gfz
Trường cấp ba vào mùa mưa, bầu trời xám xịt như trút nỗi buồn của ai đó. Donghyun ngồi co ro ở sân thượng, áo đồng phục ướt đẫm, bùn đất loang lổ nơi gấu quần.
Cậu không nhớ rõ mình bị đạp bao nhiêu cú, bị xô vào tường mấy lần. Tất cả như một vòng lặp mỗi ngày đến trường, cúi đầu, nhịn nhục, rồi trở về với những vết thâm tím giấu dưới lớp đồng phục.
"Ơ này, em không sao chứ?" một giọng nói vang lên.
Donghyun giật mình. Người con trai đang đứng trước mặt cậu có ánh mắt dịu dàng, tay cầm dù, áo đồng phục lớp 11 được sơ vin gọn gàng, tóc ướt nhẹ vì mưa. Cậu biết người đó Han Dongmin, tiền bối nổi tiếng mà ai cũng yêu quý.
"Đừng chạm vào tôi..." Donghyun thì thầm, cảnh giác lùi lại.
Dongmin không giận. Anh chỉ cười, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng dù che cho Donghyun rồi chìa ra một hộp sữa.
"Nếu uống được thì uống đi. Anh không nghĩ nên nhịn đói sau khi bị đánh."
Donghyun cắn môi, nhưng tay lại run run cầm lấy hộp sữa.
Từ hôm đó, mỗi chiều mưa, Dongmin lại lên sân thượng. Mang theo dù, hộp sữa và một ít đồ ăn. Không nói quá nhiều chỉ ngồi cạnh cậu, đôi khi kể một chuyện ngớ ngẩn trên lớp, hoặc đơn giản là cùng nhìn mưa rơi.
Và Donghyun dần nhận ra, cậu không còn muốn trốn chạy khỏi thế giới này nữa.
Một tuần... Rồi một tháng. Những lần gặp gỡ nơi sân thượng dần trở thành thói quen.
Dongmin không hỏi gì quá nhiều. Anh không ép Donghyun mở lòng, cũng không hứa hẹn sẽ có thể bảo vệ cậu khỏi tất cả tổn thương. Nhưng chính sự kiên nhẫn và ấm áp của anh lại khiến Donghyun thấy an toàn.
Một lần, khi cậu bị kéo vào nhà vệ sinh, Dongmin đã đứng chờ trước cửa lớp. Ánh mắt anh hôm ấy lạnh hơn bao giờ hết.
"Bọn nó làm gì em?"
Donghyun cúi đầu. Cậu run run "Chúng nó bảo... mặt em nhìn giống con gái... nên tụi nó không ưa..."
Dongmin im lặng. Rồi anh đưa tay lên, chạm vào má cậu.
"Vậy thì mặt đẹp là lỗi của em à?"
Donghyun tròn mắt. Câu nói đó, không phải để trêu ghẹo. Mà như một sự khẳng định em không sai, chưa bao giờ sai.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên Donghyun gửi một tin nhắn:Cảm ơn anh. Ngủ ngon.
Ngủ ngon.
Nhưng bên dưới là một icon hình thỏ ngủ ngủ kèm trái tim đỏ.
Thời gian trôi như thoi đưa, Donghyun lên lớp 11, còn Dongmin đã là học sinh cuối cấp. Dù bận luyện thi đại học, anh vẫn không bỏ quên cậu em nhỏ của mình.
Khi Dongmin đậu vào đại học mơ ước, cậu ôm anh thật chặt nơi sân trường.
"Anh đi rồi... em sẽ buồn lắm." giọng cậu nghèn nghẹn.
Dongmin cười, xoa đầu cậu.
"Nếu em đậu cùng trường anh, anh sẽ đãi em món bánh cá em thích."
Thế là từ ngày đó, Donghyun lao đầu vào học. Không phải vì áp lực, mà vì một lời hứa giản đơn từ anh.
Khi kết quả trúng tuyển về, Donghyun bật khóc. Cậu đậu đúng ngành chọn, đúng trường anh đang học. Và trong buổi họp lớp đầu tiên ở đại học, người đứng trước giảng đường mỉm cười vẫy tay với cậu:
"Chào mừng tân sinh viên khoa truyền thông. Có ai nhớ anh không?"
Donghyun suýt bật cười. Làm sao mà quên anh được chứ?
Tưởng rằng khi cùng học một trường, mọi thứ sẽ như trước. Nhưng đại học không còn đơn giản như thời cấp ba.Dongmin bận thực tập, bận dự án và dần ít nhắn tin hơn. Donghyun không nói, nhưng lòng thấy trống rỗng.
Một lần, thấy Dongmin đi cùng một cô bạn nữ xinh xắn, cậu vô thức quay lưng bỏ đi.
Đêm hôm đó, điện thoại reo.
Dongmin "Em tránh anh à?"
Donghyun "Không có..."
Dongmin "Anh hẹn người ta nói chuyện nhóm thôi. Em biết mà, đúng không?"
"Em biết" cậu thì thầm. "Chỉ là... em sợ... Nếu một ngày anh không cần em nữa thì..."
Đầu dây bên kia yên lặng. Rồi có tiếng bước chân dồn dập. Chỉ mười phút sau, cửa phòng Donghyun vang lên tiếng gõ.
Dongmin đứng đó, thở hổn hển.
"Ngốc. Làm sao anh không cần em? Anh bận thật nhưng chưa bao giờ ngừng nhớ em."
Donghyun ngước nhìn. Rồi ngã vào vòng tay anh.
Donghyun năm hai, còn Dongmin bước vào năm cuối. Họ không còn giấu giếm nữa–cùng nhau đi học, cùng nhau ăn tối, và dần dần quen thuộc với việc xuất hiện trong cuộc sống của nhau như một phần không thể thiếu.
Một chiều mưa, Donghyun lại rủ anh lên sân thượng khu E nơi giống hệt sân thượng ngày xưa.
Dongmin cười khi thấy hộp sữa và chiếc dù cũ kỹ.
"Lần này là em che cho anh à?"
"Ừm. Vì anh đã che cho em suốt những năm đó."
Im lặng một lúc, Dongmin rút ra một chiếc nhẫn nhỏ, xỏ vào ngón áp út của Donghyun.
"Anh chỉ cần em, vẫn ở cạnh anh mỗi ngày như bây giờ... là đủ."
Donghyun gật đầu, môi cong cong nụ cười. Cậu nhớ lại năm mười lăm tuổi, từng có lúc cậu muốn biến mất. Nhưng rồi anh đến. Như ánh sáng đầu tiên trong đời.
Và cậu biết cả thanh xuân của mình... đã được định nghĩa bằng ba chữ: Han Dongmin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip