Chương 2: Manh mối
Dù sao thì giờ hai vị thần cũng phải nằm vùng để làm nhiệm vụ, không thể đi lang thang như hồi xưa nữa nên hai người quyết định mua một căn nhà, kiếm một công việc để tiện quan sát.
-"Bộ anh không chọn được cái nhà nào ra hồn nữa hay sao mà chọn ngay một căn nhà màu mè hoa lá hẹ thế nào hả, chưa vào ở đã thấy diêm dúa rồi''. Lee Dong Wook chống hông nhìn ngôi nhà đầy màu sắc trước mặt.
-"Ngừng than thở đi, chỗ tiền để mua nhà đó tôi năn nỉ Yoo In na một hồi lâu mới được đấy, anh ở ké thì bớt ý kiến ý còn lại ". Gong Yoo.
-'' Vậy bây giờ làm gì tiếp theo nữa. Tìm một công việc có lẽ được đấy. Anh định làm gì ". Lee Dong Wook quyết định bỏ qua vấn đề cái nhà.
-"Chắc là làm nhân viên quán cà phê, tôi thấy nghề đó có vẻ hợp''.
-"Ôi, sao anh cứ có chấp niệm với cái quán cà phê đó vậy, tìm công việc khác có phải hay hơn không". Lee Dong Wook lôi trong túi áo ra mấy tờ thông báo tuyển nhân sự.
-" Nhìn xem, chỗ này coi cũng được ". Lee Dong Wook rút ra một tờ đưa qua cho Gong Yoo.
-"Làm giáo viên trường cấp 3 à ? ".
-"Ừ, anh có biết để giấu một chiếc lá thì nên giấu nó trong rừng không. Tôi nghĩ hắn sẽ mấy nơi đông người đại loại như trường học để trốn, chỗ đó cũng nhiều con mồi cho hắn nữa''.
=========================================================================
Trường Trung học Mirae.
-"Đúng là đông thật đấy, gặp tôi thì tôi cũng chọn chỗ này". Gong Yoo cảm thán một tiếng, nhìn dòng học sinh tấp nập ra vào cổng trường.
-"Thế nào ? Tôi chọn đúng chứ''. Lee Dong Wook.
-"Nhưng mà anh định vào bằng cách nào, tôi nghe nói còn nhiều thủ tục phức tạp lắm, không phải cứ vào là làm được đâu". Gong Yoo.
-"Anh đừng lo, đó là vấn đề của người bình thường, chúng ta là thần, chẳng lẽ lại không làm được à". Lee Dong Wook khoanh tay bước nhanh vào trường, không đợi người kia.
-"Này, cậu nói cụ thể ra chứ, này đợi tôi với". Gong Yoo né dòng người, đuổi theo Lee Dong Wook.
Cả hai bước vào chưa được bao lâu thì có tiếng gọi.
-"Này hai cậu kia, đi đâu đấy". Ông chú bảo vệ thấy có người lạ mặt vào trường liền hớt ha hớt hải chạy ra.
-"Ô, Chú bảo vệ đây mà, chào chú nhé". Lee Dong Wook chào hỏi bình thường.
-"Gì chứ, hai người quen nhau à". Gong Yoo nhìn Lee Dong Wook nghi ngờ.
-"Ể, cậu là ai chứ, sao tôi chưa thấy cậu bao giờ". Ông chú bảo vệ.
-"Phải, thì bây giờ chẳng phải gặp rồi hay sao''.. Lee Dong Wook.
-"Xin tự giới thiệu cháu là Lee Dong Wook, giáo viên dạy mỹ thuật, còn đây là giáo viên Toán Gong Yoo, tụi cháu mới xin được việc ạ". Lee Dong Wook thò tay vào túi áo, thuần thục lấy ra cái thẻ nhân viên đưa cho chú bảo vệ.
Sau khi trò chuyện xã giao một hồi, chú bảo vệ cũng cho hai người đi. Gong Yoo mặt đầy vẻ học hỏi nhìn Lee Dong Wook.
-"Này, đừng nói là cậu sử dụng phép để bịp họ đấy nhé". Gong Yoo .
-"Không thì cậu định thế nào, học 3 năm đại học rồi tới đây xin việc làm à ".
-"...."
-"Ohhh, Cũng phải, ...giờ làm gì". Gong Yoo.
-"Để bịp mọi người một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, chúng ta chỉ cần làm một việc đơn giản thôi" . Lee Dong Wook dừng lại, tay chỉ vào cánh cửa trước mặt.
-"Văn phòng hiệu trưởng?". Gong Yoo nhìn theo hướng tay của Lee Dong Wook.
=======================================================================
-"Này Kim Go eun, cậu có nghe gì chưa ? Trường chúng ta vừa có hai giáo viên mới đến đấy, hình như dạy lớp chúng ta nữa''.
-"ồ, vậy à". Kim Go eun.
-"Gì vậy chứ, sao trông cậu lúc nào cũng ủ rũ như vậy, có chuyện gì buồn sao, kể cho tớ nghe đi".
-''À không có chuyện gì đâu, chỉ là hôm qua tớ không ngủ được nên hôm nay có chút mệt''.
-"Vậy à, vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tớ đi xuống căn tin với Shin-e đây". Cô nữ sinh chào Kim Go eun rồi chạy đi.
Trong lớp học, Kim Go eun ngồi lặng lẽ một mình, cô chỉ là một nữ sinh bình thường, thể thao không quá giỏi, thành tích cũng không có gì đặc biệt. Tối hôm qua cô đang ngủ thì bỗng có thứ gì đó lóe sáng lao thẳng vào phòng, nhưng khi cô hỏi ông bà và hàng xóm xung quanh thì chẳng ai thấy gì cả. Từ lúc đó đến giờ cô cứ cảm thấy trong người khó chịu, như có cái gì vỡ ra nhưng lại chẳng biết đó là cái gì.
-"Ôi, rốt cuộc mình bị sao vậy chứ". Cô than thở.
Kim Go eun bước ra khỏi lớp học, đi xuống tầng.
Lúc đi ngang qua một đám nam sinh, bỗng có thứ gì đó khiến cô chững lại.
-"uh". Kim Go eun giật mình nhìn qua, vô tình chạm phải ánh mắt của một cậu học sinh đang cầm bóng rổ.
Dường như có phép thuật vô hình, thời gian như ngừng trôi, chỉ là trong phút giây ngắn ngủi, nhưng cô tưởng rằng mình đã nhìn cậu ta rất lâu vậy. Nhưng rồi hai người cũng lướt qua nhau.
-''Gì vậy chứ".Kim Go eun vẫn còn chưa hoàn hồn, hoang mag nhìn theo bóng lưng cậu học sinh kia, tự hỏi bản thân.
-"Kim Go eun, cậu đây rồi, bọn tôi tìm cậu nãy giờ". Cô bạn lúc nãy của Kim Go eun bất ngờ chạy đến khoác tay lên vai Kim Go eun.
-'' Cậu cũng đi căng tin sao, vậy sao lúc nãy không đi với tớ luôn''.
-"À không, tớ..tớ....Cậu học sinh kia là ai vậy nhỉ". Kim Go eun hỏi.
-''Ai cơ, ehhhh, là cậu học sinh cao cao cầm bóng rổ ấy mà, cậu ta là Daeshim vừa chuyển đến trường chúng ta tuần trước đấy, cậu không biết à, vừa học giỏi vừa giỏi thể thao lại còn đẹp trai nữa chứ''. Cô học sinh vừa nói vừa che miệng cười, nhìn Kim Go eun.
-"Sao vậy, đừng nói là cậu thích cậu ta rồi nhé". Shin e bất ngờ chọc Kim Go eun.
-"Gì chứ? Làm sao có thể, tớ còn chưa biết cậu ta là ai nữa kìa". Kim Go eun hoảng hốt phản bác, cô chỉ cảm thấy rất kì lạ vì sao lúc nãy mình có một cảm giác kì lạ với cậu học sinh đấy.
-'' Nói gì thì nói, không phải ai muốn tiếp cận cậu ấy cũng được đâu, như cậu chỉ nên yêu mấy người bình thường thôi, biết chưa ?''. Shin e bỗng nói một câu đầy ẩn ý.
-"Ể, cậu đánh giá quá cao cậu ta rồi đấy, cỡ Kim Gon eun cũng đâu đến nỗi nào phải không". Mấy cô học sinh lại cười đùa với nhau.
-"Nhưng mà nói gì thì nói Shin e vẫn hợp với cậu ta nhỉ, dù sao thì cả hai đều đẹp như vậy, cũng rất là giàu nữa". Có mấy học sinh nữ bắt dầu nịnh Shin e, phải biết rằng cha mẹ Shin e là mạnh thường quân chủ chốt của trường, vì thế thầy cô rất thiên vị cô, chẳng ai dám gây sự với cô ta cả,điều đó ai cũng biết.
-''Tớ đi trước đây ". Kim Go eun chào bạn của mình, rồi lướt qua đám người.
Lúc đó Shin e nhìn theo Kim Go eun, nói thầm.-"Chậc, có những con cóc, mà cứ nghĩ mình là phượng hoàng, đúng là không biết lượng sức mà''.
==========================================================================
Như vậy, với một chút thủ thuật, hai người họ đã thành công lừa hiệu trưởng nhận mình vào làm với tư cách là giáo viên mỹ thuật và giáo viên dạy toán.
Ở nhà.
-"Này Dong Wook, lúc trước cậu cũng dùng mấy trò này để phá tôi đúng không ". Gong Yoo.
-"Xin lỗi, anh đang đánh giá quá cao bản thân mình rồi đấy, tôi mới không thèm lãng phí phép thuật của mình cho những việc đấy". Lee Dong Wook sắp xếp mấy món đồ trong tủ, lâu lâu lại ném một thứ về phía Gong Yoo như chê anh nói nhiều.
Còn Gong Yoo, tiếp lấy những món đồ mà Lee Dong Wook ném, cũng không phàn nàn gì. Thuận tiện phân loại, đặt chúng ở những nơi phù hợp luôn, coi như cũng đang dọn dẹp nhà.
Vì hai người là thần, trước giờ cũng không có chỗ ở sinh hoạt cố định nên hầu như không có vật dụng, hành lí gì, chỉ đơn thuần mua một vài món đồ nội thất, trang trí để che mắt người khác.
Mảnh đá vỡ không những không phủ sóng rộng như viên đá nguyên bản mà nguồn sức mạnh nó chứa cũng ít hơn nhiều. Ít nhất, nó vẫn còn khả năng phục hồi, nếu sử dụng tiết kiệm và chừa đủ thời gian cho viên đá phục hồi, nguồn sức mạnh trong viên đá sẽ không ngừng sản sinh.
Do đó hai ông thần quyết định không sử dụng phép mà dọn dẹp nhà bằng tay không nhằm tiết kiệm.
-"Ê, dịch qua bên kia một chút, không thấy nó lệch à". Lee Dong Wook bê một đầu cái sofa, bên kia là Gong Yoo.
-"Bên cậu mới lệch đấy, xê dịch chút xíu đi". Gong Yoo.
-"Khoan đã dừng dừng dừng". Lee Dong Wook bỗng gào lên.
-"Ôi trời ơi giật cả mình, gì đấy". Gong Yoo vội bỏ cái sofa xuống.
-"Nặng quá chứ sao, cho tôi nghỉ xả hơi chút đã''. Lee Dong Wook thở dốc.
-"Thật luôn đấy hả Dong Wook, từ lúc nào cậu trở nên yếu đuối vậy hả". Gong Yoo không bỏ qua cơ hội để chọc quê.
-"Tại thằng khốn ăn cắp chết... trôi đấy chứ còn gì". Lee Dong Wook gắt lên, ngã phịch lên ghế sofa."Đang bình yên thế này....aiss"
-"Cũng đâu bình yên lắm". Gong Yoo cũng ngồi lên khoảng ghế còn trống. "Ngày nào tôi với cậu chẳng cãi nhau".
-''Ít nhất lúc đó tôi có thể xài phép thuật để bịt mồm anh, giờ anh cứ lải nhải suốt''. Lee Dong Wook.
-''Tại vì có người cùng tôi lải nhải mãi không chịu dừng đấy''.
Lee Dong Wook im lặng, không thèm nói chuyện nữa.
Nằm được một lúc, hai người rơi vào trầm lặng.
-"Này Lee Dong Wook, anh nghĩ mấy viên đá vỡ đó có thể rơi rớt đi đâu nhỉ ". Gong Yoo bất chợt nói, phá vỡ sự yên tĩnh.
-''Dù sao thì viên đá cũng có cơ chế tự bảo vệ, chắc sẽ không dễ tìm thấy lắm đâu''. Lee Dong Wook nhắm mắt, lười biếng nói.
-"Tôi nghe Yoo In na bảo vào buổi tối, sức mạnh của viên đá sẽ mạnh hơn, nên việc xác định nó ở đâu cũng dễ hơn". Gong Yoo lăn qua.
-"Tối nay chúng ta ra ngoài thử vận may xem sao".
Im một lúc.
-"Được rồi, nhưng mà....Liệu khoảng cách là bao nhiêu nhỉ ? Ý tôi là giới hạn xa nhất mà chúng ta có thể cách xa nhau í. Dù sao thì cũng phải biết trước để không bị động". Lee Dong Wook mở mắt ra, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.
-"Lát nữa ra ngoài thử luôn, cứ chạy đi một khoảng rồi xài thử phép thuật''. Gong Yoo.
===================================================================
Ở một cửa hàng tiện lợi trong khu vực đó.
-"Aaaa, cứ như thế này chắc mệt chết mất, đến tận 11 giờ mới hết ca". Kim Go eun không nhịn được thở dài. Bình thường cô sống với ông bà, gia đình cũng không giàu có nên cô đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập.
Reng. Có khách hàng bước vào cửa.
-'' Xin chào quý khách ạ ".
-"Ể, lại là cậu sao''. Kim Go eun ngước lên thấy vị khách đó, liền nhận ra là Lee Do Huyn.
-"Thế nào, tôi đến thăm cậu đó". Lee Do Huyn đùa với Kim Go eun.
-" Chán muốn chết, mà sao tối nào cậu cũng ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vậy, nhà không có ai sao''. Kim Go eun nói, tay thì lấy nước sôi pha mì như thường lệ cho khách.
-'' Tại tôi lười thôi ". Lee Do Huyn ngồi xuống, không nói rằng mỗi đêm cậu đều đến đây vì Kim Go eun. Mặc dù không phải người yêu, lại học khác lớp nhưng từ nhỏ hai người đã rất thân, cậu cũng có một sự quan tâm được biệt cho cô gái này. Mỗi đêm đến 11 giờ Kim Go eun mới về nhà, chính vì lo lắng nên ngày nào cậu cũng giả vờ đi ăn tối để cùng về với Kim Go eun.
-"Cậu thà đi bộ gần hết một dãy phố chứ không xuống bếp à". Kim Go eun.
-''..''.
=========================================================================
Sau 11 giờ.
Trên con đường của một khu phố nhỏ, những ánh đèn đường chiếu sáng từng khoảng đất. Kim Go eun cùng Lee Do Huyn rải từng bước chân sau một ngày dài.
-'' Này Kim Go eun, sau này cậu có dự định gì không ?''. Lee Do Huyn chợt hỏi.
-"Tớ á, hmmm, tớ không biết nữa, nhưng mà chắc là làm cảnh sát cũng không tệ".
-"Gì chứ, với cậu à". Lee Do Hyun bất ngờ với quyết định này.
-"Sao, tớ thì sao chứ, cậu đừng tưởng tôi như thế này mà yếu nhé''.
-"Được rồi được rồi, Kim Go eun của chúng ta là mạnh nhất". Lee Do Huyn giơ ngón tay cái về phía cô bạn.
-"Cậu đúng là...thôi tớ đi trước nhé". Kim Go eun vẫy tay với Lee Do Huyn, khúc đường còn lại rất sáng và được lắp camera nhiều nên Lee Do Huyn thường không đi cùng cô.
-"Tạm biệt". Lee Do Huyn vẫy tay.
Hai người chào nhau ở ngã rẽ, rồi đi về hướng nhà mình.
================================================================================
Ở gần đó.
Lee Dong Wook thử sức mạnh xong lại vẫy vẫy ra hiệu cho Gong Yoo chạy xa chút.
-"Hơn 50 mét rồi đấy". Gong Yoo .
Lee Dong Wook lại vẫy vẫy.
-'' Sao lại bắt tôi chạy chứ,ây, thật là".Gong Yoo lại chạy đi một chút.
Lee Dong Wook nhìn về phía Gong Yoo đang chạy, lẩm nhẩm. "Cứ như thế này thì như nào mới xong đây".
Lee Dong Wook chán nản nhìn xung quanh.
Bất chợt anh chú ý đến một cây cổ thụ ở gần đó.
-"Ể". Lee Dong Wook cảm nhận được điều gì đó không đúng.
Anh vội lùi lại, xong lại leo lên bậc thang gần đó để nhìn cho rõ. Đúng là có điều gì bất thường.
-"Cái cây này, ở đâu xuất hiện vậy chứ".
-"Có chuyện thật rồi, ôi trời". Lee Dong Wook
-"Gong Yoo, mau lại đây xem, thật không thể tin được mà, nhanh lên".
Gong Yoo từ đằng xa chạy lại."Gì chứ, tôi vừa mới chạy đi xong, chậc..... Ố"
-"Đây chẳng phải cái cây xanh nhỏ nhỏ ven đường hay sao".Gong Yoo."Sao tôi không nhận ra nhỉ".
-"Có lẽ là do tác động của viên đá, chắc nó ở gần đây hoặc ngay trong cái cây này". Lee Dong Wook nhảy xuống cầu thang, vội đến gần để kiểm tra.
-"Này này chờ đã, cậu đi nhanh vậy làm gì, chúng ta còn chưa biết có gì ở đó đâu". Gong Yoo vội kéo Lee Dong Wook lại, nhắc nhở.
-"Viên đá mới vỡ gần đây thôi, cơ chế phòng vệ của nó chưa cao lắm đâu, để lâu thì nó lại càng khó tiếp cận thể thu thập". Lee Dong Wook nhìn Gong Yoo.
Gong Yoo nhìn cái cây xong lại nhìn Lee Dong Wook, dường như đang suy tính gì đó.
-"Để tôi đi trước xem sao, cậu đi phía sau tôi, nhớ đừng cách quá 100 mét".Gong Yoo.
-"Tôi hay anh đi thì khác gì nhau, cái cậu này". Lee Dong Wook khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Gong Yoo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip