15

Hôm nay Leehan đặc biệt về nhà sớm hơn mọi ngày mà không đi chung với bạn Taesan nhà mình. Thiệt ra em cũng không muốn đâu, nhưng mà bạn Taesan bị cô chủ nhiệm bắt ở lại sau giờ học để cô 'giảng' thêm vài điều, cậu cũng bắt em về trước vì cứ đà này thì cả hai phải ở lại trường tới 6-7 giờ tối mất.

Leehan cũng nghe lời bạn mà về nhà sớm, em còn phải về để học thêm anh gia sư mới thuê nữa.

"Leehan."

Em dừng bước lại khi vừa nghe thấy tiếng ba gọi mình, hôm nay mặt ba lạ lắm, cứ buồn buồn kiểu gì ý. Em cũng lo lắng mà ngồi xuống ghế sofa gần đó.

"Có chuyện gì vậy ba?"

"Con...con.."

Ba Kim ấp úng mãi, làm em vừa hồi hộp vừa tức. Có gì thì nói vèo cái là xong mà.

"Leehan có người yêu rồi hả?"

"Dạ??"

Em đớ người, mồm miệng cứng ngắc không dám nói thêm lời nào. Ba Kim thấy vậy cũng hiểu rõ được sự tình mà thở dài nói tiếp.

"Là thằng nhóc Dongmin đúng không?"

"..."

"Con có gì để biện minh không?"

"Dạ...dạ không ạ, tụi con yêu nhau là thật...c-"

"Ừm, ba không ngăn cấm, nhưng ba mong con biết chừng biết mực, ba biết Leehan nhà ta rất ngoan ngoãn mà đúng không? Con cũng là đua trẻ hiểu chuyện nữa..."

"Ba..."

Em bĩu môi mếu máo như sắp khóc quỳ xụp xuống ôm lấy ba Kim.

Ba em xoa đầu em rồi nói nhỏ.

"Hôm nay, nhà họ Han mới gọi điện cho ba. Lúc đầu ba tưởng rằng họ gọi để hỏi thăm con trai như mọi hôm. Nhưng lần này thì họ chẳng lòng vòng mà tiến vào chuyện chính luôn."

"Họ bảo rằng Dongmin với nhóc con đang yêu nhau. Tuy họ không bảo là có đồng ý hay không nhưng nghe giọng điệu thì ba cũng nghĩ rằng họ không ưa gì rồi."

Em nghe xong thì lặng thinh, hóa ra cả gia đình nhà họ Han chẳng ưa gì mình cả. Họ không muốn con trai họ đang thẳng băng lại vẹo vọ sang một bên như thế. Chắc họ ghét em lắm.

"Nhưng Leehan đừng để tâm nhé, ba nói với họ rồi. Chuyện của hai đứa thì hai đứa tự giải quyết, người lớn như ba sẽ không can thiệp. Miễn sao thấy được con trai mình hạnh phúc là được rồi."

Leehan gật đầu, ba cũng buông em ra rồi cười bảo em lên lầu tắm rửa cho sạch sẽ đi.

...

Điện thoại em dường như muốn nổ tung vậy, các cuộc điện thoại cứ không ngừng vang lên nhưng em thì lại ngồi đờ đẫn một bên chẳng chịu bắt máy hay gọi lại gì hết.

"Taesan à... Tớ lại thế nữa rồi.."

Em cầm điện thoại mình lên, thấy tên trên màn hình hiện là ' mèo thúi😠💖' cứ gọi đi gọi lại cả chục lần mới chịu.

Cậu ở bên đầu dây bên kia cứ lo lắng không thôi, cậu có trí tưởng tượng phong phú lắm, cứ nghĩ tới việc em bị bắt cóc rồi tra tấn, khủng khiếp hơn là bị cưỡng bức tới khóc cũng không thành.

Taesan nhanh chóng đi tới trước cửa phòng em, nhưng quái lạ là chuông điện thoại bên trong thì cứ kêu, còn người thì lại chẳng chịu bắt máy.

Biết rằng em lại có chuyện gì rồi nên mới đành chạy xuống lầu rồi phóng qua nhà bạn người yêu bằng cửa chính.

"Cháu chào bác Kim."

"Dongmin hả cháu? Vào đi, Leehan nó đang ở trên phòng ấy."

"Dạ vâng ạ."

Đang tính đi lên phòng thì mẹ của Leehan kéo cậu lại, bà nắm tay cậu rồi nói ngắn gọn.

"Bố mẹ cháu biết chuyện rồi."

Taesan vừa nghe thôi đã hiểu, cậu gật đầu cái rụp rồi xin phép lên phòng xem em cá của mình.

Tiếng cửa bị đập tới đáng thương, càng ngày nó càng to làm em uuxbg phải chịu thua mà mở lời.

"Đùng đập cửa nữa mà..."

"Leehanie? Bạn bị sao vậy? Lại nghĩ linh tinh rồi đúng không?"

"...Kệ tớ đi mà Taesan à, tớ muốn ở một mình cơ.."

"Một mình cái quái gì chứ? Aids shi-..Chẳng phải cậu bảo rằng sẽ cùng anh giải quyết mọi chuyện về sau sao?"

"Bạn lại thất hứa à?"

"Leehan à... Anh biết chuyện rồi, anh cũng không muốn ba mẹ nghĩ vậy về Leehan đâu, nên Leehan mở cửa cho anh nhé."

"Anh nhớ bé rồi, anh muốn hôn vào hai má mềm của bé cơ~"

Leehan trong phòng ngượng chín mặt, tự hỏi rằng sao tên vô sỉ này lại có thể cả gan nói vậy trước mặt ba mẹ em cơ chứ?

"N-này..im miệng.."

"Bạn ngại hả?"

"..."

"Bạn mở cửa cho anh đii, bạn mà không mở l-"

Cánh cửa trước mặt cậu hé mở ra một góc nhỏ, em không chịu mở ra hết mà ngó cái đầu nâu của mình ra, eo phải gọi là đáng yêu vô thực ý.

Taesan bình tĩnh lại, cậu cười phớ lớ rồi mới tiến gần lại đưa mặt sát gần với mặt em rồi nói nhỏ.

"Anh yêu bạn nhiều lắm, bạn mở cửa cho anh đi."

Nói xong liền hôn nhẹ vào sóng mũi cao của Leehan. Tai em đỏ ửng, má thì phấn hồng, em chu chu mỗi ra nói.

"Đừng có giở thói ranh ma, em dỗi đấy!"

"Ỏ~ Leehanie đổi xưng hô với anh luôn nè."

Em ngó đầu xem ba mẹ dưới lầu thế nào thì mới thấy họ đang vừa cười tươi vừa chỉ chỏ lên phòng mình.

"Yahh, vào lẹ đii, lắm chuyện quá, ba mẹ em nhìn hết rồi!"

Taesan nắm đè lên tay em đặt ở tay cầm cửa, cậu mở ra chui tọt vô rồi lại đóng cửa lại.

"Bạn xinh xinh nhà anh có sao không nè?"

"Bạn xinh xinh nào nhà anh?"

"Bạn Leehanieee."

"Mồm dẻo quẹo luôn ý."

"Vậy bạn nói anh nghe nè, bạn làm thao mà tự dưng lại không chịu nói chuyện với anh."

Leehan im lặng, em chần chừ không biết mở lời như thế nào.

"Ba..ba mẹ bạn ý..."

"?"

"Bạn biết rồi còn gì?"

"Rồi rồi, bé ngồi đây nè, anh nói bé nghe nhá."

Leehan ngoan ngoãn ngồi xuống kế cậu. Mắt nhìn người nọ đắm đuối.

"Ba mẹ anh thật ra là không muốn anh yêu bạn đâu."

"Nhưng tối nay, họ nói rằng sẽ đặt máy bay về lại Hàn luôn vì muốn ngăn cản anh đấy."

"Họ thuyết phục anh mãi nhưng anh không chịu đâu, anh nhất quyết muốn yêu em cơ."

"Anh kể cho họ về cuộc tình đơn phương của mình. Anh thích bạn từ lâu lắm rồi... Tới giờ anh cũng không nhớ nữa. Anh chỉ nhớ rằng, vào thời khắc anh cảm thấy con tim mình đập nhanh hơn là khoảng khắc anh nhìn thấy thiên thần đời mình đấy!"

"Em dịu dàng lắm, lại còn có vẻ đẹp siêu thực cơ. Lúc đấy em đứng dưới tán lá cây xanh giữa trường, tia nắng cứ len lỏi qua những tán lá đáp xuống gương mặt em. Nó làm anh biết rằng mình thực sự yêu thầm người bạn thân luôn ở bên mình bấy lâu nay."

"Cứ vậy anh giấu kín nó cho tới khi không thể chịu được nữa, đó là hôm ở trên sân thượng ấy... Anh sợ rằng nếu mình không nói ra sẽ đánh mất em mãi mãi.."

Leehan chăm chú nghe từng câu từng chữ một, em nghe anh tả mình ra sao, rồi nghe chuyện tình yêu thầm của anh đối với mình. Em súc động lắm, mắt đỏ ửng lên như sắp khóc tới nơi.

"Khi kể tới đó, ba mẹ anh cùng nghĩ về chuyện tình của họ, họ cũng có một câu chuyện về tình yêu học trò trong tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Và bây giờ, họ tiến tới hôn nhân. Cùng nhau vun đắp một mái ấm hạnh phúc. Họ suy nghĩ lại rồi. Họ muốn anh được vui vẻ."

"Mà Leehan biết đấy, niềm vui vẻ trong cuộc sống của anh chỉ có thể là em thôi. Anh dường như chấp nhận rằng nếu thiếu đi em mình chẳng thể sống tốt được. Em giống như một mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc sống của thằng thất bại là anh vậy."

"Nên bạn đừng bỏ rơi anh nhé, anh hứa sẽ luôn chăm sóc bạn, sẽ luôn làm bờ vai, làm chỗ dựa cho bạn."

"Anh không nói xuông đâu nên bạn đừng nghĩ vậy nhé."

"Cho dù văn phạn của anh không được tốt, chẳng biết nói lời trăng hoa nhưng anh chỉ biết nói một điều mà anh cảm thấy mình muốn nói với em nhất lúc này thôi..."

"Anh yêu Leehan lắm."

"Taesaniee~..."

Em bật khóc, tay ôm choàng vào cổ bạn. Em không ngờ cuộc đời của mình lại có những giây phút thế này, bạn trai em chỉ biết thả thính cho vui thôi, nhưng em lại được nghe thấy mấy lời thật lòng không trăng hoa, mấy gió gì. Em được nghe kể về tình yêu của anh, em được nghe kể về anh yêu mình đến nhường nào.

Em tự nhủ rằng mình cũng quá yếu đuối đi, em nên mạnh mẽ hơn, đừng lúc nào cũng nhốt mình trong phòng rồi chẳng làm được cái gì. Đã vậy còn làm anh lo lắng rồi...

"Taesan ơi"

"Ơi~?"

"Em yêu bạn lắm..Em biết lỗi rồi, em sẽ không mít ướt nữa đâu."

"Không sao mà, bạn mít ướt đáng yêu lắmm lắm luôn."

"Yahh!"

Leehan chau mày, môi chu chu ra trách móc.Mắt mũi đỏ ửng, mặt cũng hồng hào nhìn đáng yêu lắm ý.

Thế từ nãy tới giờ có ai quên gì không ta?

Anh gia sư đang ngồi chết cóng ở ngoài cửa đây nèeee!!!!

_END_

Vậy là kết thúc bộ fic nhỏ đầu tiên mình vt cho gongfourz rùi, hai bé đáng yêu quãi luôn ý. Tuoi thề... Nếu mà bỏ qua chi tiết nào thì mấy bà nhắc tui nhá...

Xin một ⭐ làm động lực nàooo

À, tui đang vt một fic nữa cho 2 bạn bé, tên là "Leehan thích thầy giáo thật mà" viết theo kiểu textfic nên nếu mọi ng quan tâm thì qua ủng hộ tui nhée

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip