Anh về rồi

 Donghyun đang đi công tác vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với Dongmin. Anh gặp một vị đối tác khá lớn tuổi. Ông ấy cũng là một người có tiếng trong giới nên được vô số người nể phục. Hôm nay là ngày thứ hai họ gặp mặt để bàn nốt chuyện còn dang dở.

 Thấy Donghyun đẹp trai, cáo ráo lại có sự nghiệp ổn định, kiến thức sâu rộng, ông Jang ngỏ ý.

"Ya, giám đốc Kim đây mới trẻ tuổi đã gặt hái được nhiều thành tích như vậy. Chả là, ta có cô con gái, cũng tầm tuổi cậu, không biết cậu có muốn kết thân?"

 Donghyun cũng hiểu ý ông. Đây là cái kiểu chạy tiêu thụ con cái điển hình của mấy bậc phụ huynh. Anh cũng không để ý lắm, đáp lại.

"Ngài quá khen rồi. Về chuyện này thì, tôi đã có người mình thích rồi, dự là không cần đâu"

 Ông Jang nghe thấy vậy cũng cười trừ, hỏi dò.

"Không biết ai lại khiến cậu thích như vậy?"

"Cũng không có gì, là một người khá thân thiết"

...

 Kết thúc hai ngày gặp đối tác, sớm hơn dự định nên anh định sẽ ở lại thành phố này mấy hôm, dù gì mấy ngày nay cũng không có việc gì để làm.

 Donghyun đang ngồi lướt điện thoại thì anh chợt nảy ra một suy nghĩ: Hay là gọi điện cho Dongmin nhỉ? Không biết ẻm có bận gì không nữa.

 Vừa nghĩ, ngón tay anh đã bấm ngay vào nút gọi.

"Alo, Dongmin"

"Em là Donghyun hả?"

"Ai vậy ạ?"

 Thì ra người ở đầu dây bên kia là anh Sungho. Chuyện là mấy hôm trước, tự chăm bệnh không thành lại còn cúm nặng hơn, Dongmin không biết nhờ ai giúp đỡ vì anh đã đi công tác, bạn thân Eunji cũng đi du lịch trước đó rồi.

 Rồi em nhớ ra anh Sungho mà em mới xin số. Em gọi cho anh. Sau khi nghe em kể xong, Sungho cùng anh Jaehyun đến để đưa em đi khám. Hiện tại em đang nằm nghỉ bệnh ở bệnh viện.

"Thế ẻm có sao không?"

"Đỡ hơn rồi, em không phải lo đâu"

"Vậy giờ em về luôn nhé?"

"Em đi công tác còn gì, cứ để anh lo"

 Rõ là muốn ở lại đây mấy hôm nhưng có vẻ Donghyun đành phải đợi lần khác rồi. Không may, hôm nay và ngày mai lại không có chuyến bay nào về Seoul nên anh đành phải ở lại đây.

...

 Tại bệnh viện, lúc này cơn cảm cúm của Dongmin cũng đã giảm bớt rồi. Em vừa mở mắt dậy đã thấy anh Sungho đang nghe điện thoại của mình.

"Là ai gọi thế ạ?"

"À là Donghyun, nó gọi về hỏi thăm thì phải"

...

 Donghyun đang vô cùng lo lắng chờ đợi một chuyến bay để có thể về lại Seoul trong thời gian gần nhất.

 Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, sau hai ngày thì Donghyun cũng đã bắt được một chuyến bay. Hơn 2 tiếng bay kết thúc, anh vừa xuống máy bay thì lập tức gọi taxi về nhà cất đồ cho bớt cồng kềnh. Rồi nhanh chóng lái xe ra bệnh viện.

 Anh gọi điện hỏi Sungho thì biết phòng bệnh của Dongmin là phòng 108. Anh nói chuyện với nữ y tá một hồi thì được họ dẫn lên phòng.

 Donghyun mở cửa ra thì thấy em đang ngồi ăn trái cây, nói chuyện với Sungho. Anh Jaehyun thì chắc là chăm em phụ Sungho nên mệt quá tựa vào vai ảnh ngủ luôn.

 Thấy Donghyun đến, Dongmin nở ra nụ cười như ông mặt trời bé nhỏ của mình.

"Anh về rồi hả?"

 Nhìn em đã khoẻ mạnh hơn, Donghyun nhẹ nhõm thở phào.

"Ừ, anh về rồi"

------------

sốp đã quay trở lại rồi đây. vì không thể chịu đựng được việc bé núi cúm nên tui đã triệu hồi vị thần cá rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip