#3 bữa cơm
donghyun suýt đánh rơi điện thoại.cậu còn chưa hoàn hồn sau lần hôm trước,nay lại bị phụ huynh gọi đến dùng bữa cơm
tối hôm sau,tại biệt thự của gia đình Han
không gian phòng ăn lớn,trên bàn ăn là những món ăn được đầu bếp chuẩn bị tinh tế,ánh đèn chùm dịu nhẹ,và ba đôi mắt dường như hướng về phía ...donghyun
han phu nhân nhìn cậu bằng ánh mắt lịch thiệp nhưng có phần soi xét.còn ông han dường như chẳng nói gì.chỉ có dongmin là buông thả,tay trái đặt trên lưng ghế cậu,thỉnh thoảng lại gắp thức ăn,hỏi donghyun muốn thêm nước không
"Ăn nhiều vào,nhìn cậu gầy lắm"
donghyun giật mình khi tay hắn chạm vào lưng mình.tuyến omega của cậu phản ứng trước pheromone của ba alpha trong phòng.tay cậu siết chặt dưới bàn
"tôi ăn đủ rồi,cảm ơn giám đốc"
"gọi là anh"
"nhìn hai đứa...trông không tình cảm lắm nhỉ"-phu nhân han nhìn sang
"tại em ấy nhát mà mẹ"-môi hắn khẽ nhếch lên
phu nhân han không nói gì nữa chỉ gật đầu rồi đổi chủ đề
--------------
Kim donghyun về đến chung cư đã hơn 10 giờ đêm. cậu cởi áo khoác và thở ra thật dài.căn nhà yên tĩnh,chỉ có mùi pheromone nhẹ của cậu bao quanh
ánh mắt han dongmin cứ hiện lên mãi,cái nhìn trìu mến,sâu hoẳm ấy,rồi những lời nói thì thầm sát tai
donghyun dụi mắt,ngồi phịch xuống ghế sofa.tim cậu đập nhanh.không rõ vì sợ,hồi hộp....hay đã có một thứ tình cảm nào khác len lỏi trong tâm trí
ở nơi khác trong thành phố,căn penthouse riêng của dongmin vẫn sáng đèn.trong phòng ngủ,pheromone vương vãi trong căn phòng,bám trên ga giường,hoà cùng tiếng thở dốc
"chậm thôi..."-omega khẽ rên,hai tay bấu chặt ga giường
dongmin chẳng trả lời.hắn đè người xuống,siết eo kẻ dưới thân mình như muốn phát tiết mọi thứ.nhưng trong đầu hắn hình ảnh hiện ra lại là...kim donghyun
cách donghyun quay mặt tránh ánh mắt ,cách vành tai cậu đỏ lên khi bị trêu.mùi pheromone thơm thoảng nhẹ như hoà vào trong gió,hoà vào không khí,nhẹ mà nhớ
hắn đâm sâu hơn,mạnh hơn,nhưng tay lại với chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường,bấm số của người được lưu tên trên danh bạ là "hyun"
"chết tiệt..."
giữa màn đêm yên ắng,chuông điện thoại vang lên trong chung cư của donghyun.cậu nhìn màn hình "giám đốc han"
"...alo"
từ đầu dây bên kia,giọng hắn khàn và trầm -" đã ngủ chưa?"
"...anh gọi tôi giờ này làm gì?"
hắn cười khẽ-"không biết...chắc là muốn nghe giọng cậu"
donghyun cau mày,cất tiếng nói nhỏ-"anh.."
hắn tắt màn hình,quay lưng đi châm điếu thuốc
----------
sáng hôm sau,văn phòng của tổng giám đốc như thường lệ vẫn ngập mùi cà phê .donghyun đến sớm hơn mọi khi, cẩn thận sắp xếp giấy tờ, cố gắng không nghĩ đến cuộc gọi đêm qua
nhưng khi cửa phòng giám đốc bật mở,người bước vào không khác gì một cơn gió dữ dội toả pheromone alpha nồng nặc,áo sơ mi đen xắn tay,cà vạt thắt lỏng,mắt thâm quầng nhưng nụ cười quyến rũ đến khó chịu
"chào buổi sáng"-hắn ngả người trên ghế,ngước nhìn donghyun-"ngủ ngon không?"
cậu cố giữ giọng bình tĩnh:"cảm ơn giám đốc,tôi ổn"
"nghe giọng em hôm qua có vẻ mệt mỏi"
"anh đừng gọi tôi giờ đó"
"nhưng tôi cần nghe giọng em thì...tôi mới bắn được"
"a-anh-..."
pheromone tràn ra từ phía hắn,hoà vào không khí khiến donghyun giật mình,cậu quay mặt đi,cố không chạm mắt với hắn
"đây là nơi làm việc,anh ăn nói lịch sự chút..."
"nhưng mà...trong phòng chỉ có hai đứa mình"-hắn cười ,đứng dậy ,tiến lại phía cậu
tay chống lên bàn,mặt áp sát mặt cậu-"hay là...em cũng đang nhớ tôi"
hắn bắt đầu toả pheromone ra mạnh hơn ,donghyun lùi lại nhưng bị hắn giữ lấy cổ tay,áp sát
"mặt cậu lại đỏ rồi"-hắn khẽ thì thầm ,hơi thở ấm nóng phả lên da khiến donghyun run lên trong khoảnh khắc
điện thoại cậu vang lên,là woonhak.donghyun giật tay ra,bắt máy em trai
"woonhak à,có chuyện gì đấy?"
"hyung...bệnh viện bảo giờ-giừo cần mổ luôn cho mẹ,nhưng tiền tiết kiệm của em không đủ.. chí phí tạm ứng đến hơn 5 triệu won."
mặt donghyun tối lại,bàn tay cậu siết chặt điện thoại-"em đừng lo,cứ chăm sóc mẹ cho thật tốt đi,anh sẽ lo việc tiền nong"
tútt tút tút
không nói nhiều,dongmin lấy ra một chiếc thẻ đen để trên mặt bàn đẩy về phía donghyun-"cầm lấy đi"
"không,giám đốc...tôi..."
"cứ coi như tôi trả trước cho vai diễn của em"
"...số tiền này...tôi mượn,tôi sẽ trả lại cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip