Chap 22. Tấm ảnh

Trở về với thực tại...

Một khoảng lặng dài đè nặng trong căn phòng khách. Ánh nắng nhạt buổi chiều hắt lên tấm rèm dày, in bóng những nhành cây ngoài cửa sổ lắc lư trong gió.

Donghyun ngồi bất động. Bàn tay cậu siết chặt vào thành ghế, những đốt ngón tay trắng bệch. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì đã sưng đỏ, lặng như một mặt hồ sâu.

Ngài Han ngồi đối diện, ánh nhìn trầm tĩnh nhưng pha lẫn chút mỏi mệt của một người đã sống quá lâu với những điều ân hận. Sau một lúc im lặng, ông lên tiếng, giọng trầm thấp :

- Ngay khi ta biết cháu đang làm việc tại bệnh viện gần đây... - Ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Donghyun. - Ta đã lập tức cho người đến tìm cháu, bởi vì ta biết... nếu có ai đó đủ kiên nhẫn và xứng đáng để ở cạnh Dongmin lúc này, chỉ có cháu thôi.

Không gian như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Ngài Han nâng tách trà lên, đặt xuống trước mặt Donghyun, không uống. Giọng ông bỗng chùng xuống, chân thành :

- Ta biết, ta không có tư cách yêu cầu điều gì từ cháu. Nhưng Dongmin giờ đây... nó đã mất quá nhiều rồi. Nếu có thể... xin cháu hãy là người đưa nó trở lại.

Donghyun vẫn chưa nói gì. Ánh mắt cậu lặng đi. Ngài Han thở ra một hơi dài, rồi khẽ gật đầu :

- Ta không mong cháu tha thứ cho ta. Chỉ xin cháu, đừng làm nó thất vọng... cũng như đừng để bản thân cháu phải nuối tiếc thêm lần nữa.

Và rồi ông nói câu cuối cùng, từng chữ nặng như đá:

- Ta đã đặt hết sự tin tưởng vào cháu, Donghyun. Vậy nên... hãy giúp nó, cũng là giúp chính cháu, được một lần dũng cảm đi tiếp, dù có đau đến mấy."

Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá bạc hà trong khu vườn khẽ rung rinh theo gió. Một hương thơm lành lạnh len vào qua kẽ hở tấm rèm.

Cậu ngồi lặng. Không ai biết, trong lòng Donghyun, hàng ngàn cánh cửa ký ức đang dần hé mở và phía sau những cánh cửa ấy, là một người con trai với nụ cười trầm lặng, và lời hứa năm nào vẫn chưa thể nói ra trọn vẹn.

...

Sau khi cánh cửa phòng khách khép lại sau lưng, Donghyun như người vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài, một giấc mơ đầy tiếng sét và nước mắt. Cậu không kịp suy nghĩ, chân bước vội qua dãy hành lang dài. Căn biệt thự rộng lớn im lìm trong ánh đèn vàng nhạt, thi thoảng có vài chiếc đèn treo tường khẽ chớp lên như dõi theo từng bước đi gấp gáp của cậu.

Bàn tay run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa phòng Dongmin.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Dongmin đang ngồi ngủ gục trên bàn làm việc, đầu tựa vào cánh tay, hơi thở đều đều. Ánh sáng từ đèn bàn hắt xuống một bên mặt hắn, lộ rõ những đường nét đã gầy đi rõ rệt.

Donghyun khựng lại. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu bước đến gần. Mái tóc đen hơi rối phủ xuống trán, đôi lông mày khẽ nhíu lại như trong giấc mơ vẫn còn vướng bận. Gương mặt của Dongmin không còn góc cạnh sắc sảo như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là nét mệt mỏi, nhợt nhạt, như thể mỗi ngày hắn đều sống trong giằng xé và mất phương hướng.

Không biết từ bao giờ, nước mắt đã đọng nơi khóe mắt Donghyun. Cậu khẽ lắc đầu, hít sâu, rồi nhẹ nhàng lấy từ trên ghế một chiếc chăn mỏng, cúi người đắp lên vai hắn.

- Ngủ ngoan... đồ ngốc! – Cậu thì thầm, giọng khản nhẹ. -Đến cả ngủ cũng chẳng chịu lên giường.

Nhìn quanh phòng, cậu khẽ nhíu mày.

Căn phòng trông... bừa bộn đến lạ. Sách vở, tài liệu, thuốc men, cốc nước uống dở dang, gối ôm rơi dưới sàn... Không có chút gì gọi là "ổn định", càng không có dấu hiệu của một người đang sống vui vẻ.

Donghyun bắt đầu dọn dẹp. Từng cuốn sách được xếp ngay ngắn, từng chiếc bút được gom lại thành chồng. Cậu mở cửa sổ một chút để đón chút gió đêm dịu mát, kéo rèm cho căn phòng bớt ngột ngạt.

Khi mở đến ngăn kéo tủ phía dưới bàn làm việc, Donghyun khựng lại. Bên trong ngăn kéo là một chiếc khung ảnh cũ. Tấm ảnh chụp cậu và Dongmin trong một mùa đông năm nào, cả hai cùng cười tít mắt, vai kề vai giữa nền tuyết trắng xóa.

Khung ảnh không có bụi. Dù xung quanh ngăn kéo có hơi lộn xộn, nhưng riêng nó được đặt gọn ghẽ, ngay ngắn ở giữa như một báu vật vô hình.

Donghyun nâng bức ảnh lên, nhìn thật kỹ.

- Hóa ra... – Cậu lẩm bẩm, môi run run. - Cậu chưa từng quên tớ...

Một luồng ấm áp trào dâng nơi lồng ngực. Giống như đang đứng trong căn phòng lạnh giá nhưng lại có một ngọn nến nhỏ được thắp sáng, dù chỉ le lói thôi nhưng đủ để làm người ta không còn thấy cô đơn.

Donghyun mỉm cười. Một nụ cười thoảng qua nhưng chứa đựng tất cả dịu dàng và đau đớn. Dù có quên đi tên cậu, gương mặt cậu, từng cái ôm, từng cái nắm tay, thì tận sâu trong trái tim ấy, vẫn còn một phần của Donghyun ở lại.

Và cậu sẽ tìm lại phần đó. Bằng mọi cách.

Sau khi cánh cửa phòng khách khép lại sau lưng, Donghyun như người vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài, một giấc mơ đầy tiếng sét và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip