Đột nhiên lại ngại ngùng rồi
Lúc em xuống xe, mấy chị đồng nghiệp ở trong xưởng vẽ vừa nhìn ra đã sốc đến tận óc.
Hôm trước thì nhân viên năng nổ nhất xưởng xin nghỉ buổi chiều để đi "có việc". Hôm nay thì đột nhiên lại được một chiếc xế hộp xa xỉ như vậy chở đi làm. Đùa người à?
...
Dongmin vừa bước chân vào xưởng thì chào đón em là những ánh mắt đầy tò mò từ những người xung quanh.
"Sao mọi người nhìn em hoài vậy?"
"Em út của xưởng vẽ này đã không còn là của chúng ta nữa rồi?"
Chị trưởng Yumin mở miệng đã trêu chọc em.
"Hửm?"
Dongmin vẫn còn hoang mang. Mấy người này hôm nay bị sao vậy?
"Hôm trước thì nghỉ làm đi chơi, hôm nay thì được người ta chở đến. Nói nghe xem, có phải đã phải hẹn hò với cô em nhiều tiền nào rồi không?"
Hàng ngàn ánh mắt dò hỏi liên tục nhìn chằm chằm em rồi chớp chớp, sợ ma quá! Để cứu vãn sự tra khảo này, em cũng giải thích ngay.
"À, đó là bạn của em thôi. Anh ấy từng học cùng trường với em, chỉ là hồi đó chưa quen biết nên giờ mới có chút thân thiết"
"Mới thân thiết mà đã rước em đi làm, hình như thích em rồi" Đàn anh Joohyuk rất biết nắm bắt trọng điểm.
Anh ấy nói đúng tim đen làm Dongmin có hơi đứng hình nhưng em không thích mọi người bàn tán về chuyện này.
"Thôi mà, đừng trêu em nữa"
Anh chị thấy em nó không có nhu cầu cũng ngưng ép cung, quay lại với trạng thái nghiêm túc hoàn thành công việc của mình.
...
Chiều nay, khi tan làm, Dongmin cũng nhận được tin nhắn là hãy chờ anh đến đón của Donghyun. Lúc em bước ra thì chiếc siêu xe đen kia đã đậu ở trước đó nhưng chủ xe thì đi đâu mất, em nhấc máy gọi ngay cho cái tên đang trốn chui trốn lủi ở đâu.
"Alo"
"Donghyun ah, anh ở đây vậy?"
"Em tan làm rồi à? Đợi một chút, anh đang mua chút đồ ăn nhẹ"
...
Sau khi chờ một lúc thì em cũng thấy anh đang cầm chiếc túi nilon nhỏ chạy đến. Thấy em đã đứng đó, anh vẫy tay chào rồi mở chiếc túi kia ra, bên trong là hai cây hotdog và một hộp sữa dâu màu hồng.
"Anh không mua gì cho mình à?"
"Ban nãy anh ăn rồi, em cầm lấy đi lên xe rồi ăn"
Trên xe, Dongmin vừa ăn rồi kể cho anh nghe rằng các anh chị đồng nghiệp sau khi thấy biểu hiện mấy ngày nay của em đã sục sôi lên như thế nào. Cũng phải, họ cô đơn lâu rồi nên có chút nhạy cảm. Donghyun nghe xong cũng chỉ cười trừ.
"Nếu anh là người yêu em thật, em có nói ra không?"
Anh dẫn tiếp câu chuyện kia với một câu hỏi như tỏ hết cả tâm tình.
"Phương thức tán tỉnh mới à? Không đời nào em với anh là người yêu đâu"
"Vậy á hả.." Donghyun nghe xong thì hơi phụng phịu
"Thôi mà, đừng làm như thể em đang bắt nạt anh chứ. Quý giám đốc Kim không phải còn lớn hơn em 2 tuổi hay sao?"
...
Lời em vừa dứt thì Dongmin cũng quay qua nhìn về phía cửa sổ. Sau câu nói vừa rồi, đột nhiên không khí giữa hai người lại hơi ngại ngùng.
Có lẽ đã làm bạn với Donghyun được một thời gian, em dường như quên mất về tình cảm mà người kia dành cho mình.
Dẫu vậy, có vẻ tình yêu kia vẫn còn quá vội vàng và dồn dập, em không chắc bản thân có thể tiếp nhận nó nhanh chóng.
---------
mn có thấy tình tiết fic bị lan man khum tại dạo trước tôi thường viết shortfic nhưng mà fic này tôi lại muốn xoáy sâu vào tâm tư của hai nhỏ á. nếu có chỗ nào mọi người cảm thấy không thic thì cứ nhẹ nhàng góp ý nhé. Cảm ơn mn<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip