Chương 6 :

Khác với sự tươi mới, năng động của thế giới vừa ửng nắng ngoài kia,ở đâu đó trong hàng ngàn căn nhà, một căn phòng u tối đang phát ra những ánh sáng tím kì lạ.Một bóng người đang ngồi im lặng trên ghế.

Nhưng điều kinh hoàng là cái bóng của người đó phản chiếu lên tường thành hình thù rất kì lạ, một hình dáng méo mó, lệch lạc và chắc chắn không phải người.

Một con nhện bò lại gần người đó, một tia sáng tím tóe lên, con nhện rơi xuống, bắt đầu nhảy loạn xạ.

==============================================

-"Được rồi, các em chép y như sách rồi tự hiểu với nhau nhé".Gong Yoo đứng trên bục giảng.

-"...".

Toàn thể học sinh bên dưới bỗng chốc hóa thành "biển đen im lặng".

-"Thưa thầy, thầy không giảng ạ". Một học sinh hỏi.

Gong Yoo nói thật như đùa."Gì chứ, cái này dễ mà".

Xong anh giơ sách giáo khoa lên. Bên dưới học sinh thở phào, cuối cùng ổng cũng chịu giảng rồi.

"Cứ làm vầy, vầy rồi vầy rồi ra thôi".

Hy vọng vừa le lói đã bị Gong Yoo dội nước cho tắt ngúm.

Nhìn cái mặt rất tự nhiên và đương nhiên của Gong Yoo, đám học sinh biết ông thầy mình không đùa, nhưng mà điều khó hiểu ở đây không chỉ là bài học mà còn là lí do vì sao hiệu trường lại nhận ông này .

===============================================

Giờ nghỉ trưa.

-"Thầy cứ làm như vậy thì sẽ bị đuổi mất". Kim Go uen ngồi nói chuyện với Gong Yoo ở nhà ăn, tất nhiên giáo viên sẽ ăn cơm ở nhà ăn cho giáo viên, nhưng chịu thôi vì trước mặt cô không phải giáo viên bình thường.

-"Gì chứ, cái đó dễ mà". Gong Yoo không tin.

-"Không đâu ạ, nhìn cái cách thầy đưa cả lớp từ bất ngờ này sang bất ngờ khác em đã nhìn thấy tương lai của thầy rồi".

Tự nhiên Gong Yoo nhìn trái, nhìn phải, xong ghé sát lại Kim Go eun.

Kim Go uen."?"

-"Bộ cô học được phép tiên tri luôn rồi hả".

-"...".

Bộ thiếu thầy Lee Dong Wook nên thầy kiếm chiện với tui luôn hả. Kim Go uen nghĩ.

Lee Do Huyn từ xa bước lại, ngồi kế Kim Go uen.

-"Chào thầy". Lee Do Huyn.

Gong Yoo ngước lên thấy bên cạnh Kim Go uen nhiều thêm một người, lịch sự chào một cái.

-"Gì đây, sao tự nhiên hôm nay lại qua đây". Kim Go uen.

-"Bình thường tôi vẫn ăn cùng cậu mà". Lee Do Huyn nói dóc không nhắm mắt. Tự nhiên dạo này cậu thấy Kim Go uen thân thiết với ông thầy này quá tự nhiên trong lòng cậu cũng bất an.

Gong Yoo đang xử lí dĩa cơm nhưng thực ra lại đang âm thầm nhướn mày đánh giá cậu, rồi nhìn qua Kim Go uen, trong lòng nghĩ gì đó. 

He, làm sao qua mắt được tôi chứ, đây chắc chắn là tình yêu rồi. Gong Yoo trề môi. Dù suốt ngày bị ai đó gán mác là thần tình yêu dỏm nhưng Gong Yoo vẫn rất tỉnh và đẹp trai. Trong lòng anh bắt đầu tính chuyện cho hai đứa nhỏ, dù sao lâu rồi cũng chưa có kết được mối nào, bỏ lâu quá sợ lục nghề thì toi.

=================================================

Vì hôm nay Lee Dong Wook không có dạy nên cậu ngủ thẳng cánh tới gần trưa. Nếu không phải nắng ngoài cửa đã bắt đầu gắt thì chắc Lee Dong Wook sẽ chào đón ngày mới vào buổi chiều.

-"Ưmmmmmm''. Lee Dong Wook vươn vai, ngáp một cái.

Cậu nhìn quanh nhà, căn phòng trống không có ai ngoài cậu.

-"Gong Yoo". Lee Dong Wook gọi."Gong Yoo".

-"Đi rồi à".Cậu ngồi dậy khỏi ghế.

-''Cái tên này, dám ra ngoài mà không có mình, gặp kẻ đó thì đừng có bảo tôi đến cứu nghe chưa ''. Lee Dong Wook lèm bèm.

Cậu mở cửa ra ngoài, đi dạo một chút. 

Chợ đông đúc người qua, xôn xao tiếng nói, người cười.

-"Cậu đẹp trai, mua cá không". 

-"Không đâu ạ, cháu cảm ơn ạ". Lee Dong Wook lịch sự từ chối.

Cậu bước sâu vào trong chợ, định mua gì đó để trưa về Gong Yoo thể hiện tài năng nấu nướng. 

Bỗng nhiên có gì đó khiến cậu chú ý. Linh cảm cậu mách bảo rằng gần đây có thứ gì đó.

-"Cảm giác gì vậy chứ".

Cậu bước đi theo tìm thức, dần dần cậu bước vào một cửa hàng nhỏ gần đó.

Cửa hàng vắng tanh, không thấy chủ, cậu cứ vậy bước vào, lần theo hành lang hẹp đến một kệ sách cũ.

Sự tập trung của cậu va vào cuốn sách trên kệ, nói đúng hơn là có thứ gì đó sau cuốn sách.

Lee Dong Wook từng bước bước lại gần kệ, theo thói quen nheo mắt, hơi cắn môi dưới.

Một con nhện nhảy bổ ra.

-"Á". Lee Dong Wook la lên một tiếng.

Con nhện bám vào một kệ sách khác, bắt đầu chạy.

Lee Dong Wook con nhện này không bình thường, liền ba chân bốn cẳng đuổi theo chụp nó lại.

Con nhện to hơn bình thường, di chuyển cũng rất nhanh, nó phóng qua lại giữa các kệ theo tốc độ ánh sáng, báo hại Lee Dong Wook đuổi muốn hụt hơi mới bắt được nó.

Cậu nhốt nó vào trong cái bình."Cái thứ này rốt cuộc là gì đây".

Lee Dong Wook đẩy cửa bước ra khỏi quán, đem về nhà đưa Gong Yoo check var.

Vừa bước tới cửa đã nghe âm thanh TV chói tai.

-"Trời ơi, anh bắt cái gì rùm beng vậy.".Lee Dong Wook bước vào.

Gong Yoo đang mở chương trình Rap, không để ý Lee Dong Wook đã về.

Mấy ngôn từ tục tĩu trong TV truyền ra. Một kẻ cổ hủ, đề cao thuần phong mỹ tục, kín cổng cao tường như Lee Dong Wook nghe xong thì xém chút nữa chết lâm sàng.

Cậu trợn mắt bặm môi nhìn Gong Yoo, cầm cái chai miễn trong tay, hết sức bĩnh tĩnh, hết sức kềm chế. không đập nó lên đầu Gong Yoo.

Cậu bước lại gần Gong Yoo, la vào lỗ tai anh.

-"NÀY".

Lần này thì tới lượt Gong Yoo, anh đang lẩm nhẩm theo nhạc thì bị hù thiếu điều muốn đăng xuất.

Gong Yoo vội tắt TV.

-"Cậu chưa uống thuốc hả". Gong Yoo gắt.

-"Còn anh mới chơi thuốc ha gì". Lee Dong Wook."Sao mà anh có thể bắt cái đó được chứ".

-"Bắt cái gì".Gong Yoo chưa load kịp.

Lee Dong Wook bước lại chỉ thẳng vào màn hình.

-"Cái văn hóa phẩm đồi trụy, suy đồi đạo đức, thoái hóa nhân cách đó chứ còn gì nữa".

-"Ê cái đồ nhà quê, anh không hiểu gì về âm nhạc hiện đại thì đừng có phán".

-"Hiện đại ? Anh đang nói thứ đạp đổ ngàn năm văn hiến, làm đứt gãy văn hóa dân tộc này là hiện đại à ". Lee Dong Wook.

-'' Cái con ếch này sao cứ ngồi dưới giếng làng mà nói chuyện đất nước vậy''. Gong Yoo.

-"Anh bảo ai là ếch". Lee Dong Wook nắm cổ áo Gong Yoo.

Gong Yoo tiện tay vật Lee Dong Wook luôn xuống ghế sofa. "Cậu chứ ai"

Cứ như vậy hai người vật lộn trên ghế.

Với tình huống không sử dụng sức mạnh thì thể lực của Lee Dong Wook không mạnh bằng Gong Yoo. Sau vài phút thì cậu thành công bị đè.

-"Chịu nín chưa". Gong Yoo

-"Tự nhiên đang yên đang lành, khùng khùng mở mấy bài đó lên chi cho có chuyện vậy''. Dĩ nhiên sức mạnh thể lực không thể áp chế cái mỏ của cậu.

-"Đó là cuộc sống đấy, phải cập nhật tình hình thông tin''. Gong Yoo

-"Người ta không thể chết vì thiếu mấy cái thông tin rác đó hiểu chưa".

-''Kẻ như anh thì làm sao hiểu, tôi còn phải làm công việc của tôi mà''. Gong Yoo buông Lee Dong Wook ra, hí hửng, nghĩ đến việc kết duyên của mình.

-"Gì". Lee Dong Wook bật dậy."Anh đùa hả, tôi thấy anh bỏ nghề được rồi đó, sướng không muốn mà sao cứ đâm đầu dô mấy chuyện đó vậy". Lee Dong Wook bật dậy, chụp tay Gong Yoo.

-"Bởi vì". Gong Yoo dựt tay mình ra, chảnh chọe nhìn Lee Dong Wook."Đó là sứ mệnh của tôi mà".

"...".

-"Thằng khùng". Lee Dong Wook chu mỏ.

Gong Yoo vừa bước ra khỏi phòng thì bị Lee Dong Wook kéo lại lần 2.

-"Đứng lại dùm, đi đâu mà vội, tôi còn có chuyện muốn nói".

Lee Dong Wook lôi cái chai thủy tinh ra.

-"Ủa, chời ơi, cậu bảo tôi làm việc dở hơi trong khi cậu thì đi bắt côn trùng hả".Gong Yoo.

-"Bắt côn trùng cái đầu anh, nhìn kĩ vào".

-"...".

Gong Yoo thở dài, đặt tay lên đầu Lee Dong Wook xoa xoa."Tội nghiệp quá, kiến thức xã hội đã kém giờ kiến thức sinh học cũng mù tịt".

-"....."

-"Cũng may là có tôi, thiếu tôi chắc anh không sống nổi đâu ha".Gong Yoo nhếch mép, ngoảnh đít đi mất.

Lee Dong Wook câm lặng nhìn bóng lưng Gong Yoo.

-"Kì vậy, anh ta không cảm nhận được hả".

==========================

Hôm nay Gong Yoo nấu một bữa cua hoành tráng, mời luôn cả Lee Do Huyn và Kim Go uen tới ăn. 

Lee Dong Wook biết Gong Yoo mời người lạ tới nhà thì trở chứng, bỏ lên phòng tự bế.

Cộc cộc

-"Dong Wook". Gong Yoo gọi."Này mở cửa ra coi".

-"Cậu không mở cửa là lát nữa không còn cửa để đóng đâu ".

cạch, cửa tự động mở ra, Lee Dong Wook đang ngồi trên giường, không nhìn anh.

Dỗi thật rồi.

-"Thôi mà".Gong Yoo bước lại."Có vậy cũng giận".

-''Biến''.

-"Cậu cứ làm như vậy thì tôi quên mất đây là nhà tôi luôn đó''.

Kẻ ăn nhờ ở đậu- Lee Dong Wook.-"...".

Gong Yoo ngồi xuống cạnh Lee Dong Wook, cậu thấy vậy liền xích vào trong, nằm hẳn xuống trùm mền lên khỏi đầu, tỏ ý tôi không nghe.

-"Ý là mình cũng lớn rồi Wookie à". Gong Yoo thều thào.

Bình thường anh gọi cậu như vậy thì chắc chắn cậu đã tung mền ra đại chiến với anh 300 hiệp rồi nhưng mà nhớ ra phận ở nhờ nhà người ta nên ém vội. Gong Yoo đi dỗ cậu đã là quá nhân văn rồi.

Thấy người trong mền không động đậy, Gong Yoo thở dài, đặt tay lên mền vỗ vỗ.

Bình thường hai người ở chung thì cậu chét chét xuống ngày, nhưng thực ra cậu chỉ chét chét với mỗi anh. Đối với những người khác thì cậu câm như hến,chỉ trưng cái bản mặt lạnh như cả thiên hạ thiếu nợ cậu mười kiếp chưa trả. Dù là kì phùng địch thủ nhưng đúng thật từ lâu hai người đã hình thành một tình bạn phức tạp, tôi ghét anh nhưng mà thiếu anh thì tôi thấy nó cũng kì.

Gong Yoo thật ra lại tinh tế, anh biết mình nên làm gì vào tình huống nào, giờ không phải lúc đấu khẩu với cậu. Lee Dong Wook cãi nhau với anh chưa chắc là giận, nhưng một khi cậu chọn chiến tranh lạnh thì anh biết cậu giận thật. Cho dù đây là nhà anh, anh muốn mời ai là quyền của anh nhưng mà thật sự Gong Yoo cũng không nỡ nhìn Lee Dong Wook như vậy. 

Thôi thì cứ để nó ngang ngược một chút vậy, dỗ một chút cũng không sao. Gong Yoo nghĩ, dù sao cũng lớn hơn nó ít tuổi, mình làm người lớn phải biết bao dung, từ từ dạy.

-"Tôi chừa phần cho cậu, lát xuống ăn nhé". Gong Yoo nói, lúc đi ra không quên đóng cửa.

========================

-"Thầy Dong Wook không có nhà ạ". Kim Go uen thấy Gong Yoo xuống một mình liền hỏi.

-"À, mấy đứa cứ ăn đi". Gong Yoo phất phất.

Lee Do Hyun được mời tới cũng bất ngờ, dù sao cũng không quen biết nhiều với Gong Yoo, chỉ là Kim Go uen khăng khăng đòi đi nên cậu bất đắc dĩ đi theo.

Có tiếng dép lê từ cầu thang xuống.

Lee Dong Wook bước xuống, không quên lườm Lee Do Hyun muốn cháy mắt.

Thôi không sao, đây cũng coi như là có thành tựu đi, hòa nhập xã hội vốn là một điều khó đối với người tự kỉ mà. Gong Yoo cười lạnh =).

Với trực giác của mình Lee Dong Wook cũng nhận ra Gong Yoo muốn ghép hai người này với nhau. Lee Dong Wook bật ra đa lên bắt đầu tra hỏi.

-"Cậu tên gì". Lee Dong Wook nhai nát cái càng cua chưa bóc vỏ.

-''..''. Kim Go uen.

Gong Yoo xịt keo, vội kéo Dong Wook qua phủi vụn càng cua bể trên miệng cậu. Biết vậy nhốt nó trên phòng cho rồi.

-''Em là Lee Do Huyn". 

-"Tuổi, học lực, sở thích ?". Lee Dong Wook không quan tâm Gong Yoo.

-"...". Kim Go eun

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip