Chap 17. 100 gói kẹo dẻo

Nhà hàng nơi họ dừng chân nằm tại một nơi ẩn trong một tòa nhà cổ sát bên bờ sông Seine. Tường ốp gạch trần, đèn trần màu vàng nhạt treo thấp, ánh sáng dịu nhẹ như mưa bụi rơi xuống từng chiếc bàn phủ khăn trắng.

Trên mỗi bàn, là một bình hoa baby nhỏ, cạnh bên là menu được in tay, nét chữ mềm mại như viết bằng mực nho. Không khí nơi đây tĩnh lặng và sang trọng, không phải kiểu hào nhoáng, mà là vẻ đẹp cổ kính, như chính Paris.

Donghyun bước vào, ban đầu còn hơi ngập ngừng. Woonhak thì thoải mái vô cùng, như thể đã thành khách quen. Cậu vui vẻ kéo ghế cho Donghyun, đặt túi cây bạc hà xuống cạnh bàn rồi bắt đầu gọi món bằng tiếng Pháp trôi chảy.

- Chà... không ngờ nhóc lại thành thạo tiếng Pháp thế này. – Donghyun cười.

- Cũng ráng sống cho giống dân bản địa đó anh. – Woonhak chớp mắt tinh nghịch.

Sau khi món khai vị được dọn ra, bánh mì nướng cùng bơ tỏi và một ít phô mai mềm, Woonhak im lặng một lúc rồi ngước mắt nhìn Donghyun, ánh nhìn có phần nghiêm túc hơn.

- Thật ra em gặp anh hôm nay không chỉ để ôn chuyện xưa đâu.

Donghyun ngừng dao nĩa.

- Nói nghe thử coi.

Woonhak chậm rãi kể.

- Cậu chủ nhà em... gặp tai nạn giao thông mấy tháng trước. Cả hai chân đều bị thương nặng nên giờ phải ngồi xe lăn. Trầm trọng hơn là... anh ấy mất trí nhớ.

Donghyun khựng lại, đôi mày khẽ nhíu.

- Mất trí nhớ hoàn toàn à?

- Ừm. Lúc đầu chỉ là quên vài chuyện, nhưng dần dần... những ký ức cũ gần như biến mất hết. Giờ cậu ấy sống như một người khác vậy.

- Khác là sao...?

Woonhak thở dài.

- Trước đây anh ấy dễ gần, hơi trầm tính một chút thôi. Nhưng từ sau tai nạn, tính khí thay đổi. Hay nổi điên vô cớ, dễ cáu gắt, chẳng tin ai cả... Đôi lúc còn cầm đồ ném lung tung nữa.

Donghyun im lặng nghe, ánh mắt hiện rõ sự băn khoăn.

- Em định nhờ anh giúp, đúng không?

- Anh đoán đúng rồi đó. Em biết anh làm bác sĩ, mà còn là bác sĩ giỏi nữa. Ông chủ nhà em cũng mời mấy người tới nhưng cậu chủ không tin ai hết. Cứ hét lên, rồi đuổi đi.

- Anh sợ ca này khó lắm, Woonhak. Không đơn giản đâu...

Woonhak nhìn anh một cách có phần lém lỉnh...

- Vậy để em đề nghị như này nha! Anh làm bác sĩ gia đình cho cậu chủ nhà em, em sẽ tặng anh... một trăm gói kẹo dẻo vị nho!

- ...

- Em nhớ mà, hồi nhỏ anh mê kẹo dẻo lắm. Giờ chắc vẫn thích, đúng không?

Donghyun bật cười, lần đầu tiên từ lúc vào nhà hàng cậu thật sự cười rõ ràng như vậy.

- Trẻ con quá rồi đó!

- Chịu không? Một trăm gói đó nha, không thiếu gói nào!

Donghyun chống tay lên bàn, suy nghĩ.Một ca bệnh nặng. Một con người xa lạ. Một thân phận bí ẩn.Nhưng đôi mắt tha thiết của Woonhak và một lời nhắc ngốc nghếch về kẹo dẻo nho lại khiến lòng cậu dịu xuống.

- Được rồi. Cho anh vài hôm thu xếp đã.

- Yes!!! Em biết thế nào anh cũng sẽ đồng ý mà!

Woonhak vui mừng, nâng ly nước trái cây lên cụng với Donghyun như thể vừa hoàn thành một thương vụ bạc tỷ.

Và Donghyun không hề hay biết rằng "cậu chủ mất trí nhớ" mà Woonhak nhắc đến chính là người đã từng hứa ngắm tuyết đầu mùa cùng cậu cho đến hết cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip