Ngủ rồi à?

 Đường về nhà cứ thế mà trở nên yên ắng đến lạ, âm thanh duy nhất họ còn nghe được có lẽ là tiếng xe cộ đang văng vẳng bên tai do đã gần giờ cao điểm. Không nói chuyện với nhau như vậy thật làm quãng đường dài hơn, thời gian di chuyển cũng lâu hơn.

 Khung cảnh bây giờ không khỏi khiến người ta liên tưởng tới lần đầu hai người gặp nhau. Chỉ là thời điểm bây giờ họ đã biết được tâm tư của đối phương, cảm thấy tình cảm của hai người đang vô cùng khác biệt. Của Donghyun thì là tình cảm yêu đương, đúng hơn thì là tình đơn phương; còn với Dongmin, không hơn không kém chỉ là tình bạn, anh em.

...

 Tối hôm đó đó, Dongmin về thăm bố mẹ. Do thời gian làm việc đôi lúc thất thường nên em đã ra ở riêng, như vậy cũng thật cô đơn. Vì thế, lâu lâu em thường về thăm rồi ở lại nhà bố mẹ cho khuây khoả sau những ngày làm việc tại đô thị bức bối.

"Dongmin, con về à?"

"Vâng ạ"

 Thấy dáng vẻ một mình của Dongmin, bố mẹ em lại hỏi han.

"Thằng nhóc này, vẫn là có người cùng chăm sóc lẫn nhau không phải tốt hơn sao? Cứ độc thân như vậy định để bố mẹ nuôi đến lúc 30 tuổi à?"

"Thì cũng tại công việc bận rộn. Với cả con cũng chưa muốn yêu đương, bây giờ vẫn chưa thích hợp."

"Nói thế thôi, tự lo cho bản thân"

...

 Hôm nay cũng như những lần về thăm khác, gia đình ba người vẫn cùng nhau ăn cơm, trò chuyện rồi lại lôi chuyện từ lâu ra kể đến là vui vẻ.

 Tối hôm đấy, em lại lên nằm ngủ trong căn phòng hồi xưa của mình. Căn phòng hơi bừa bộn nhưng vẫn vương chút dấu vết của thời học sinh. Mấy tấm poster của nhóm nhạc mà em từng yêu thích nay được để một góc do em cũng không còn nhiệt huyết được như trước. Một vài bức tranh của Dongmin được xếp gọn gàng giữa núi sách vở ngổn ngang trên chiếc bàn học cũ.

 Và còn có chiếc đàn piano yêu quý của em. Đến nay thì Dongmin đã tập trung hoàn toàn vào mĩ thuật nhưng em vẫn còn nhớ được vài bài hát mình từng đánh và vẫn còn chơi được dưới sự giúp đỡ của vài bản nhạc được lưu giữ.

 Càng về đêm, cơ thể của chúng ta càng như trút bỏ hét mọi năng lượng sau một ngày, mặc dù đã quen hơn sau vài lần thức đêm để chạy deadline hồi đại học nhưng sau khi đi làm bản thể 23 tuổi này như muốn bay về quá khứ, tung tăng vui đùa chứ không thể yêu thích cái lưng mỏi nhừ này nổi.

 Lúc này, em chỉ muốn đánh một bản nhạc nào đó để giải toả hết. Từng ngón tay thon dài di chuyển qua từng phím đàn, lả lướt nhẹ nhàng, lần lượt đánh ra những nốt nhạc êm tai. Dù thời gian trôi đi nhưng tiếng của piano vẫn khá tốt, âm thanh phát ra cũng chuẩn, cộng với khả năng đánh đàn của Dongmin càng giống như một nghệ sĩ piano đang biểu diễn trong màn đêm.

...

"Cũng đến lúc đi ngủ rồi nhỉ?"

 Nói rồi, Dongmin cất bản nhạc, ôm lấy gấu bông màu nâu yêu thích, chui vào chiếc chăn ấm áp. Có lẽ vì đã quá mệt, em lập tức đánh một giấc thật say, mặc kệ luôn tiếng chuông điện thoại đang vang lên bởi tin nhắn của ai đó.

Kim Donghyun

Dongmin à

xin lỗi vì đã nói những lời em không thích hôm nay nhé

anh xin lỗi, dongmin ah...

em ngủ rồi hả?

------------

Ngoi lên tiếp xong lặn nè<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip