Chương 7 : Phép thuật đen
Bà nói thiệt hả bà thơ. Gong Yoo gia môn bất hạnh mà nhìn. Anh không ngờ Lee Dong Wook sẽ trực tiếp "bóp" Lee Do Huyn lúc này.
Kim Go eun thì chị đơ cái mặt chị ra, hôm qua thầy còn cười tạm biệt cô mà nay như biến thành người khác.
-" Em hiện đang học lớp 12 , thích chơi bóng rổ ạ ".
Lee Do Huyn hơi chần chừ một lúc rồi nói. -" Học lực trung bình ạ".
Gong Yoo giơ tay ra định cản nhưng không kịp.
Xong .
Quả nhiên Lee Dong Wook cười lạnh. -" Trung bình cơ à ".
-"...".
-"Aizzz, bỏ đi bỏ đi, sao tự nhiên lại đề cập đến chuyện này không biết". Gong Yoo vội chen vào.
-" Thầy làm em sợ luôn ấy, cứ tưởng về nhà bạn gái ra mắt gia đình ". Lee Do Huyn vẫn chưa biết nguy hiểm mà đùa.
-" Tính thầy ấy vậy đó, đừng để ý ". Gong Yoo xua xua tay trong khi mặt Dong Wook vẫn đang khó đăm đăm.
Học lực trung bình mà đòi chung mâm với Kim Go uen hả, còn lâu nhé.
======================
Sau khi ăn uống xong xuôi, Gong Yoo với Kim Go eun đi rửa bát, Lee Dong Wook thì dọn dẹp nhà bếp. Lee Do Huyn lại không có việc gì làm ngồi trong phòng khách.
-" Mới chuyển đến nên đồ dùng ít thật, chả có mấy món". Lee Do Huyn đi lòng vòng căn phòng.
-" Gì đây". Cậu cầm cái bình thủy tinh lên.
-" Thầy ấy còn có sở thích nuôi nhện nữa hả".
Le Do Huyn cầm cái bình đi qua sofa ngắm.-" Giống nào vậy nhỉ, to ghê ".
Cậu tò mò gỡ nắp ra, thử chọc vào con nhện, con nhện đang nằm yên bất động bỗng cự quậy khiến cậu giật mình.
Cốp.
Chiếc bình rơi xuống đất.
Cậu vội vã nhặt chiếc bình lên, may mắn chiếc bình không vỡ. Nhưng đến khi cậu nhìn vào thì thấy...
con nhện đã biến đâu mất.
================= Ròi xong, báo đời báo đốm .
-"Đi đâu đấy". Gong Yoo bắt gặp Lee Do Huyn đang đánh bài chuồn.
Lee Do Hyun bị phát giác liền cắn răng bịa lí do.
-"Thầy à, tự nhiên em quên mất, gia đình em còn có việc bận nên phải về sớm ạ".
-"Ồ, vậy về đi". Gong Yoo đưa tay thân thiện chào.
Cậu học sinh vừa ra khỏi cửa thì Lee Dong Wook đã cắn răng ,trợn trắng.-"Một cái chén cũng không rửa, chậc, hay lắm".
-"Thôi được rồi".Gong Yoo nói bớt."Hơn thua với thằng nhỏ làm gì".
-"Hơn hẳn". Lee Dong Wook sửa lại.
Sau đó cậu còn lèm bèm nhiều lắm nhưng anh ra khỏi phòng ăn rồi nên không nghe.
-''Chai nước rửa chén mình mua hôm bữa để ở đâu nhỉ?''. Gong Yoo vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây.
Chưa kịp tìm ra chai sunlight thì anh đã thấy phía cửa nhà tắm có cái gì đang ngọ nguậy.
-"Gì kia, đừng nói là con nhện lúc nãy nhé". Gong Yoo đứng chống nạnh."Thiệt tình, Dong Wook, ra đây xem cục nợ cậu tha về nè".
Gọi mãi cậu chưa ra nên anh xắn tay áo, quyết tâm tự thân vận động.
Gong Yoo bước lại gần nhà tắm, chưa kịp làm gì thì.
Boom!!!!!
Khói tím bay lên nồng nặc, còn anh văng xa một khúc.
Lee Dong Wook và Kim Go uen một lượt chạy ra.
Từ trong nhà tắm, một, à không, một chục, à không, không thể đếm nữa.
Hàng ngàn con nhện, tưởng chừng như vô số liên tục tuôn trào ra từ khe cửa như mắc ma phun trào ra từ núi lửa, thậm chí có con bắn lên mặt Kim Go uen khiến cô la oai oái.
-"Lượn nhanh". Lee Dong Wook vội nắm tay Gong Yoo và Kim Go uen phi ra khỏi đó.
Sau màn mở túi mù cửa nhà tắm ra secret một bầy nhện của Gong Yoo thì cả ba bị dí chạy đến phòng ăn.Cậu nhanh tay đóng cửa lại, chặn đàn nhện phía sau.
-"Đó là gì vậy, viên đá sao". Kim Go uen hỏi.
-"Không biết nữa, viên đá sẽ không tự nhiên tấn công khi không ai kích hoạt cơ chế phòng vệ của nó cả".Gong Yoo nói.
-"Ban đầu tôi đã nói con này không bình thường rồi mà anh có nghe đâu". Lee Dong Wook nhăn.
-" Nhưng mà nếu không phải là viên đá''.Kim Go uen nói nhỏ."Vậy.. là gì".
Bầu không khí bỗng căng thẳng.
-"Không sao đâu".Gong Yoo."Cho dù có là gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ giải quyết được mà".
Anh trấn an cô gái nhỏ.
-"Giờ chúng ta cần có một kế hoạch". Gong Yoo nói, xong anh nhìn qua Lee Dong Wook.
Không biết cậu lấy đâu ra một cuốn sách, hiện tại đang lật lấy lật để, hình như đang lục tìm cái gì đó.
Bỗng cậu dừng lại ở một trang.
-"Là nó".Cậu chỉ vào trong cuốn sách, xong vội để xuống cho hai người còn lại xem.
-"Chính là nó, tay sai của quỷ".
Trên trang sách, một hình ảnh minh họa trùng khớp hoàn toàn với con nhện cậu đem về.
-"Thảo nào tôi thấy nó quen như vậy, thì ra đã từng đọc qua rồi". Lee Dong Wook mặt nghiêm trọng.
Gong Yoo lật sơ sơ qua vài trang, anh đã hiểu ra vấn đề.-" Vậy ra hắn sử dụng sức mạnh của chúa quỷ địa ngục, chẳng trách lại mạnh đến vậy, đến cả quân đội của mình cũng không địch lại".
-"Đó là vấn đề đáng nói đó, loại phép thuật đen này đã bị cấm và phong ấn trăm năm nay rồi, không ngờ hắn có thể sử dụng được''. Lee Dong Wook.
-"Phải lập tức báo về trung tâm". Cậu đứng bật dậy.
-"Chờ đã, ngồi xuống". Anh kéo cậu lại.
-"Giờ mà báo cũng không giải quyết được gì đâu, giải quyết đám này trước đã". Gong Yoo nghiêng đầu chỉ vào cửa.
Nhện tuy đông thật nhưng chẳng qua chỉ là nhân bản, chỉ cần giết chết bản thể, mọi việc sẽ được giải quyết.
-"Con bản thể thường sẽ là con chỉ huy, nó sẽ không chủ động tấn công chúng ta đâu, chúng ta cần tìm ra nó". Lee Dong Wook.
Cả ba ra sân đứng, nhìn vào phòng trong thông qua cửa kính.
-"Chúng ta cần phải nghĩ cách tách mấy con lâu la ra khỏi đó mới được, quá đông". Gong Yoo.
-"Em có cách".Kim Go uen.
* Cho bồ nào không hiểu, lâu la là bọn tay chân của tướng cướp hay đầu sỏ gian ác nha.
================================================
Lách cách.
Đàn nhện nghe tiếng động phát ra từ phía cửa sổ, lập tức cảnh giác, hàng trăm con mắt li ti phát sáng.Nhưng chúng cũng không vội phát động tấn công.
Xoảng.
Cửa kính vỡ toang.
-"Chào buổi tối". Gong Yoo vung kiếm lên.
Mấy con nhện lấy đà phóng ra, nhưng hầu hết đều bị kiếm thánh của anh chém nát thành tro bụi.
Nhưng đó không phải kế hoạch của họ, đánh lâu dài với nhện nhân bản là một ý kiến tồi.
Anh nhanh chóng bỏ chạy, bọn nhện đề ba phóng theo nườm nượp, cửa sổ kêu lên ken két bởi va chạm.
-"Là nó".Lee Dong Wook chỉ tay, ở giữa bầy nhện đang ùn ùn chạy như thác đổ Pongour, có một con nhện đang đứng trên lưng những con nhện khác, không mảy may động chân.
-"Được rồi". Kim Go uen nghe vậy, liền chạy ra. Cô lấy kéo cắt một sợi dây, kích hoạt một cái bẫy lưới đơn giản.
Rầm
Tấm lưới bao trùm một nhóm các con nhện, trong đó có con Lee Dong Wook vừa chỉ.
Thủ lĩnh bị bắt, mấy con kia cũng không tốn sức dí Gong Yoo nữa, tất cả quay đầu, nháo nhào tấn công Kim Go uen với Lee Dong Wook để giải vây cho thủ lĩnh.
-''Còn tao đây này''.
Đám nhện chưa kịp đi đã bị phép thuật của Gong Yoo tóm gọn.
Bình thường nhìn anh tầm thường vậy thôi nhưng một khi đã làm rồi thì chắc chắn phải tới nơi tới chốn.
Biết mình sắp bị tiêu diệt, con nhện lại bắt đầu nhân bản nhiều hơn, nhưng có gì đó đã kềm hãm nó, nó chỉ chạy lung tung và gào thét trong lưới, không thể phân thân được.
Cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Lee Dong Wook tiễn mình lên đường.
Một chút áng sáng tím le lói lên rồi lụi tàn nhanh chóng.
-"Có vẻ như sức mạnh đen cũng bị ảnh hưởng khi ở gần Kim Go uen". Lee Dong Wook nói.
-"Có lẽ năng lực của cô ấy là khắc chế các sức mạnh". Gong Yoo đi lại.
-"Cũng ra gì đấy". Lee Dong Wook nhìn Gong Yoo nhướn mày tán thưởng.
-"Tất nhiên rồi, tôi mà". Gong Yoo đắc chí nói =D.
-"Nhưng mà sao mấy con nhện phân thân đó vẫn chưa biến mất vậy nhỉ''. Kim Go uen chỉ.
-"Tẹo nữa mất ấy mà, giờ tụi nó cũng chỉ giãy đành đạch thôi chứ cũng không có giá trị sát th-". Lee Dong Wook chưa kịp đọc xong câu thoại thì.
Bùm.
Đàn nhện nhân bản nổ thành tro, bay phấp phới.
.
.
Ba con người xinh đẹp đang hí hửng vì chiến thắng thì đã bị tro vùi cho đen thui.
Kim Go uen ngạc nhiên trừng mắt.
-"Bất. ngờ. chưa". Gong Yoo nói. Bụi tro từ trong miệng bay ra theo lời.
Lee Dong Wook nhắm mắt không nói. Nhưng trong lòng chỉ muốn hú lên trong đêm đen.
-"Khụ khụ khụ".Kim Go uen ho.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
-"Mọi người đang làm gì vậy ạ". Lee Do Huyn từ cửa ló đầu ra, cậu để quên áo khoác nên quay lại lấy, không ngờ lại bắt gặp tình cảnh này.
-"Mọi người tổ chức party ngoài trời hả".
-"...". Gong Yoo.
-"...".Kim Go uen.
===========================
Gong Yoo kịp đuổi Lee Do Huyn về trước khi Lee Dong Wook bóp cổ cậu. Trời muộn nên Kim Go uen cũng xin nghỉ ca làm ở cửa hàng tiện lợi, về cùng Lee Do Huyn.
-"Tại sao chứ".Lee Dong Wook."Thay vì một happy ending hoàn hảo thì lúc nào tôi với anh cũng phải dọn dẹp bãi chiến trường". Cậu than thở, lần trước là lau sàn, lần này thì dọn vườn.Nhỡ ngày mai hàng xóm hỏi vì sao nhà cậu có đống tro to thế thì biết bịa làm sao.
-"Cậu nên học cách tìm ra hạnh phúc trong những tình cảnh éo le như này đi". Gong Yoo."Tại còn phải chịu dài dài đó".
-"Trịu hạt mưa, không hạt nào.....". Gong Yoo bắt đầu nói nhảm.
Bình thường nhìn Gong Yoo thấy ghét nhưng giờ nhìn kĩ lại cũng thấy có chút thân thương đến buồn cười. Cuộc đời của cậu vốn mặc định sẽ cô độc vĩnh viễn, giờ đây lại có người bên cạnh, luôn bảo cậu phải sống tích cực hơn. Hừm, tính người ta vốn dĩ như thế, tích cực là như nào. Không chịu đâu.
Nhưng mà
Nếu không có Gong Yoo bên cạnh
thì chắc có lẽ sẽ buồn chán lắm nhỉ.
==================================================
Kết quả sau một hồi hì hục quét dọn thì hai ông anh quyết định dùng phép thuật thủ tiêu luôn đám tro, vì dọn không nổi.
-"Giờ mà tên phản diện đó xuất hiện là tôi với cậu ở lại vĩnh viễn tuổi 300 đó". Gong Yoo hơi bất an.
-"Anh sợ hả". Lee Dong Wook nói tỉnh bơ, cậu không tin mình cạn phước đến vậy.
-"Ừ, tôi sợ".Gong Yoo không chút ngần ngại trả lời.
-"...".
-"Anh cũng phải giả bộ tí chứ, làm gì nhanh nhảu vậy, mình cũng sống hàng trăm rồi có phải ít đâu, có sợ cũng giữ lại chút giá để xào thịt bò chứ". Lee Dong Wook ý chê Gong Yoo hèn.
-"Thôi đi má, lỡ đâu hắn núp ở đâu vòng vòng đây".Gong Yoo chỉ tay xung quanh mấy bụi cây làm Lee Dong Wook cũng giật mình ôm tim nhìn theo tay anh.
-"Rồi hắn nghe mình nói không sợ, tự ái nhảy ra thì sao".Gong Yoo."Lúc đó ăn cơm chỉ cách ăn cám một nốt nhạc ".
-"Anh nói chuyện nghe lãng xẹt zậy,nếu hắn muốn lủm hai đứa mình còn phải đợi tự ái à".Lee Dong Wook."Làm như ai cũng dễ tự ái như mình".
-"Wookie ơi, từ đầu mình đã ở thế hèn rồi em".
Hai người chưa kịp bàn cãi tiếp thì trong lùm cây có gì đó phát ra âm thanh sột soạt.
Lee Dong Wook và Gong Yoo giật mình muốn bay giới tính, người này ôm chặt người kia.
-"Giờ chạy không". Lee Dong Wook hỏi câu vô nghĩa.
Gong Yoo chưa kịp trả lời thì một em chuột cống chạy xoạc từ lùm ra.
-"Áa". Hai người gào rõ to.
.
.
.
Bà nậu cha nó, thì ra là con chuột, làm quê thiệt chứ.
Cỡ này chắc phải cộng 10 điểm vùng chứ không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip