4.gặp lại


Những ngày sau đó, Dongmin không đến viện. Anh xin nghỉ dạy tạm thời. Căn chung cư trở nên quá rộng, quá yên ắng. Cả tủ quần áo lẫn tủ lạnh đều thiếu đi những món đồ vụn vặt mà Donghyun hay để quên

Anh ngồi một mình trên ban công, ánh đèn vàng hắt lên gò má, tiếng guitar gãy khúc trong tay. Từng buổi chiều trôi qua thật chậm

Chỉ đến khi mở lại điện thoại , xem lại những đoạn clip ngắn anh lén quay Donghyun vừa cười vừa rửa bát, hoặc hát ru bọn trẻ ngủ 

Không phải vì em giống Yohan
Không phải vì em là bản sao ai cả
Mà vì... em là em.

Dongmin chạy đến viện ngay tối hôm đó.Cô sơ già đón anh bằng ánh mắt buồn.

"Donghyun đi rồi."

"Đi đâu ạ...?"

"Du học. Donghyun bảo muốn học ngành công tác xã hội, để có thể giúp đỡ nhiều đứa trẻ như mình trước kia." Bà thở nhẹ. "Bay cách đây hai tuần rồi cháu ạ."

Hai tuần.Chỉ cần sớm hơn một chút, chỉ cần anh nhận ra sớm hơn một chút...

Kể từ hôm ấy, Dongmin vẫn trở lại viện đều đặn mỗi cuối tuần. Anh tiếp tục dạy nhạc cho lũ trẻ như một thói quen, một sự chuộc lỗi, hay chỉ đơn giản vì nơi đó là ký ức cuối cùng anh có với người mình yêu

Mỗi đứa trẻ đều lớn lên thêm chút nữa. Một vài đứa học được hợp âm đầu tiên. Một vài đứa khác biết ngân nga câu hát mà Donghyun từng dạy chúng

Mỗi lần kết thúc buổi học, anh thường ngồi lại một mình, ngón tay gảy nhẹ lên dây đàn, rồi nhìn ra ô cửa nơi gió lùa.

Không còn bóng ai đứng đó đợi anh như xưa nữa.Chỉ còn tiếng vang vọng trong tâm trí.

"Anh xin lỗi... vì đã không nhận ra sớm hơn."

 Dongmin tựa đầu vào thành cửa sổ, khẽ nhắm mắt lại. Ngoài kia, lá thu bắt đầu rụng.Anh thì thầm, như nói với chính mình hoặc một ai đó đã không còn ở nơi đây:

"Em có đang sống tốt không, Donghyun?"


Căn phòng sinh hoạt chiều nay rực nắng. Những tia nắng cuối mùa thu xiên qua ô cửa kính, đổ dài lên nền gạch đã bạc màu theo năm tháng. Đám trẻ ríu rít hát theo tiếng đàn , giọng non nớt nhưng vang lên đầy háo hức.

Ngồi trước cây đàn, Han Dongmin hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhấn phím, bàn tay đã quen thuộc với từng âm sắc của nơi này. Anh vẫn như thế đến vào mỗi chiều , dạy nhạc cho lũ nhỏ, rồi ở lại đến tận tối muộn, dù không ai còn bảo anh làm điều đó nữa.

Ba năm trôi qua, Dongmin không theo đuổi con đường sân khấu như dự định năm xưa. Anh lặng lẽ chuyển hướng sang sư phạm âm nhạc, làm trợ giảng ở một học viện . Mọi thứ dường như chậm lại – như chính nhịp sống của anh kể từ ngày cậu rời đi.

Hôm nay cũng thế. Một chiều thứ bảy bình thường.Cho đến khi cánh cửa mở ra.

"...Anh vẫn chưa nghỉ việc ở đây à?"

Tiếng nói ấy dịu dàng, có phần trêu chọc vang lên sau lưng khiến Dongmin chết lặng.

Không phải ai khác.

Donghyun.

Cậu đứng đó, dưới ánh nắng hắt nghiêng qua khung cửa. Tóc ngắn gọn gàng, dáng người cao hơn trước. Trong tay cậu là túi giấy đựng bánh quy cho lũ trẻ. Cậu mỉm cười, như chưa từng có năm tháng nào trôi qua

Dongmin quay đầu lại. Cả người anh run lên nhẹ đến mức chính mình cũng không nhận ra

"Em..." Anh thốt lên, đôi môi khô khốc như chưa từng được nói.

"Em về rồi" Donghyun đáp, nhẹ như gió thoảng.

Lũ trẻ reo ầm lên khi nhìn thấy Donghyun, chạy ùa lại níu lấy tay áo cậu, miệng gọi "Donghyun hyung" liên tục. Cậu cúi xuống xoa đầu từng đứa, ánh mắt dịu dàng hệt như ba năm trước.

Dongmin ngồi im, không bước lại. Anh nhìn tất cả như đang mơ. Anh đã mơ viễn cảnh này biết bao lần đôi khi quá đau đớn đến mức anh phải bật dậy giữa đêm, chỉ để nhận ra đó là giấc mơ không thật.

Nhưng lần này, người ấy thật sự quay lại rồi.

Đến khi bọn trẻ tản ra chơi, Donghyun mới tiến về phía anh. Hai người ngồi đối diện, giữa ánh chiều nhàn nhạt, như thể chẳng có gì thay đổi, mà cũng như thể mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

"Ba năm... em đã đi đâu?" –Dongmin hỏi, giọng khàn nhẹ.

"Em học xong ngành công tác xã hội."  Donghyun mỉm cười, nụ cười không còn non trẻ như xưa, mà có phần điềm tĩnh và sâu sắc hơn"Và quay lại đúng nơi mình bắt đầu."

"Anh... vẫn đợi em à?"

Dongmin không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ gảy một hợp âm lặng lẽ trên đàn, âm thanh vang lên rất nhỏ nhưng đủ khiến không gian như ngưng đọng.

"Anh không biết có thể gọi là chờ không."  Anh ngước lên. "Anh chỉ không biết đi đâu khác."

Donghyun không nói gì. Cậu cúi đầu, ánh mắt chạm vào mặt phím đàn cũ kỹ.

"Em..."

"Em đã quên mọi chuyện từ lâu rồi Dongmin à."

"..."

"Chỉ là... em nghĩ, cả hai cần thêm thời gian để biết mình đang thật sự muốn gì. Em cũng vậy. Em từng nghĩ mình yêu anh vì anh cho em cảm giác được lấp đầy khoảng trống Yohan để lại. Nhưng hóa ra không phải."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh:

"Vì với Yohan, em chưa từng thấy tim mình đau đến thế này khi rời xa. Với anh, em đã biết thế nào là yêu."

Lồng ngực Dongmin siết chặt. Anh đứng dậy, bước đến bên cậu.

Một cái ôm. Không cần xin phép. Không còn do dự.

Donghyun ngỡ ngàng trong giây lát, rồi từ từ ôm lại anh.

Ba năm. Từng ngày anh sống trong cảm giác dằn vặt vì đánh mất cậu, từng đêm anh thầm hỏi bản thân liệu tình yêu đó có thật không... Đến hôm nay, mọi câu hỏi đều có câu trả lời.

Bàn tay anh run run áp lên lưng Donghyun. Anh hít một hơi sâu, giọng như tan vào gió:

"Anh xin lỗi... Nhưng cũng cảm ơn em... vì đã không giống ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip