14

Vừa bước xuống dưới lớp học, Taesan đã bị cô bạn lớp trưởng đi lướt qua nhắc khéo.

"Lần sau đừng nói mớ nữa nhé, tớ sẽ không nói cho ai biết là cậu thích Leehan đâu à~"

Rồi, nó làm cậu giật mình thẹn đỏ cả mặt. Leehan chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Yuri bước gần tới nên liền lo lắng nắm chặt tay cậu hơn. Taesan nhẹ dùng ngón cái xoa ngón tay em, cậu cười tươi, taesan tin tưởng em sẽ làm được mà.

"Leehanie, chân tớ đau quá đi."

Cô chống nạng bước tới, bĩu môi nhìn hai người tay trong tay. Nhìn mặt cô, cậu cũng biết được tâm trạng của cô gái này chắc hẳn đang ghen ghét tới phát điên luôn rồi.

"À..ừm, Yuri này-"

"Hả? có chuyện gì sao?"

"T-tớ..."

Cậu đứng đằng sau nhẹ vuốt lưng em, lấy cho em thêm chút can đảm.

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ rất tiếc phải từ chối lời đề nghị của cậu rồi...Cậu không phải người tớ thích Yuri à, mong cậu tìm được người tốt hơn tớ."

Yuri nghe xong thì đứng người, cô ngạc nhiên hỏi lại.

"T-tại sao vậy?..Tớ có gì không tốt ư?"

"Không phải, chỉ là tớ có người mình thích thực sự rồi."

"...Khốn kiếp, rõ ràng cậu phải là của tôi."

Cô lẩm bẩm, ánh mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm vào người đứng đằng sau em cá nhỏ. Taesan tự dưng bị nhìn thì cũng hơi rén, nhưng rồi cậu bước lên một bước nắm lấy tay em rời đi.

"Chuyện giải quyết xong rồi, chúng tôi đi trước nhé?"

Cô cười khổ, ngã khụy xuống đất khóc một trận lớn. Cây nạng cũng đã bị cô ném ra xa, nó cũng không còn đủ tốt để chống đi được nữa.

...

Em muốn quay đầu nhìn lại, trong thâm tâm em cũng không nỡ nói như vậy. Vì em biết rằng, nếu người mình thíhc từ chối tình cảm của mình thì sẽ đau lòng lắm.

"Leehan, cô ấy lớn rồi. Không phải con nít 10-12 tuổi nữa. Rồi cũng tới lúc cô ấy nghĩ thông suốt mà hiểu rõ bản chất vấn đề thôi mà. Bạn đừng lo nữa."

Cậu cúi đầu nghịch chỏm tóc nâu dài không vào nếp của em, Leehan cũng gật đầu, em nắm chặt tay cậu rồi cười tươi nói nhỏ.

"Taesan à, cùng nhau trải qua nhiều câu chuyện trong cuộc sống cùng tớ nhé."

"huhu, Leehanieee, anh yêu bạn chết mấtt."

Cậu vô lấy ôm em ngã uỳnh xuống đất, may mà không đập đầu vào chậy cây gần đó.

"Cậu xinh quá đii~"

"Thế cậu yêu tớ vì tớ xinh thôi hả?"

Em bĩu môi nói.

"Không hề, anh yêu bạn vì con người bạn chứ bộ. Leehan của anh xinh nè, Leehan biết làm trò đáng yêu nè, Leehan còn tinh tế, học rất giỏi, còn ngoan ngoãn, hay cười. Tuy Leehan của anh nấu ăn không được ngon nhưng anh luôn tin tưởng bạn đã làm rất tốt. thật ra thì bạn cũng không cần học nấu ăn đâu, vì có Taesan anh lo chuyện đó rùi. Bạn chỉ cần luôn vui vẻ, luôn yêu thương anh, luôn hạnh phúc là được rồi."

"Cậu tính biến tớ thành đứa chỉ biết dựa dẫm vào người khác thôi hả?"

"Naeee, dựa dẫm vào anh này."

Hai đứa cứ thế trêu chọc nhau tới lúc chuông reo mới chịu bình thường lại cơ. Sungho lúc đi đưa tài liệu cho thầy hiệu trưởng cũng phải lắc đầu ngán ngẩm với độ trẻ con của hai đứa nhỏ này.

...
ig:

HanDongmin:

Dễ thương vậy mà kêu 6???
Ẻm là người yêu tớ đóoo nên nhắc khéo ai đó đừng đụng vô nha!!@KimDonghyun

346756 lượt tim
___________________

KimDonghyun: Đã kêu kh đc đăng rùi cơ màaa
->HanDongmin: Bạn xinh của anh đáng yêu vậy anh phải khoe chứ!
->KimDonghyun: mặc kệ cậu.
->HanDongmin: Yêu bạnn
->KimDonghyun🙄❤

Bình luận đã được khóa

...

"Cậu làm gì vậyy."

"Anh muốn công khaii, anh không muốn để bọn kia bâu lấy bạn xinh của anh mãi như thế đâuu, bạn có chủ rồi cơ mà;-;"

"Nhưng tớ có theo người ta đâu mà cậu phải sợ chứ?"

Em vươn tay, nhảy cẫng lên muốn cướp lại điện thoại của cậu.

"Anh tin bạn mà, nhưng lỡ tụi nó chơi thuốc thì saoo, huhu. Leehanie của anh dễ rung động lắm."

"Xùyyy, lắm chiện, mặc kệ cậu. Thích thì công khai đi!"

"Hahaaa, bạn nói rồi đó nhaa, cấm nuốt lời."

Em nhìn cậu nhảy nhót vui sướng thì cũng mắc cười, nhưng mặt vẫn xệ xuống vì dỗi.

Taesan ngồi thụp xuống bên giường em đang ngồi, cậu ôm lấy ai má em rồi chẳng nhịn được nữa mà hôn mấy cái liền. Hai má mềm, chiếc mũi cao ngất trời, hai mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà trong đó, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng. Tiếng chụt chụt ngày càng to, em như bị chuốc thuốc mà cứ nằm im cho người nọ làm càn, cậu lật em xuống giường rồi hôn lấy hôn để, trút cạn mật ngọt trong khoang miệng, rồi lại trêu đùa với chiếc lưỡi e then của em, hai bên cuốn lấy nhau.

Mặt em càng ngày càng phấn hồng, tự nhủ trong đầu rằng Taesan là kẻ đáng ghét nhất, là con mèo đen mập ú suốt ngày chỉ biết nghĩ trò trêu em, đã vậy còn bín thái đê tiện. Hôn sướng chết đi được..ủa lộn=))

"Ưm~ư..ả..ả aaaa."

Cậu thấy em dùng măng cụt của mình đánh vào ngực mình mãi rồi mới luyến tiếc rời đi, kéo theo đó là sợi chỉ bạc dài, khỏi nói cũng biết là vừa làm gì nhau rồi.

Vừa rời khỏi nhau chưa tới một giây hơn thì bác quản gia đột nhiên mở toang cánh cửa, chết toi rồi.. Tư thế ám muội cùng với sợi chỉ bạc nối từ môi người này sang môi người khác, đã vậy người nằm dưới mặt mày đỏ ửng, quần áo xộc xệch khiến bác không muốn nghĩ cũng phải nghĩ.

"Bác à??"

"X-xin lỗi cậu chủ, tôi sơ ý quá."

Bác thở dài nhìn hai đứa rồi nhắc khéo một cái mới chịu rời đi.

"Nhưng hai người đừng làm gì quá đà, cậu chủ cũng chưa tới tuổi thành niên ạ."

"Cháu biết rồiiii."

Bác nghe vậy cũng gật đầu không đáp lại.

Em đợi bác rời đi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra mà vùng vẫy, đạp bạn xuống nền đất rồi ngồi bật dậy chỉnh trang lại đầu óc với quần áo cho gọn gàng.

"Bạn đá anh đau quá ò."

"Biến thái vãi."

"Sao bạn chởi anh."

Taesan mếu máo đứng dậy rồi lại sấn tới gần chỗ ngồi của em.

"Nào nào, nghe bác nói chưa? Ba má mà biết là cậu chết đó!"

"Kệ đi, anh chỉ cần bạn hoi. Mà lỡ anh bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà thì bạn nhớ vớt anh lại nha."

"Để xem đã."

"Ớoooooooo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip