anh, vài người nói là tôi không thể đổ tội cho anh. Tôi mệt mỏi vì mọi người ra lệnh cho tôi nên làm gì, bảo tôi là tôi nên cảm thấy như thế nào và tôi nên làm gì." Giọng của cậu nổi bật, và bàn tay của cậu siết chặt ở hai bên. "Nên tôi không biết nên cảm thấy như thế nào, hoặc tôi nên làm gì."
Tony thở ra từ trong cổ họng mình khi Bucky nói, sau đó gã thở ra một cách từ tốn. Gã cũng không biết Barnes là ai. Gã chỉ nghe về cậu qua Steve, hoặc Natasha, hoặc T'Challa... Đôi khi, gã cảm thấy tội lỗi khi nghĩ về cậu, đôi khi gã lại cảm thấy giận dữ. Thật là nản lòng.
Thật đáng ngạc nhiên, nó khá tuyệt khi biết rằng Barnes có cùng cảm giác nản lòng đó.
"Tôi kí Hiệp định vì tôi muốn chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình." Tony giải thích, vai gã thả lỏng hơn. "Tôi đã phạm rất nhiều sai lầm trong cuộc đời của mình, Barnes. Và tôi không thể phủ nhận nó. Tôi không thể cứ sống và giả vờ rằng những gì tôi làm đều đúng, và thuyết phục bản thân tôi rằng nó sẽ không xảy ra nữa đâu. Bởi vì nó có, nó luôn luôn xảy ra một lần nữa và nó luôn luôn tệ hơn vào lần sau."
"Nên anh đã để bạn bè của mình bị dán nhãn tội phạm."
"Tôi đã không để cho họ bị gì cả." Tony không đồng ý. "Họ biết những gì họ đang làm là chống lại pháp luật, và họ sẽ bị gọi là tội phạm. Cậu có biết Ross đã ra lệnh để bắn Steve ngay lập tức nếu nó cần thiết không? Tôi đã phải cầu xin có được 36 tiếng để lôi anh ta về mà không dùng bạo lực. Nhưng tôi không biết rằng ông ta sẽ... rằng ông ta sẽ nhốt họ trong một nơi như vậy. Nó không phải là một nơi nào đó trong Hiệp định... Ông ta trói Wanda lại, ông ta đặt họ ở giữa đại dương. Tôi không hề biết điều đó."
Giọng của gã rất lớn, và hơi thở của gã run rẩy, nhưng gã không quan tâm. Gã đã muốn nói những điều này trong một thời gian dài rồi, gã đã muốn một ai đó lắng nghe gã nói rồi. Và Barnes đang đứng tại đây, muốn hiểu được những gì Tony nghĩ - và cậu ấy thậm chí là người đầu tiên còn đặt câu hỏi.
Khi Bucky không nói gì, Tony nói thêm. "Và tôi đã không muốn giết cậu. Tôi chỉ muốn đưa cậu tới ATCU, một cơ sở chính phủ. Ross sẽ không bao giờ đặt được tay của mình ở trong đó-"
(*) ATCU (Advanced Threat Containment Unit) tạm dịch là Đơn vị ngăn chặn các mối đe dọa quyền năng. Là một lực lượng đặc nhiệm mà chính phủ Hoa Kỳ tạo ra để thay thế S.H.I.E.L.D. Mục đích của họ là xử lí bất kì mối đe dọa nào đến từ ngoài Trái Đất có thể phát sinh và ngăn chặn chúng. Tổng thống đã cho A.T.C.U. giấy phép hành động với bất kì tổ chức gì đáng tin.
"Anh không biết điều đó." Bucky xen vào, nhưng giọng của cậu không hề có ý gì là buộc tội.
"Tôi biết điều đó. ATCU thực sự được điều hành bởi Phil Coulson, một trong những người bạn của tôi. Một trong những fan hâm mộ lớn nhất của Captain. SHIELD đang điều hành các bộ phận của chính phủ, Barnes, và tôi sẽ không bao giờ đưa cậu cho Ross. Không phải sau những gì ông ta đã làm với Bruce."
Bucky cau mày, và cơ thể của cậu cũng thả lỏng hơn. "Vậy tại sao anh không nói với Steve."
Tony lắc đầu, hơi kinh ngạc mà cười. "Tôi đã nói với anh ta là cậu sẽ an toàn nếu anh ta kí. Nhưng anh ta tức giận vì tôi đã nhốt Wanda trong tháp, và nổi giận - và vâng, tôi biết Steve có quyền để tức giận. Nhưng anh ấy thậm chí còn không cho tôi cơ hội giải thích. Có lẽ tôi nên nói ra nhỉ, nói ra tất cả với Steve khi anh ấy bắt đầu bước đi. Tôi đã không làm vậy. Đó là lỗi của tôi."
Tony cũng đã cố giải thích tình hình cho Steve tại sân bay.
Anh đã chia rẽ cả đội khi đặt bút kí Hiệp định rồi.
Tất nhiên, nó là lỗi của Tony. Bởi vì khi gã hành động theo bản năng của mình mà không cần sự đồng ý của Steve, gã đã đặt đội vào tình thế nguy hiểm và tạo ra những nguy hiểm khác... nhưng anh cũng đã chia rẽ của đội khi anh muốn họ có một người 'thủ lĩnh' khác, một người ngoài cuộc có thể đánh giá mục đích của họ?
"Chuyện này thật sự rối tung hết cả lên rồi." Bucky nói. "Điều này đã hủy hoại mọi thứ."
Tony lặng lẽ đồng ý.
"Vậy là anh không hề muốn giết tôi. Không phải cho tới khi anh thấy đoạn phim đó."
Tony gật đầu.
--------------------
Bốn ngày sau, họ lại gặp nhau một lần nữa. Ngay sau khi Tony nhận ra đó là Bucky - cậu ta có một cách đi khá là đặc biệt: bước chân của cậu ta rất nặng, chân của Bucky kéo dài trên đống lá, hơi thở của cậu ta khá lớn - gã nói: "Barnes, nhìn này. Tôi nghĩ... tôi nợ cậu một lời xin lỗi đó."
Bucky nhướn mày và tựa lưng vào cây: "Hừm."
"Tôi đã tấn công cậu. Tôi đã mệt mỏi, tức giận và bị phản bội. Tôi đã bị đả kích, và mất kiểm soát. Tôi biết đấy không phải lỗi của cậu, nhưng tôi đã bỏ qua chi tiết đó." Các ngón tay của gã siết chặt cây gậy. "Tôi chỉ biết rằng cậu đã bị tẩy não suốt lúc đó, cậu biết không? Steve dừng lại để nói với tôi, 'Đó không phải là cậu ấy! Hydra đã bắt cậu ấy làm vậy!'. Nhưng tôi... tôi đã mặc kệ nó. Tôi đã không dừng lại."
"Tôi hiểu mà." Bucky nói bằng giọng khàn khàn. "Và khi chúng tôi làm thế với anh... tôi cũng phải xin lỗi nữa. Bởi vì tôi đã làm điều đó, và tôi nhớ hết tất cả. Và... tôi xin lỗi vì đã bỏ anh lại. Tôi đã nghe thấy anh nói rằng anh không thể nhìn thấy, và tôi đã không dừng lại, hoặc thậm chí là ngoảnh đầu lại."
"Tôi không thể kiềm chế được bản thân." Tony nói, thực tế là vậy. "Tôi đã thổi bay cánh tay của cậu."
Bucky thấy mình mỉm cười, tự giễu. "Tôi đoán là chiến tranh luôn để lại các hậu quả tiêu cực mà nhỉ."
Tony hít nhẹ một hơi. Gã nghĩ về Rhodey, anh đã mất đi đôi chân của mình. Gã lại nghĩ về mình, đã mất đi thị lực. Gã nghĩ về Clint, mất đi gia đình của mình. Gã nghĩ về Bucky, cậu ta đã mất cánh tay. Gã nghĩ về Steve, anh đã mất đi danh hiệu của mình.
Tất cả bọn họ đều mất đi một thứ gì đó. Họ đã mất nhau. Tony đã không còn có cơ hội để nói chuyện với bất cứ ai... T'Challa và Bruce không quá tự tin trong việc giúp gã gặp mặt mọi người, họ nói với gã rằng một số người trong đội vẫn còn quá tức giận với gã.
Nhưng Bucky hiện đang ở đây, nói chuyện với gã. Bucky là người đầu tiên xin lỗi Tony.
Tony cảm thấy ngực mình thoáng chút đã trở nên nặng nề hơn.
--------------------
"Sao Loki không thể kiểm soát tâm trí anh?" Bucky hỏi trong một ngày nào đó.
Tay của Tony thoáng chạm vào ngực gã. "Tôi có lò phản ứng hồ quang, hồi đó. Hắn ta đã cố, nhưng không thể kiểm soát được trái tim tôi. Không phải là cái sinh học."
"Anh có hai trái tim?" Bucky hỏi trong sự hoài nghi.
"Cậu không biết lò phản ứng hồ quang là gì sao? Không ai nói cho cậu chuyện quái gì về tôi sao?"
"Tôi sợ là không, Stark. Tôi sợ là không. Làm thế nào mà anh có tận hai trái tim?"
"Ừ thì, một cái để giữ những mảnh đạn không găm vào trái tim thật sự của tôi, và--"
"Anh có mảnh đạn trong cơ thể mình?"
"Cậu không... biết về chuyện ở Afghanistan sao?"
"...Không?"
"Ôi trời. Tôi cảm thấy mình hơi bị xúc phạm khi không ai kể cho cậu bất kì thứ gì về tôi đấy." Tony thừa nhận. "Nhưng... Điều đó có nghĩa là tôi phải kể tất cả cho cậu nghe. Đó là một câu chuyện dài, đầy những con người đáng khinh, và, ừm, rất nhiều những chuyện ngu ngốc xảy ra do tôi."
"Tôi đã bảo Steve là tôi sẽ ra ngoài khoảng vài giờ. Tôi đang nghe đây."
--------------------
"Họ đối xử với tôi như một con búp bê sứ Trung Quốc dễ vỡ vậy."
Mắt Tony mở to, gã nghiêng đầu sang bên phải, nơi mà Bucky ngồi cạnh gã trên chiếc ghế. Bằng cách nào đó, gã đã dần quen với cậu tới đây thường xuyên hơn, thường là ở căn phòng sinh hoạt chung hoặc ở đây, tại công viên.
Barnes có gì đó không giống với những người khác khi bày tỏ sự hiện diện của bản thân mình. Cậu ấy không bao giờ nói "xin chào" hoặc "Tony?", giống như những người khác. Thay vào đó, cậu ngồi cạnh Tony và bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Tony ghét phải thừa nhận nó, nhưng nó khiến gã cảm thấy dễ chịu hơn với sự hiện diện của Bucky. Barnes không hề tạo ra bất kì bức tường 'nghi lễ' nào giữa họ - mặc dù gã đã tạo ra nó. Bucky muốn biết nhiều hơn về Tony, muốn hiểu được gã nhiều hơn. Tony đã nói với cậu rằng gã cũng muốn biết thêm về Bucky. Suy cho cùng, điều đó nghĩa là thỉnh thoảng Bucky sẽ qua đây, và họ sẽ... nói chuyện. Bucky nói về những kí ức cậu vẫn nhớ trước cái ngày mà cậu ngã xuống, và có nhiều thứ mà cậu không nhớ được như thế nào ( nhưng Bucky không muốn kể cho Steve, bởi vì nó khiến anh thất vọng ). Đó là những thông tin cá nhân mà Bucky nói, thoải mái kể cho Tony, tin tưởng gã sẽ không dùng nó để khiến cậu bất lợi.
Tony không chắc chắn lắm khi mối quan hệ giữa hai người họ đã phát triển đến mức tin tưởng nhau chỉ trong vài tuần qua, bởi vì gã cũng đã bắt đầu kể cho Bucky nghe câu chuyện về những ngày của gã với Rhodey tại MIT, và những năm đầu của gã cùng Pepper. Những điều mà không nhiều người biết.
Điều mà họ thấy hài hước, chính xác thì họ nên là... kẻ thù, hoặc có lẽ là địch thủ.
Nhưng họ không phải.
'Chúng ta có nên cảm thấy tệ khi nói chuyện với nhau thường xuyên không? Steve thậm chí còn không biết tôi biến mất ở đâu'. Bucky đã từng hỏi điều này một lần. Tony đã nhún vai và trả lời, 'Tôi không biết, nhưng tôi thích làm bạn với một người 96 tuổi có mái tóc lộn xộn. Trừ khi cậu đã có cái kiểu thời trang đó kể từ lần cuối tôi thấy nó?'
"Tôi chỉ... Tôi ghét nó." Bucky tiếp tục, giọng của cậu rõ ràng trong tiếng xào xạc. "Tôi đã làm mọi chuyện rối tung lên, tôi biết chứ. Nhưng tôi không muốn trở nên yếu đuối."
"Cậu không yếu đuối, James." Tony nói một cách chắc chắn.
"Không ai khác nghĩ vậy." Bucky nói, đầy cay đắng. "Họ muốn giúp đỡ tôi, và tôi thực sự cảm kích vì điều đó. Nhưng sự giúp đỡ của họ... họ hành xử giống như là họ muốn... khiến cho tôi im lặng đi? Tôi không thể nói ra tôi cảm thấy như thế nào, cảm giác tội lỗi đang giày vò tôi ra sao, bởi vì Steve sẽ giật nảy lên và an ủi tôi rằng đó không phải lỗi của tôi, rằng tôi không nên đau khổ vì điều đó. Nhưng tôi có! Tôi có cảm thấy vậy. Tôi phải làm gì với điều này đây?"
Tony gật đầu chậm rãi, vân vê đầu cây gậy trong tay. "Cậu nên học cách sống chung với nó."
"Làm thế nào để tôi có thể sống chung với nó đây? Bác sĩ trị liệu của tôi cố làm cho tôi quên đi những gì tôi đã làm, để bước về phía trước. Ông ấy nghĩ tôi không hiểu rằng tôi đã bị ép buộc phải làm những gì tôi đã làm. Nhưng... bảy mươi năm, Tony. Bảy mươi năm giết chóc, ám sát. Tôi không thể cứ quên nó được."
"Đừng quên nó." Tony nói. "Tôi không quên bất cứ ai mà tôi đã giết, dù tôi có biết tên hay khuôn mặt của họ hay không. Tôi sống trong từng giây từng phút nhớ lại những người đã chết do tôi, James, những con người đó hoàn toàn vô tội. Tôi đã bị gọi là Thương Gia Tử Thần bởi vì có rất nhiều người đã bị giết và tra tấn bởi vũ khí của tôi. Điều đó không công bằng cho họ, cho gia đình của họ, nếu tôi quên mất về những gì tôi đã làm."
Đôi mắt của Bucky dịu lại, và cậu nhìn chăm chú mặt của Tony. Gã đang đeo kính râm, cho dù bầu trời có nhiều mây. Bộ râu của gã đã được cắt tỉa, nhưng gã không trở lại với bộ râu dê của mình. Tóc của gã rối bù, chỉa ra ở mọi phía, có một chút thì rũ xuống ở dưới tai gã. "Vì vậy, anh để cho tội lỗi nhấn chìm mình?"
"Tôi không muốn." Tony thì thầm. "Đó là lí do tôi kí Hiệp định. Tôi nghĩ rằng biết thừa nhận những lỗi lầm của bản thân và học cách nghe theo lệnh của ai đó và giữ những người đó trong tâm trí sẽ khiến cảm giác tội lỗi dịu đi. Nhưng hãy nhìn cách nó kết thúc mà xem."
Bucky hơi thở dốc, nói ra một tiếng nhỏ tới nỗi không thể nghe được, và cậu nhìn xuống mặt đất.
"Nhưng cậu thì khác." Tony tiếp tục. "Cậu không hề có lựa chọn nào khác về những gì mà cậu đã làm. Cậu đã có sức mạnh hơn cả người đã ra lệnh cho cậu phải làm gì. Cậu không nên quên những gì đã xảy ra trên bàn tay của mình, nhưng cậu đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi, James, không phải khi cậu biết những thằng khốn đã khiến cậu phải làm tất cả những điều đó không hề cảm thấy một chút tội lỗi nào. Cái gánh nặng đó cậu không cần phải mang đâu."
Bucky liếm đôi môi khô khốc của mình, và luồn bàn tay của mình qua mái tóc. "Tôi gặp những cơn ác mộng về họ. Họ gọi tên tôi, nói với tôi rằng tôi nên cố gắng nhiều hơn. Rằng tôi nên phải chống cự bọn chúng."
Tony nghiến chặt răng, nhớ lại cái ảo ảnh mà Wanda đã cho gã nhìn thấy trong Sokovia. Steve nắm chặt cánh tay gã, nói với gã rằng gã đã có thể làm nhiều hơn. Gã vươn tay ra, tìm kiếm đùi của Bucky, và đặt tay lên đó. "Và cậu đã làm điều đó rồi, khi cậu có thể. Cậu đã cứu Steve sau khi anh ta gần như đã chết đuối, cậu kể cho tôi về bản thân cậu, chỉ mới vài ngày trước thôi mà. Cậu đã chống cự lại khi bọn chúng điều khiển suy nghĩ của cậu... James, cậu đã vượt qua bảy mươi năm khốn nạn bị điều khiển tâm trí để cứu người bạn thân nhất của mình. Đó là đủ rồi."
Bucky mở to mắt, và cậu thở ra nhẹ nhõm. "Ừ. Tôi nghĩ là tôi đã làm thế."
--------------------
Khi T'Challa bước vào phòng sinh hoạt chung để nói chuyện với Tony, anh dừng chân tại ngưỡng cửa, nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình. Barnes đang nằm trên chiếc ghế dài đối diện với ghế của Tony, đặt tay ra sau đầu, hai chân duỗi ra. T'Challa nhìn sang Tony, hơi khó hiểu, và thấy gã đang mỉm cười... trông gã không có vẻ gì là sợ hãi, hoặc hoảng loạn. "Stark? Barnes?"
Bucky ngồi dậy ngay lập tức, làm rơi chiếc điện thoại xuống đất. Cậu nhặt nó lên một cách vụng về, tim của Bucky đập mạnh trong lồng ngực. "Bệ hạ."
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt của Tony. "Đức vua T'Challa." Gã bắt đầu. "Tôi... Barnes sẽ không làm tổn thương tôi."
T'Challa nhìn chằm chằm Bucky, và anh nhướn mày. Đôi mắt của Bucky mở to, tràn đầy sự sợ hãi. "Cậu làm gì ở đây?"
"Tôi chỉ tới để nói chuyện với Tony." Bucky giải thích. "Chúng tôi chỉ nói chuyện. Steve không biết đâu, tôi thề."
"Chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi?" T'Challa hỏi, ngờ vực.
Bucky nuốt nước bọt. "Chỉ dưới ba tháng thôi, tôi nghĩ vậy. Chúng tôi chỉ nói chuyện, chúng tôi... thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua đây, chúng tôi... Tôi không bao giờ làm anh ấy bị thương, anh ấy cũng không bao giờ làm tôi tổn thương, chúng tôi chỉ..."
"Cậu ấy bầu bạn với tôi," Tony bổ sung. "Thực ra tôi cũng không nghĩ rằng sẽ nói chuyện như vậy với James, sau tất cả. Nhưng.... tôi nghĩ chúng tôi đã nhận thấy điều gì đó. Tôi không muốn giết cậu ta nữa. Tôi cũng không nghĩ là cậu ta muốn giết tôi."
"Chúa ơi, không, tất nhiên là tôi không rồi." Bucky vội vã nói. "Nhìn này, T'Challa, làm ơn -- đừng tức giận. Tôi biết tôi không được phép ở đây, tôi biết rằng Steve sẽ tức giận nếu anh ấy phát hiện ra, tôi biết - nhưng tôi đã đối phó được và -"
"Tôi không tức giận." T'Challa ngắt lời, sự buồn cười hiện rõ trong giọng nói của anh. "Tôi chỉ đơn thuần là... ngạc nhiên. Ngạc nhiên thật đấy, rằng hai người không còn là kẻ thù nữa. Tôi chỉ cấm cậu nói chuyện với Tony vì tôi sợ rằng cậu làm anh ấy hoảng loạn và sợ hãi, nhưng... nếu Tony thích bầu bạn cùng cậu, tôi không thể làm gì ngoài việc khuyến khích nó. Mặc dù... tôi không chắc rằng Rogers sẽ có cùng quan điểm với tôi."
"Cậu ấy sẽ không hạnh phúc đâu." Bucky nói khẽ. "Tôi đang giữ một bí mật cực lớn khỏi cậu ấy, tôi... tôi là lí do mà cậu ấy và Tony đánh nhau và bây giờ tôi đang nói chuyện với Tony sau lưng cậu ấy, trong khi chúng tôi... Cậu ấy sẽ không vui đâu."
"Không." T'Challa đồng ý. "Anh ấy sẽ không vui tí nào."
Một vài phút trôi qua trước khi T'Challa lên tiếng một lần nữa. "Tướng Ross đã đặt Wakanda vào danh sách các quốc gia mà ông ta nghi ngờ là chứa chấp đội Avengers bị truy nã."
"Chết tiệt." Bucky lầm bầm, nắm chặt điện thoại của mình. "Anh định làm gì đây?"
"Tôi... chưa chắc chắn lắm." T'Challa thừa nhận.
Tony không thích cái sự sợ hãi thoáng qua mà gã nghe thấy trong giọng của T'Challa.
--------------------
"Anh ấy sao rồi?" Wanda hỏi vào một ngày, khuấy nhẹ ly chocolate nóng hổi. Bucky ngồi trên chiếc ghế cao cao cạnh cô ấy, uống một ngụm chocolate nóng. "Anh ấy vẫn từ chối gặp tôi. Anh ấy sợ tôi sẽ chọc phá tâm trí của anh ấy một lần nữa."
Bucky gật đầu. "Cô không thể trách anh ấy được, không hoàn toàn. Cô đề nghị giúp đỡ bằng cách đi vào trí não của anh ấy. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ khó mà đồng ý được."
"Tôi không trách anh ấy." Wanda nói. "Anh ấy là một người phức tạp... và tôi mừng rằng anh đã nói chuyện với anh ấy. Những vấn đề gặp phải khi đổi mới cả đội và cả lão Ross gần đây nữa, có vẻ họ đang dần tức giận với Tony, một lần nữa. Họ nghĩ rằng Tony làm việc cùng chúng ta trong bí mật, rằng anh ấy là gián điệp của chúng ta. Bucky, họ cần phải biết. Nhưng chúng ta không thể phản bội lòng tin của Tony và T'Challa. Chúng ta giữ nó được vài tháng rồi. Chúng ta nên nói với họ, yêu cầu họ đồng ý cho chúng ta nói sự thật."
Bucky thở dài. "Bí mật. Tôi ghét bí mật. Nó chỉ tạo ra nhiều vấn đề hơn thôi."
"Bí mật về gì cơ?"
Bucky cứng người trước giọng nói của Steve, và Wanda đặt cái ly xuống. Họ trao đổi một ánh nhìn nhanh chóng trước khi quay sang nhìn Steve. "Steve, này," Bucky chào một cách lo lắng.
"Tớ vừa nghe thấy vài từ cuối. Tớ đã bỏ lỡ thứ gì à?"
Wanda hít mạnh và giữ im lặng. Đôi mắt của Bucky nhìn Steve, và cậu lắc đầu, không chắc phải nói gì. "Không, không có gì đâu."
Clint gia nhập cùng Steve, đút tay vào túi quần của mình. "Này, anh bạn. Chuyện gì thế?"
Mắt của Steve nheo lại. "Tôi vừa nghe nói rằng Ross đã đưa Rhodes đi để tra hỏi. Ông ta đang giam anh ấy trong ngục Raft."
Bucky và Wanda liếc nhau một lần nữa. Điều này không tốt rồi.
"Cái quái gì vậy?" Clint nói. "Và Tony cứ để ông ta bắt anh ấy đi? Anh ta làm chuyện mẹ gì vậy?"
"Có lẽ anh ấy bận chuyện khác." Bucky nói. Đây chính xác là những gì họ sợ; Cả đội vẫn sẽ tiếp tục đổ lỗi cho Tony cho đến khi họ biết sự thật.
Clint khịt mũi. "Ồ, bận gì đây? Bận như lúc bắt đội Avengers phải kí cái Hiệp định đó? Dường như anh ta bận quá nên mới để ông ta bắt Rhodes nhỉ. Tại sao anh ta cứ phải làm việc cho Ross nhỉ? Cái tên này luôn luôn mở miệng chống lại mọi người và giờ thì anh ta lại ngậm miệng rồi? Có lẽ anh ta sẽ sẵn sàng nhìn chúng ta thối rữa trong địa ngục vì sự tự do của chính anh ta nhỉ?"
Steve gật đầu, cơn giận bốc lên trong mắt anh. "Thật không thể chấp nhận được. Cho dù đang ở đâu, anh ấy cũng cần phải dừng lại. Ai đó cần phải nói chuyện với Tony, gõ cho đầu của anh ấy thông suốt trở lại."
"Tôi sẵn sàng làm việc đó theo nghĩa đen." Clint cằn nhằn, ngồi trên chiếc ghế cao.
"Stark không làm vậy đâu." Bucky phản đối, trước khi cậu có thể dừng lại. "Anh ấy... Anh ấy..."
Mắt của Wanda nhanh chóng nhin Bucky, mở to, đầy cảnh cáo. Anh không thể nói cho Steve được, không phải khi Tony và T'Challa còn chưa cho phép họ nói ra.
Bucky nhíu mày, và uống nốt chỗ chocolate còn lại. "Anh không thể đổ lỗi cho Tony vì điều gì đó mà anh không chắc chắn là Tony có làm hay không."
"Vậy thì ai đã làm, hử?" Clint hỏi. "Còn ai nữa à?"
Đừng ép chúng tôi, Wanda lặng lẽ cầu xin. Đừng ép chúng tôi phải nói cho anh sự thật.
"Không phải là anh ấy." Bucky khẳng định. Cậu quay sang Steve, anh đang nghiến răng. "Tony không làm vậy, cậu không thể đổ lỗi cho anh ấy trừ khi cậu có bằng chứng."
"Tony? Từ khi nào mà cậu bắt đầu gọi anh ta như vậy?" Clint hỏi, nhíu mày.
"Bucky, chuyện này là sao đây?" Steve hỏi, giọng của anh trầm xuống, đậm mùi nguy hiểm. "Chúng ta không có lý do để tin rằng bất cứ điều gì anh ấy làm đều là việc tốt. Họ đã bắt Rhodes rồi, Bucky. Là Rhodes đấy."
"Và Tony sẽ sụp đổ khi biết điều nầy." Bucky trả lời, phớt lờ lời nói của Clint. "Anh ấy không liên quan gì tới chuyện này. Anh ấy chưa bao giờ biết rằng Ross sẽ bắt giữ anh trong Raft, tại cái nơi không hề được đề cập trong Hiệp định. Hãy dừng lại đi... đừng đổ lỗi cho anh ấy vì mọi thứ nữa."
Wanda nuốt nước bọt, gõ ngón tay lên bàn, lo lắng nói. "Ý của anh ấy là... chúng ta chưa bao giờ lắng nghe tất cả các quan điểm của Stark, hoặc những lựa chọn của anh ấy."
"Chờ chút, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao ư, cậu có biết cái lựa chọn của anh ta chưa? Tất cả những gì tôi biết là anh ta đi kí cmn cái Hiệp định, từ chối lắng nghe Steve và không hề quan tâm tới sự an toàn của cậu, Barnes."
"Anh ấy có quan tâm tới sự an toàn của tôi." Bucky nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt. "Anh ấy không muốn đưa tôi cho Ross. Anh ấy muốn đưa tôi tới ATCU, một cơ sở của chính phủ. Một người tên là Phil Coulson bí mật điều khiển nó. Nhưng cậu-cậu đã không để cho anh ấy làm điều đó, Steve."
Clint và Steve im lặng, nhìn Bucky cẩn thận. Rồi Steve hỏi, một cách từ từ. "Sao cậu lại biết tất cả điều này?"
Wanda thở gấp, cô tập trung vào Bucky. Đừng bỏ cuộc, Barnes. T'Challa và Stark chưa cho phép chúng ta nói mà. Cố giữ nó cùng nhau cho đến khi mọi chuyện kết thúc, rồi chúng ta có thể nói với họ. Làm ơn.
Bucky hít một hơi thật sâu, mắt của cậu nhìn Wanda. Thầm xin lỗi.
Barnes, không-- Wanda âm thầm cầu nguyện, trước khi:
"Anh ấy đang ở đây." Bucky thốt ra. Cậu phải làm điều này, Tony xứng đáng được nói chuyện với cả nhóm, để giải thích về góc nhìn của gã và quan điểm của gã. Gã không phải là một tên điên như nhiều người vẫn tưởng, và Bucky đã học được điều đó từ chính gã. Nếu họ muốn chống lại Ross, họ cần phải làm điều đó cùng nhau - cùng Tony.
"Ở đây." Steve lặp lại, sự bối rối bao trùm lên nét mặt anh. "Ở đây?"
"Tại Wakanda." Bucky nói, rồi thở ra nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip