5

cậu ngước mắt lên nhìn hắn,ánh mắt lẫn lộn giữa mê man và hoảng hốt.mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi,pheromone nồng nặc.
dongmin ghé sát:"tôi cho vào nhé?"
donghyun không trả lời nhưng đầu ngón tay bám chặt áo hắn.
khi hai cơ thể một lớn-một nhỏ hoà vào nhau,tiếng rên của donghyun vang khẽ như tiếng gió.hắn đỡ gáy cậu,mút lấy môi như muốn cả hai lún sâu vào dục vọng.pheromone hoà quyện vào nhau.
chuyển động lúc đầu còn nhẹ nhàng,sau dần dongmin mới mạnh bạo theo bản năng.chiếc xe rung theo nhịp thở.một tiếng rên lên sau khi hắn siết eo cậu,người rướn lên theo từng cú nhấp của hắn.

căn phòng phủ trong thứ ánh sáng mờ nhoè của buổi sáng sớm.bức rèm chưa được kéo để mặc những tia nắng len lỏi chạm lên làn da trắng hồng đang cuộn tròn trên giường.mùi pheromone còn thoang thoảng như một vết nhơ không thể rửa trôi.
donghyun tỉnh dậy trước.cậu không nhớ rõ đêm qua,chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức.mùi hương alpha đậm vẫn dính lấy cơ thể cậu như một cái xích.bàn tay theo phản xạ nắm lấy chăn,mắt không dám nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh.
han dongmin ngủ say,gương mặt sáng bừng yên tĩnh.
donghyun bật dậy thật nhanh,loạng choạng vì chóng mặt,vừa kéo lấy chăn che lấy cơ thể trần trụi thì cảm nhận được thứ chất lỏng trượt xuống giữa hai chân.
cậu lặng lẽ gom quần áo dưới đất,lê thân vào phòng tắm.nước lạnh xối xuống nhưng không thể làm cậu tỉnh táo.tự soi mình trong gương với đôi mắt trống rỗng,donghyun cắn chặt môi ép mình không được khóc.
cậu rời khỏi penthouse trước khi dongmin tỉnh.
điện thoại reo suốt dọc đường,là số của dongmin.nhưng cậu không thể bắt máy.không phải bây giờ.

bác sĩ trung niên đẩy gọng kính:"...quan hệ mạnh trong một thời gian dài,cậu bị kiệt sức.pheromone bất ổn,cổ tử cung có dấu hiệu bị kích thích mạnh"
donghyun không trả lời.cậu im lặng,tay chỉ lặng lẽ xoa vết đỏ sau gáy...nơi bị dongmin đánh dấu tạm thời.
bác sĩ thở dài:"cậu nên theo dõi sát,rất có thể sẽ mang thai vì cả hai đều là gen trội.tôi sẽ kê thêm thuốc ức chế và thuốc tiêm."

tuần này ở seoul mưa liên tục.bầu trời bị bao phủ bởi một màu xám đặc quánh như thể ai đó đã nhúng toàn thành phố vào chậu sơn u buồn.
donghyun đừng trước gương nhà vệ sinh,tay chống lên bồn rửa mặt.
đã là lần thứ 4 cậu nôn trong ngày.
mấy ngày gần đây,dạ dày cứ cồn cào vô lý.thêm cả mệt mỏi triền miên,chóng mặt và cảm giác nóng ran sống lưng mỗi khi hít phải pheromone alpha.
không thể nào...không thể nào đâu-cậu tự nhủ,nhìn vào chính mình trong gương,cố gắng bình tĩnh lại.
cậu là omega nhưng trong suốt 24 năm qua ,lúc nào cậu cũng cẩn thận.
nhưng đêm đó,donghyun mơ màng,cả hai lại không dùng biện pháp an toàn.không có gì cả.

"đi khám đi"-sungho nói khi cậu kể lại tất cả
"ừm...tao cũng định..."
sungho không hỏi thêm.anh lặng lẽ gọi điện đặt lịch hẹn trước với một bác sĩ sản chuyên về omega,người quen từ hồi anh còn thực tập ở bệnh viện cũ.

phòng khám nằm trên tầng cao của một toà nhà y tế tư nhân.
"ngồi đi"-sungho nói nhỏ,kéo ghế bên cạnh
phòng siêu âm mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ,trần nhà gắn đèn chói sáng.
bác sĩ bước vào,là một nam beta:"chào cậu kim,cậu có thể nằm lên giường,kéo áo lên một chút nhé."
máy siêu âm áp sát bụng cậu.dù mới vài tuần,nhưng nếu có độ tương thích pheromone cao sẽ phát triển dấu hiệu sớm.
màn hình bật sáng.một chấm nhỏ.và nhịp tim...
"thai được khoảng 4 tuần tuổi.tim thai đang dần ổn định.đây là thời điểm nhạy cảm,cậu cần nghỉ ngơi nhiều cà tránh căng thẳng"
"tôi thật sự...có thai sao...?"-giọng donghyun rất nhỏ
bác sĩ gật đầu,sungho ngồi bên cạnh,tay đặt nhẹ lên tay cậu.
"cậu có thể giữ thai lại không?"-bác sĩ hỏi nhẹ nhàng,đúng quy trình
donghyun không trả lời ngay.
trong đầu cậu là khuôn mặt của dongmin-lạnh lùng,thờ ơ.hắn sẽ phản ứng thế nào nếu biết?
sẽ bắt cậu phá thai? hay chỉ cười khẩy:"tôi không có hứng thú"
"...tôi...tôi sẽ giữ đứa bé lại"
bác sĩ gật đầu,ghi chú:"tôi sẽ kê thêm thuốc bổ sung cho cậu nhưng cậu cần nghỉ ngơi,ít nhất là một thời gian
trên đường về,không ai nói gì.xe của sungho chạy chậm trong mưa.

"vậy là mày chắc chắn chưa?"-giọng sungho vang lên giữa quán cà phê vắng người.ánh mắt anh dán chặt vào donghyun đang cúi gằm,tay mân mê cốc nước đá tan gần hết.
donghyun im lặng,gật đầu khẽ.
cậu bạn thân thật sự muốn rời khỏi thế giới hào nhoáng ấy,rời khỏi mối quan hệ hợp đồng với người đàn ông tên han dongmin
"mày biết nếu mày nghỉ sẽ phải bồi thường hợp đồng mà,đúng không?"
"tao biết"
"mày còn nợ anh ta tiền"
"ừm"
"mày đang mang thai"
câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.donghyun cắn chặt môi,cậu biết chứ.chính vì vậy mà cậu càng không thể ở lại.
"tao sẽ cho mày mượn tiền"
"...mày..."
"im đi.mày mở miệng từ chối thì đừng có bạn bè,đấy là phương phát tốt nhất cho cả mày với cháu tao rồi"
không gian im lặng kéo dài.rồi bỗng donghyun bật khóc
không phải nước mắt của một đứa yếu đuối mà là nước mắt của những ngày cắn răng chịu đựng.
sungho không nói gì,lặng lẽ đi lại ôm donghyun vào lòng:"còn có tao,mày đừng chịu đựng một mình nữa"

nửa tháng sau,mọi thủ tục được hoàn tất.
donghyun xin nghỉ việc.hợp đồng bị chấm dứt trong sự im lặng của dongmin.
khi bình minh dần lên,donghyun kéo vali bước ra khỏi cửa.

sân bay incheon đông đúc như thường lệ.
"mày chắc chắn đúng không?"
"ừm ,đã đến mức này rồi mà"
donghyun đặt tay lên bụng mình,nơi sự sống nhỏ bé đang dần hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip