"Đêm đầu tiên"- End

 Sắp đến giờ chiều rồi nên Donghyun nhắc em chuẩn bị vào rạp ngồi. Nhưng mà có vẻ Dongmin không muốn di chuyển một chút nào.

"Sắp đến giờ chiều rồi đi thôi"

"Nhưng mà..."

"Sao thế?"

"Em sợ. Có ai dẫn người đi xem phim ma như anh chứ?"

 Dongmin nói câu này thì mặt em đã cúi gằm mặt xuống nhìn sàn nhà rồi.

"Không sợ, anh ngồi cạnh em mà"

 Donghyun trực tiếp dỗ dành em yêu của mình bằng một câu nói.

 Anh chưa từng sợ hãi mấy loại phim này, cùng lắm là hơi giật mình với tạo hình hết sức doạ người của diễn viên hoặc là vài cú jumpscare. Anh hoàn toàn tự tin là mình sẽ chẳng sợ hãi một chút nàoa

...

 Phòng chiếu phim tối mù, có hai con người đang ngồi nắm tay nhau.

"Sao chỉ có chúng ta ở đây vậy?"

"Anh thuê cả rạp rồi, riêng tư một chút vẫn thích hơn"

"Vậy cũng được à?"

"Được chứ"

...

 Như bao bộ phim kinh dị khác luôn khiến người xem phải hoảng sợ. Tay Dongmin đã đầm đìa mồ hôi, em cũng chẳng còn tâm tư gì mà ăn với cả uống nữa, chỉ chăm chăm nhắm mắt, quay mặt về phía sau.

 Còn Donghyun, anh khoác tay lên vai Dongmin, kéo em vào lòng. Phim bắt đầu cú "liên hoàn jumpscare" khiến Dongmin hét lên oai oái.

"AAAAAAAA"

...

 1 tiếng 30 phút hành xác kết thúc, Donghyun đứng ở ngoài sảnh rạp chiếu nhìn em xụt xịt như sắp khóc tới nơi, cười không thành tiếng.

"Ăn mặc ngầu lòi như này, sao lại khóc rồi?"

"Tại anh đấy"

"Sao lại tại anh chứ?" 

 Hỏi câu này thì Donghyun cũng biết nết dỗi của em nhà mình sắp tới rồi.

"Thui, thế lần sau anh không trở bé đi xem phim ma hay chơi cảm giác mạnh nữa"

"Chỉ là bây giờ em mà dỗi nữa thì chúng ta sẽ không về nhà nổi mất"

"Nhưng mà..hic..xem phim ma hic... làm sao mà ngủ được?"

"Hì hì, thế anh ngủ cùng em nhé?"

"Hở?"

...

 Dongmin đang nằm trên giường và em vẫn không thể tin được là tối nay sẽ là "đêm đầu tiên" của mình với anh.

 Donghyun vừa thay lại đồ ngủ, bước vào phòng nhìn đồng hồ thì đã là 12 giờ rồi mà em vẫn còn đang ngồi trên giường bấm điện thoại. 

"Dongmin ah, ngủ đi, muộn rồi đó"

 Anh nói rồi tắt đèn, leo lên giường ôm em. Mặc dù đã được người kia ôm chặt ních nhưng đầu óc Dongmin bây giờ chỉ là những cảnh phim khiếp đảm kia mà thôi. Em quay đầu rúc vào người anh.

 Nhìn chú mèo nhỏ đang dụi đầu vào người mình, Donghyun mỉm cười xoa đầu bé con.

 Hai người cứ yên bình chìm vào giấc ngủ.

-------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip