Chap 12. Cậu đâu có biết?

Trời sáng hẳn.

Gió se lạnh lướt qua vòm cây trước cổng nhà, lá rung khe khẽ như đang thì thầm điều gì đó. Nắng buổi sáng lặng lẽ rọi qua ô cửa kính, chiếu xuống nền gạch lạnh trong phòng ăn, nơi Donghyun đang ngồi, ánh mắt không điểm dừng.

Bàn tay cậu siết nhẹ muỗng cơm. Đôi mắt vẫn sưng húp, ánh nhìn đỏ hoe chưa kịp khô. Đêm qua, cậu đã khóc đến mức chẳng còn sức bật ra tiếng.
Nước mắt không thể rửa sạch sự thật rằng : Dongmin đã bỏ cậu lại.

Tất cả những khoảnh khắc giữa hai người, những ánh nhìn không nói, những cái chạm tay, những lần im lặng ngồi cạnh nhau, giờ đây cũng chẳng còn nữa...

Donghyun đã nghĩ rằng chỉ cần không nói, tình cảm sẽ được giữ nguyên như nó vốn vậy. Chỉ cần ở cạnh nhau, dù không đặt tên, cũng chẳng ai rời đi.

Nhưng cậu đã sai.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường sáng nào cũng có một chiếc xe đạp dựng chờ cậu trước cổng, hôm nay vẫn trống không. Và có lẽ sẽ mãi mãi như thế.

Cậu nuốt chậm một thìa cơm, rồi cúi đầu. Từng giây, từng phút, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ lặng thầm vang lên :

"Nếu ở lại với tớ là gánh nặng... thì từ giờ tớ sẽ không để mình là gánh nặng của bất kỳ ai nữa."

Không còn là Donghyun ngốc nghếch hay đợi chờ nữa. Không còn là Donghyun luôn trông về phía cửa lớp, mong bóng ai đó bước vào. Từ hôm nay, Donghyun sẽ sống chỉ vì bản thân cậu. Không vì Dongmin. Không vì lời hứa nào đã vỡ vụn trong tuyết. Chỉ là một Donghyun khác, bình thản hơn, lý trí hơn, và cô đơn hơn.

Mẹ Kim nhìn con trai, ánh mắt vừa xót xa vừa nhẹ nhõm. Có những điều bố mẹ không cần hỏi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt con là biết... Rằng có một điều gì đó, rất quan trọng trong trái tim nó, vừa vỡ tan rồi.

Donghyun đứng dậy. Cậu xách cặp. Bóng lưng thẳng tắp bước ra cửa, ánh mắt không còn mông lung nữa. Dù bước chân cậu vẫn nặng nề, dù tim vẫn nhói lên mỗi khi gió lướt qua... Nhưng ít nhất, cậu đã chọn bước đi.

Ba mẹ Kim nhìn nhau. Không khó để họ nhân ra một điều rằng : Donghyun thực sự đã ổn hơn rồi.

Hai người không muốn hỏi rõ chuyện xảy ra, bởi không muốn cậu lo lắng, không muốn cậu phải suy sụp hơn, muốn dành không gian riêng tư cho cậu. Và đặc biệt hơn cả, hai người đã biết rằng : Donghyun thực sự đã trưởng thành hơn, đã có thể tự gạt bỏ được những tổn thương trong quá khứ để vững vàng bước tiếp.

Nhưng mà Donghyun cũng đâu hề biết rằng...

Tiếng loa sân bay vang lên đều đều, nhắc hành khách chuẩn bị cho chuyến bay quốc tế. Trên dãy ghế chờ khu vực quốc tế, một chàng trai mặc áo khoác đen dày, mũ lụp xụp che gần nửa khuôn mặt, ngồi im lìm. Tay hắn run nhẹ. Không phải vì lạnh. Mà vì trong lòng đang là cả một cơn bão.

Dongmin mở điện thoại. Màn hình sáng lên, lấp đầy bởi những tin nhắn chưa đọc từ một người duy nhất.

Donghyun.

dhyun21 => tsan_giantmount

17:30

dhyun21

Cậu đang nói cái gì vậy? Dongmin? Làm ơn trả lời tớ...

Đây là đùa thôi đúng không?

Dongmin. Cậu giận chuyện gì sao? Tớ xin lỗi nếu tớ làm sai điều gì...


Hắn đọc từng dòng. Từng chữ. Như có ai đó dùng dao khứa từng đường lên tim mình.

Xin lỗi ư? Không, Donghyun không cần xin lỗi. Người sai chính là Dongmin. Chính hắn đã đẩy Donghyun ra, chính hắn đã nói ra những lời độc ác nhất đời... Nhưng đó cũng là cách duy nhất để bảo vệ người ấy.

Dongmin siết chặt điện thoại trong tay. Môi mím lại đến bật máu.

"Tớ sợ lắm, Donghyun ơi... Sợ cậu nghĩ tớ phản bội cậu Sợ cậu buồn. Sợ cậu hận tớ cả đời... Nhưng tớ càng sợ hơn... nếu cậu bị tổn thương chỉ vì đi bên cạnh tớ."

"Tớ mong rằng... một ngày nào đó, cậu sẽ gặp ai đó tốt hơn. Một người có thể công khai nắm tay cậu giữa phố mà không sợ hãi. Một người không cần giấu cậu khỏi cả thế giới. Một người có thể bảo vệ cậu mà không phải đánh đổi mọi thứ."

Bỗng nhiên...

"Chuyến bay số AF172 đến Paris sẽ khởi hành trong vòng 20 phút. Quý khách vui lòng chuẩn bị lên máy bay..."

Tiếng loa kéo Dongmin trở về thực tại. Hắn nhìn tin nhắn cuối cùng của Donghyun. Rồi cắn môi, bấm nút "Chặn". Màn hình trống rỗng. Trái tim hắn lúc này cũng vậy.

Hắn kéo vali đứng dậy, bước về phía cổng boarding. Mỗi bước chân như dẫm lên hàng nghìn mảnh vỡ của chính mình. Phía sau là một tình yêu chưa từng được thổ lộ. Phía trước là một tương lai cậu chưa từng mong muốn.

Dongmin không quay đầu lại. Bởi vì nếu quay lại... cậu chắc chắn sẽ chạy thẳng về bên Donghyun. Và như vậy sẽ phá hủy cả hai người.

Đúng vậy, Donghyun chẳng hề biết sự thật. Donghyun chẳng biết rằng tình yêu Dongmin dành cho cậu lớn đến nhường nào. Cậu chẳng thể biết rằng Dongmin đã nói dối cậu toàn bộ. Chẳng thể biết Dongmin muốn cậu tìm lấy một người tốt hơn...

Nhưng cả hai người cũng đâu thể biết trước được điều gì? Tương lai của một người có thể thay đổi chỉ trong vài giây, nói gì đến vài năm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip