Tự hỏi không tự trả lời
Jaehyun thấy Donghyun thì bật mode trách móc.
"Biết nhỏ ốm thì về luôn đi, bọn tao chăm lỡ công việc quá trời"
"Yah! Im coi" Sungho một phát liền khiến Jaehyun câm nín.
"Cảm ơn hai người nhé"
"Ừm, không có gì đâu"
Chắc tầm ngày mai là Dongmin có thể về nhà được rồi. Chắc tại cơ thể em trước nay chưa từng bị cảm nặng như vậy nên có chút không chống đỡ nổi. Ở lại thêm một lúc thì Sungho với Jaehyun cũng đi về, trao lại việc chăm sóc Dongmin cho anh.
...
Chào tạm biệt họ xong, Donghyun vẫn thấy em đang quay lưng lại phía mình.
"Sao thế? Dỗi anh à?"
"Ai thèm dỗi vị giám đốc bận rộn này chứ? Biết em cúm mà vẫn đi chơi được thêm hai ngày?"
"Tại không có chuyến nào lúc đó chứ bộ"
"Hứ"
Donghyun bất lực xoa đầu dỗ dành đứa bé chưa lớn kia.
"Thế cho anh xin lỗi"
"Em cứ thế này thì anh cũng không chăm em được đâu"
Nói xong rồi thì phải một lúc sau anh mới thấy Dongmin quay sang. Bây giờ đã gần tối mà họ còn ở bệnh viện, nơi cách âm rất tốt để giữ yên lặng cho người bệnh nên thành ra không gian bây giờ vô cùng tĩnh lặng.
Dỗ đứa bé này xong thì Donghyun bắt đầu chăm em. Người như Donghyun thì đây chính là lần đầu tiên chăm bệnh cho một ai đó, lại còn là người anh thích nữa. Trước đây, kể cả là người nhà của anh vào viện thì việc chăm sóc cũng đều giao hết cho các nhân viên y tế.
Dongmin thì là một người khá chủ động, cũng vì bệnh đã đỡ đi rất nhiều nên có một số việc em vẫn có thể tự mình làm được mà không cần phải dựa dẫm vào anh.
...
Hai anh em cứ thế mà quần quật đến tuốt hơn 9 giờ tối.
Vì cơ thể đang bị bệnh nên Dongmin cũng nhanh đuối sức hơn trước. Donghyun cũng thấy hẳn em đã mệt rồi nên quay ra tắt đèn cho em ngủ.
Anh vừa tắt công tắc đèn thì Dongmin cất tiếng hỏi.
"Anh ơi, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"Thế để anh bật đèn"
"Không cần, cứ để vậy đi"
Donghyun thấy hơi lạ nhưng vẫn nghe theo rồi kéo một cái ghế ra gần giường bệnh cạnh em. Hai người nhìn nhau một hồi thì em cũng mở lời.
"Anh...anh có nhớ buổi tối đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã nói gì không?"
"Tối đó?"
"Anh quên à? Tối đó anh đã nói rằng: 'Hãy hẹn hò với tôi đi' mà"
"Ờm..việc đó"
"Dạo này không hiểu sao em lại suy nghĩ rất nhiều về lời đó. Từ hôm anh gửi quà xin lỗi ấy, em cảm động lắm đó. Em còn nghĩ không biết có phải có 'cảm xúc' gì với anh không? Nhưng em tự hỏi không tự trả lời, bởi em đợi hôm nay để hỏi anh: Có phải tâm tư của em đang muốn đáp lại lời hôm ấy của anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip