Chap 15. Trà bạc hà
Paris, tháng mười hai. Trời lạnh, nhưng không đủ lạnh để đóng băng cảm xúc, chỉ đủ để khiến nỗi nhớ nhói lên như một cơn co rút trong lồng ngực mỗi khi hoàng hôn buông xuống.
Ba năm không dài, nhưng cũng chẳng ngắn để con người ta kịp thay đổi và quen với cô đơn. Dongmin đã sống như thế, im lặng, chăm chỉ, không để ai nhìn thấy trái tim mình đang nứt dần từ bên trong.
Nhưng may mắn thay...
Có hai người, bằng cách này hay cách khác, đã nhìn thấy được những vết rạn ấy, và không vội vá lại, mà ngồi xuống bên cạnh để cùng chịu đựng.
Jaehyun là anh họ ruột của Dongmin, người duy nhất trong gia đình còn quan tâm đến cảm xúc của Dongmin. Jaehyun lớn hơn Dongmin hai tuổi, đang học tiến sĩ tại một đại học danh tiếng ở Paris.
Khác hẳn với hình ảnh nghiêm khắc của người lớn trong gia đình Dongmin, Jaehyun có nụ cười dễ chịu và cách nói chuyện đầy năng lượng, đôi khi hơi lố nhưng không bao giờ vô duyên. Anh là kiểu người có thể đùa giỡn cả ngày, nhưng chỉ cần Dongmin yên lặng một chút là biết ngay có chuyện.
Với Jaehyun, Dongmin không cần phải mạnh mẽ. Không cần phải là "người thừa kế", cũng chẳng cần gồng mình để được chấp nhận. Chỉ cần là chính mình. Là đứa em mà anh yêu thương.
Sanghyuk là trợ lý riêng của Dongmin, là người bạn đồng hành thầm lặng nhất. Khác với Jaehyun sôi nổi, Sanghyuk mang vẻ tinh tế và nhạy cảm như một quyển sách cũ bọc da mềm.
Cậu là trợ lý riêng của Dongmin từ năm đầu cậu sang Pháp, ban đầu chỉ là người giúp cậu sắp xếp thời gian biểu và phiên dịch, nhưng dần dần lại trở thành người thấu hiểu, quan tâm tới Dongmin nhất.
Sanghyuk không nói nhiều, nhưng mỗi khi nói lại khiến người khác phải im lặng để nghe. Cậu biết chuyện của Donghyun, biết từ cách Dongmin vẫn giữ tấm ảnh chụp chung của hai người trong ngăn kéo tủ. Cậu không hỏi, cũng không gặng ép. Chỉ đơn giản là ở lại, và lặng lẽ đi cùng Dongmin, như một cái bóng không rời.
Hai người, hai sắc thái. Một người như ánh mặt trời rực rỡ, bạo gan. Một người như bóng hoàng hôn yên lặng, dịu dàng. Cả hai cùng tồn tại trong thế giới cô đơn của Dongmin, trở thành chốn dừng chân cuối cùng của hắn ở đất khách này.
...
Dongmin đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công tầng ba, tay cầm ly trà bạc hà còn nóng, hơi nước lặng lẽ bốc lên mờ ảo trước mặt. Căn hộ nhỏ của hắn, do Jaehyun tìm giúp, nằm nép trong một khu phố yên tĩnh gần Sorbonne. Từ đây có thể nhìn thấy những mái ngói xám ngả màu thời gian và những con đường lát đá cũ kỹ, nơi ánh đèn đường vàng ấm chiếu xuống mặt gạch bóng loáng sau cơn mưa nhẹ ban chiều.
Hơi trà bạc hà lan ra, thơm dịu. Giống hệt mùi nước hoa trên áo Dongmin năm ấy. Giống hệt mùi hương chậu cây bạc hà hắn đã tặng cậu năm ấy.
Dongmin khẽ cười. Nụ cười đó, không vui nhưng cũng không hoàn toàn buồn.
Cánh cửa sau lưng bật mở.
- Ê, uống trà hả? Ngồi một mình deep quá trời. - Giọng Jaehyun vang lên.
Ngay sau đó là tiếng Sanghyuk thở dài :
- Mày đừng xộc vào phòng người ta như nhà mày như thế.
Hai người mỗi người cầm theo một chiếc ghế xếp, ngồi xuống cạnh Dongmin mà không cần mời.
- Uầy thơm thế. Trà bạc hà à? – Sanghyuk hỏi, hít hà.
- Ừm. Anh uống không?
Dongmin nghiêng người, rót thêm hai tách đầy, động tác thành thạo như thể đã quen với việc chăm sóc người khác hơn là được chăm sóc. Cả ba ngồi cạnh nhau, trước mặt là bầu trời đêm không trăng, nhưng sao lấp lánh.
Ban đầu chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng cốc sứ chạm nhẹ vào nhau và tiếng gió lùa qua mái ngói. Jaehyun là người phá tan khoảng lặng trước :
- Nếu ngay lúc này, được gọi cho một người, bất kỳ ai, bất kỳ múi giờ nào, không có gì cản trở. Tụi bây sẽ gọi cho ai?
Sanghyuk im lặng, nhìn xuống cốc trà, cười nhẹ.
- Mẹ tao, chắc vậy...
- Còn em thì sao, Dongmin? - Jaehyun quay sang hỏi, giọng bỗng dịu lại.
Dongmin không trả lời ngay. Tay cậu siết nhẹ quai cốc. Ánh mắt nhìn xa xăm về phía những dãy nhà đổ bóng trong đêm. Một lúc sau, hắn mới khẽ nói :
- Một người đã từng ở rất gần,... nhưng giờ gọi cũng không chắc người đó muốn bắt máy.
Jaehyun im bặt. Sanghyuk cũng thôi cười.
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Ba người ngồi đó, dưới một bầu trời xa lạ, chia nhau ly trà bạc hà ấm nóng, như đang cố làm dịu đi thứ lạnh giá không nằm trong gió, mà nằm sâu trong lòng ngực mỗi người.
Và đâu đó trong mùi hương bạc hà thoảng qua, Dongmin chợt nhớ đến một lời chúc sinh nhật mình chưa từng kịp nói. Một cái ôm mình chưa từng dám siết chặt. Và một người mình chưa từng đủ dũng cảm để giữ lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip