Chap 23. Bát cháo nóng

Ánh nắng buổi chiều muộn rọi xiên qua khung cửa sổ lớn của căn bếp. Mùi bạc hà từ phòng khách vẫn lẩn khuất đâu đây, hoà cùng với mùi thơm của gạo mới vo và nước sôi nhẹ trên bếp.

Sanghyuk đang cặm cụi trong gian bếp, dáng người nhỏ hơi khom lại khi đọc dòng hướng dẫn nấu ăn trên điện thoại, ánh mắt chăm chú không rời khỏi chiếc nồi đang sôi lục bục.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn cao đến khuỷu, vài vết nước bắn lên cổ tay vẫn chưa được lau đi. Trong chiếc nồi trước mặt là thứ mà cậu đang cố gắng nấu, cháo gà mềm cho Dongmin, người giờ đang phải sống dựa vào sự chăm sóc từng li từng tí.

Tay cầm muôi đảo nhẹ, nhưng gương mặt của Sanghyuk lộ rõ sự lúng túng.

"Gà cho vào lúc nước sôi, hay cho vào cùng gạo nhỉ...?" - Cậu lẩm bẩm, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Cạch!

Cánh cửa bếp bật mở nhẹ. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau đó :

- Anh làm gì mà trông giống như đang chiến đấu với nồi cháo thế?

Woonhak xuất hiện với áo hoodie xám nhạt, tay cầm một túi cam vừa mua. Tóc cậu rối nhẹ sau khi chạy từ ngoài vào, khuôn mặt có chút bất ngờ pha lẫn thích thú khi thấy Sanghyuk đang vắt óc suy nghĩ trước cái nồi.

Sanghyuk quay đầu lại, hơi khựng một chút. Nhưng rồi cậu chỉ bình thản gật đầu thay cho lời chào :

- Ừm. Anh đang nấu cháo cho Dongmin.

- Cháo á? Sao anh không nhờ đầu bếp làm giúp? Anh định thiêu rụi cái bếp này à? - Woonhak chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nồi cháo có phần hơi đặc như hồ dán.

Sanghyuk thở dài, quay lại nhìn nồi cháo rồi lắc đầu.

- Đây là giờ nghỉ của họ. Anh không muốn làm phiền. Mà Dongmin... dạo gần đây ăn uống cũng thất thường, anh nghĩ cháo gà sẽ giúp cậu ấy dễ nuốt hơn.

Woonhak đứng dựa lưng vào tủ lạnh, ngắm Sanghyuk một lúc, rồi bất chợt bật cười nhẹ :

- Không ngờ anh Sanghyuk của em lại có lúc biết quan tâm người khác vậy đấy.

Sanghyuk hơi khựng người, không nói gì. Cậu chỉ tiếp tục khuấy cháo, như thể đang giấu sự ngại ngùng trong từng nhịp muôi đều đặn.

- Thôi để em làm cho, anh đứng đấy mà coi thôi. Nấu cháo mà anh cho tận ba bát gạo thì... thôi chịu đấy. – Woonhak nhón tay cầm chiếc muôi trong tay Sanghyuk rồi khéo léo lướt qua vai cậu, tự nhiên như thể đây là thói quen.

Khoảnh khắc vai chạm vai, cả hai cùng im lặng một nhịp.

Sanghyuk ngẩng lên, nhìn nghiêng sang cậu nhóc đang lúi húi bên nồi cháo của mình. Lưng nhỏ, tay thon, đôi mắt lấp lánh như có ánh mặt trời phản chiếu, một dáng vẻ tràn đầy năng lượng mà cậu vốn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được nữa trong cuộc đời đầy lạnh lẽo này.

Cậu không nói, chỉ lặng lẽ đứng đó, lòng dâng lên một cảm giác ấm lạ.

Tiếng nước sôi lục bục bên nồi cháo vẫn đều đặn vang lên, hoà cùng mùi thơm thanh nhẹ của gừng và gạo quyện trong gian bếp.

Sanghyuk đang cẩn thận cắt hành lá để rắc lên tô cháo sắp nấu xong. Tay trái giữ bó hành, tay phải cầm dao. Nhưng chẳng biết có phải do cậu quá chú tâm hay chưa quen dao bếp kiểu Pháp, những lát hành bị cắt to nhỏ chẳng đều nhau chút nào.

Tách! 

Một miếng hành bị cắt lệch, trượt khỏi thớt rơi xuống sàn.

Woonhak, đang khuấy nồi cháo phía sau, đưa mắt liếc nhìn một cách bất lực pha lẫn thích thú.

- Cắt hành thôi chứ có phải phẫu thuật tim đâu mà căng vậy anh?

Sanghyuk giật nhẹ mình.

- Anh đang làm nghiêm túc đấy.

- Thì nghiêm túc quá nên mới vụng. – Woonhak lẩm bẩm rồi bước tới gần hơn. - Đưa dao đây cho em.

Sanghyuk đưa dao ra, tưởng cậu em sẽ tự làm nốt phần còn lại. Nhưng không. Woonhak bước sát lại, đứng ngay sau lưng Sanghyuk. Đôi tay dài đưa ra đỡ lấy hai tay Sanghyuk từ phía sau, tay phải nắm lấy tay đang cầm dao, tay trái phủ lên bàn tay đang giữ hành.

Em sẽ chỉ anh cách cắt đúng.

Cảm giác ấm nóng từ bàn tay và phần ngực áp nhẹ lên lưng khiến Sanghyuk thoáng khựng lại. Tim cậu lỡ một nhịp. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ tính bằng mm. Hơi thở đều đều của Woonhak phả lên sau gáy khiến vành tai Sanghyuk nóng bừng.

- Nhìn này. – Woonhak nói, giọng trầm trầm và nhẹ nhàng. - Tay trái giữ chặt thế này, ngón cái gập vào bên trong một chút để không bị cắt trúng. Dao thì không ép quá mạnh, để lưỡi trượt từ trước ra sau...

Soạt, soạt.

Những lát hành mảnh như chỉ đều tăm tắp.

Sanghyuk nín thở. Cậu không dám nhúc nhích. Mùi hương nước hoa nhè nhẹ từ áo Woonhak thoang thoảng lan ra, gần như trộn lẫn vào thứ cảm xúc lạ lùng trong lòng cậu lúc này, vừa bất an, vừa... muốn giữ mãi.

- Thấy chưa, dễ hơn nhiều đúng không? – Woonhak mỉm cười, vẫn chưa buông tay ra. - Anh chỉ cần nghe lời em một chút là được mà.

Sanghyuk quay mặt sang bên, không dám nhìn lại, nhưng cậu biết chắc gò má mình đang đỏ lên.

- Ừm. Cảm ơn.

Một khoảng im lặng ngắn. Rồi Woonhak mới chậm rãi buông tay ra, lấy lại khoảng cách. Cậu quay trở lại nồi cháo như chưa có gì xảy ra, nhưng khóe môi vẫn còn vương nét cong nhẹ.

Còn Sanghyuk, cậu nhìn xuống đôi tay mình, nơi cảm giác ấm áp vừa rồi vẫn còn như in lại.

"Cắt hành thôi mà, sao tim lại đập nhanh đến thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip