3.kết thúc

trong bức ảnh,dongmin đang nắm tay một người khác.người kia có mái tóc đen cắt gọn,gương mặt nhỏ nhắn và mắt hơi cong lên.cả hai đứng bên hồ nước,nền trời đầy sao.không cần gì nhiều,ánh mắt của dongmin nhìn người kia đủ khiến trái tim donghyun co thắt lại.
không thể nhầm được.đây là ánh nhìn của dongmin mỗi khi nhìn cậu hoặc đúng hơn ,cậu từng ngây thơ nghĩ ánh mắt này dành cho mình.
kim yohan.
donghyun vội vã chạy về cô nhi viện-nơi ở từ nhỏ đến lớn của cậu và anh trai.
căn phòng ngủ ngập ánh vàng nhạt của đèn bàn.donghyun ngồi thẫn thờ trên sàn,bên cạnh là cuốn nhật kí của yohan.
không sai,kim yohan là anh trai song sinh của donghyun.hai anh em đã trải qua cùng nhau mọi giông bão của cuộc sống khi bị bỏ trước cửa cô nhi viện này từ lúc chưa biết nói.năm cả hai 19 tuổi,yohan bị tai nạn rồi mất.donghyun đã phải rất lâu để chấp nhận và vẽ lại nụ cười trên môi.
khi quen dongmin,donghyun cảm thấy như bản thân tìm lại được hạnh phúc...một lần nữa.
trong cuốn nhật kí có kẹp một bức ảnh nhỏ,yohan chụp chung cùng dongmin.bức nhật kí này của yohan,cậu chưa từng mở ra,chỉ dám giữ nó như một kỉ vật cuối cùng của anh trai.
tay run nhẹ,donghyun cầm bức ảnh lên.cảm giác như tim mình bị bóp nghẹn.cả hai trong ảnh,tay trong tay,môi chạm môi,nhìn hạnh phúc hơn bao giờ hết.
một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu cậu
"dongmin quen anh trai mình?
có phải ... vì mình giống yohan...nên dongmin mới..."
một cơn choáng ập đến khiến mũi donghyun cay cay,khoé mắt hơi đỏ lên.bỗng nhiên,tất cả những cử chỉ quan tâm,ánh mắt dịu dàng,những lần dongmin sát đến gần...đều bị bao phủ bởi một lớp nghi ngờ cay đắng.
"dongmin rốt cuộc là vì mình...hay vì mình giống yohan?"

suốt cả ngày hôm đó,donghyun trở nên trầm mặc.cậu không đến công ty,chỉ nằm cuộn mình trên giường,ánh mắt dán vào bức ảnh đó để trên mặt tủ cạnh giường.
điện thoại màn hình sáng lên,là tin nhắn từ dongmin:"anh đang đứng trước cổng viện"
cậu không trả lời.
một lúc sau tiếng gõ cửa vang lên,donghyun uể oải đứng dậy mở cửa.
dongmin vai áo hơi ướt vì bông tuyết nhỏ tan,tay cầm túi đồ ăn.anh mỉm cười tươi.
"...sao anh vào được đây?"
"gì thế,anh nhớ em,viện trưởng mở cửa cho anh đấy.em ốm à?anh gọi mãi không nghe,anh mang cháo đến-..."
"anh quen yohan từ bao giờ"
nụ cười dongmin tắt lịm.giọng donghyu lạnh tanh,không chút giao động.tấm ảnh được đưa đến trước mặt dongmin.
cả không gian như chết lặng.
dongmin thấy ảnh,mím chặt môi.một lát sau,anh khẽ gật đầu:"...bọn anh quen nhau từ lần vô tình gặp lúc đi tình nguyện."
donghyun cười khẩy:"thân lắm nhỉ?...anh và anh ấy từng yêu nhau?"
"...ừm..."
trái tim donghyun thắt lại.cậu trả lời ấy,cậu đã phần nào đoán được nhưng nghe từ chính miệng dongmin thừa nhận vẫn đau như dao cứa thẳng vào ngực.
"vậy ra từ đầu đến cuối...em chỉ là một hình bóng thay thế."
"...."
"đúng không han dongmin?anh trả lời đi...chỉ cần anh nói không phải thôi...nói đi ,em bảo anh nói đi mà..."-donghyun khóc,khóc vì sự dồn nén suốt bao năm qua,thực sự quá đủ rồi.
"...anh...anh xin lỗi"
donghyun bật cười-"anh quan tâm em,anh ôm em,thậm chí là anh hôn em...vì có gương mặt giống người anh yêu"
"anh xin lỗi...donghyun,anh thực sự..."
"anh đừng nói nữa,tất cả những gì đã từng trải qua với anh,tôi sẽ cất nó lại,anh là mối tình đầu của tôi,dongmin à..."
donghyun quay đi,cả người run lên vì cảm cúc hỗn loạn
cậu chỉ là bản sao.là cái bóng.là sự thay thế.
"ra khỏi đây đi,tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"
đôi mắt dongmin thoáng tối lại.anh không nói thêm lời nào,nhìn donghyun thật lâu rồi quay lưng đi,bước ra khỏi cô nhi viện.
cửa đóng lại.
trong căn phòng,tuyết ngoài cửa sổ lặng lẽ rơi.donghyun siết chặt tấm ảnh trong tay,nước mắt rơi xuống vì một người mà cậu từng nghĩ...đã khiến tim mình cảm thấy ấm áp một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip