4

bệnh viện tuyến tỉnh không quá đông vào giừo tan tầm nhưng hành lang thì lúc nào cũng còn mùi thuốc sát trùng và tiếng giày lộp cộp vang vọng.donghyun bước nhanh,trong lòng rối như tơ vò.phía sau cậu,dongmin lặng lẽ đi theo không nói gì
khi đến trước cửa phòng chờ phẫu thuật ,cả hai thấy kim woonhak-18 tuổi,gương mặt bơ phờ vì thức trắng đêm.vừa trông thấy anh trai,woonhak lập tức chạy đến
"hyung..."
donghyun ôm lấy cậu,vỗ nhẹ lưng:" mẹ sao rồi"
"đang tiến hành mổ,nhưng bác sĩ nói cần phải chuẩn bị tiền...em sợ lắm"
"ổn rồi ,không sao đâu,anh vừa nộp viện phí dưới sảnh rồi"
giữa lúc ấy,ánh mắt woonhak chợt nhìn sang người đứng phía sau anh mình,người đàn ông cao lớn,mặc vest chỉnh tề,toát ra mùi hương alpha rõ ràng
woonhak nhíu mày:"...ai đây anh?"
"à đây là-...."
dongmin ngắt ngang lời nói của cậu:"là bạn của kim donghyun"
cậu nhíc cúi đầu,không nói gì,nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
"à...anh ấy chỉ đưa anh đến đây thôi,lát sẽ về luôn"
"tôi cũng lo cho bác gái,sẽ ở lại một lúc"
----------
không lâu sau ,bác sĩ bước ra,bái ca phẫu thuật đã thành công,cả hai anh em thở phào.mắt donghyun rưng rưng nhưng không rơi nước mắt
woonhak tranh thủ vào thăm mẹ một lúc,để lại hai người ở ngoài
"hôm nay...thật sự cảm ơn anh"
dongmin nghiêng đầu,nhếch môi:"em định cảm ơn suông thôi à?"
donghyun quay đi:"không có..."
dongmin bật cười "đùa thôi,đừng căng thẳng "
---------------
cuối tuần,ánh nắng sớm không gắt,len qua căn phòng nhỏ.donghyun thức dậy từ rất sớm nhưng hôm nay không đến công ty
mà là đi làm thêm
cậu rẽ vào một toà nhà cao tầng ở trung tâm thành phố nơi công ty gia đình park sụngo đang hoạt động
"ê mày tới rồi"-park sungho đứng ở sành,cậu bạn thân nhuộm tóc nâu
"còn mày mới ngủ dậy chứ gì"-donghyun bước đến khẽ cười
"ể...sao mày biết"
"nhìn đầu mày như cái tỏ quạ ấy,không biết soi gương à"
"gì...t-thì tao ra đợi mày sớm nên không kịp thôi,vẫn đẹp trai mà,đúng không?"
"ờ ờ,nhưng không đẹp trai bằng tao"

công việc đơn giản:hỗ trợ kiểm tra file thiết kế,in mẫu,sắp xếp hồ sơ...
donghyun không có nhiều thời gian rảnh nhưng mỗi cuối tuần cậu đều đến đây làm thêm
"ê mẹ mày ổn chứ"
donghyun gật đầu:"phẫu thuật xong rồi,giờ cần theo dõi thêm"
"ừ tao có nghe woonhak kể qua.à mà..."-sungho quay sang-"ông giám đốc alpha gì đó đưa mày đi viện à"
"...ừ"
"diễn hơi sâu ha? coi chừng riết rồi thật lúc nào không biết đấy"
"không...có mà"-donghyun cúi mặt,giọng nhỏ lại
sungho không nói gì nữa,đặt ly cà phê xuống bàn rồi vỗ vai cậu-"dù sao thì mày cũng nên cẩn thận,tao cũng có thể giúp mày,cần giúp gì thì cứ nói với tao,nghe chưa?"
donghyun gật khẽ,cậu biết sungho không hay tỏ ra bên ngoài nhưng thực chất lại rất quan tâm gia đình cậu
____________
tối nay han dongmin hẹn đi ăn tối,tất nhiên không cho cậu cơ hội từ chối
khi ăn xong,donghyun chờ dongmin lấy xe,cậu đứng ở trước sảnh.đêm thành phố mát lạnh,đèn đường vàng dịu trải dài trên nền đá.donghyun thở ra,ngẩng đầu hít một hơi sâu,không biết trong lòng đang rối điều gì
bỗng một giọng nói vang lên phía sau
"chà omega xinh đẹp thế này mà lại đứng một mình à"
donghyun chưa kịp quay lại đã bị  gã kia ôm lấy eo.hắn cao lớn,áo sơ mi xộc lệch,hơi rượu nồng nặc và mùi pheromone xộc thẳng vào mũi cậu
"tránh ra"-donghyun quay đi
nhưng alpha đó bật cười:"pheromone của em...ngọt ngào như mùi mật ong.là omega trội phải không?"
ngay khi hắn nói xong,một luồng pheromone mạnh cố tình được phát tán bao quanh khiến tuyến pheromone của donghyun run khẽ.đôi chân cậu run tun,hơi thở dồn dập.tim đập mạnh,toàn thân nóng
phát tình
không khí đặc quánh lại,cậu ôm bụng dưới ,mồ hôi lạnh nhỏ giọt
ngay lúc alpha kia định ôm lấy cậu ,một tiếng bốp vang lên
han dongmin xuất hiện như một cơn gió dữ,hắn cởi áo vest của mình khoác lên người donghyun
alpha kia lạnh mặt vì pheromone của dongmin mà bỉ đi
dongmin quay lại thấy donghyun ngồi bệt dưới đất,mắt đẫm lệ,tay vẫn ôm bụng.pheromone ngọt ngào của cậu toả ra mất kiểm soát
"donghyun..."
"đừng...đừng lại gần..."
dongmin không nghe,hắn bước tới,quỳ một gối xuống trước mặt cậu-"em đang toả pheromone,bình tĩnh lại"
"..."
một tay vòng qua eo ,một tay luồn dưới đầu gối,dongmin bế xốc cậu lên mang ra xe trong ánh mắt nhìn chằm chằm của người đi đường.cửa đóng sầm lại,trong xe toàn mùi pheromone
"cho...tôi xuống...t-tôi không tự...chủ được"
"không sao,để tôi giúp cậu"
pheromone của dongmin toả ra,ngọt,trầm và nồng,đôi môi hắn cúi xuống liếm lấy yết hầu đang run lên của cậu
cậu run khẽ.bám chặt áo sơ mi hắn-"anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip