Món quà này tặng em

 Dongmin nằm yên giấc chẳng được bao lâu thì từng tia nắng đã len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của em. Vẻ đẹp Dongmin thật khiến người ta phải cảm thán, ngũ quan hài hoà trên khuôn mặt nhỏ, cộng với những ánh dương đang lấp ló kia càng làm nhan sắc của em thăng hạng.

 Em ngái ngủ dụi mắt, thầm than vãn dù là ngày nghỉ hay đi làm cũng thật khó để người ta cảm thấy thoải mái khi tỉnh dậy. Em bước vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, sau đó xuống nhà thì phát hiện ra bố mẹ đã đi đâu mất.

 Trên mặt bàn chỉ có đĩa thức ăn sáng và một tờ giấy note :"Dongminie dậy rồi ăn cơm nhé, bố mẹ có việc phải đi từ sớm". Dongmin ngồi xuống nhàn nhã ăn sáng lúc 8 giờ. Thật chẳng hiểu vì lí do gì mà ngày thường em cáu kỉnh mãi mới cố dậy sớm được, thế mà ngày nghỉ là bất giác làm chú chim sâu dậy sớm bất thường?

 Em đang mải nhấm nháp từng món trên đĩa thì tiếng chuông cửa nhà vang lên. Dongmin nhòm qua mắt mèo của cửa rồi mở ra thì đó là một người giao hàng đang cầm một hộp hàng nhỏ trên tay.

"Câu là Han Dongmin phải không ạ?"

"Đúng rồi ạ"

 Dongmin vừa trả lời vừa khẳng định lại bằng ký ức của mình là em không đặt bất cứ thứ gì vào tối hôm qua. Như thể muốn giải đáp thắc mắc của em, người đàn ông trước mặt nói tiếp.

"Đây là hộp hàng mà anh Kim Donghyun nhờ tôi giao đến cậu, hàng trong này đã được trả tiền nên cậu chỉ cần kí tên xác nhận thôi ạ"

 Mặc dù vẫn còn chút hoang mang nhưng em vẫn nhanh chóng kí tên và nhận gói hàng mang vào phòng khách. Em hơi thắc mắc tại sao anh lại biết địa chỉ nhà bố mẹ em và sao lại gửi hàng đến đây?

 Dongmin mở gói hàng ra thì thấy bên trong có một cuốn tiểu thuyết khá dày và một bức tâm thư từ đối phương.

"Là anh, Donghyun đây.

 Thật sự anh rất muốn gặp em ngay lúc này. Hôm qua anh cũng thắc mắc không biết em đi đâu mất rồi. Hỏi bạn em thì mới biết là em đang về nhà rồi nên anh xin địa chỉ rồi gửi gói hàng này.

 Xin lỗi vì tự tiện hỏi nơi ở của em nhưng mà anh rất muốn gửi món quà và bức thư này đến em. Về chuyện hôm qua, anh thấy bản thân rất có lỗi vì đã nói những câu khiến em khó xử như vậy. 

 Anh hỏi bạn em thì biết em thích đọc sách, mặc dù cũng không hay tìm hiểu về quyển này quyển kia lắm nên anh gửi tạm em một quyển có đánh giá khá tốt. Mong rằng em thích.

 Cũng không cần phải khách sáo với anh quá đâu! Món quà này tặng em cứ coi như lời xin lỗi của anh, vậy nhé?

P/S: Lúc em nhận được hàng thì anh đang có chuyến công tác khoảng một tuần nên chắc sẽ không nói chuyện hay đi chơi cùng với em được. Tiếc ghê nhưng mà công việc mà...bái bai nha"

 Đọc xong bức thư này, Dongmin mới để ý tới điện thoại và những tin nhắn người kia gửi đến, thấy người kia đang hoạt động, thầm cảm thấy người kia ngốc nghếch em nhắn tin gửi anh:"Lần sau muốn xin lỗi thì cứ nhắn là được, không cần phải gửi quà cho tốn tiền. Với lại, em về nhà để thăm bố mẹ, không phải giận anh đâu"

 Em gửi tin nhắn được một lúc thì phía kia đã hiện "đã xem" rồi là một nút thả tim.

 Dongmin nhìn hình trái tim rồi mỉm cười, hình như em...cảm động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip