Chap 24. Phản xạ mang tên yêu thương
Gian bếp nhỏ bên trong dinh thự lúc này thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của cháo thịt băm, hành lá và gừng. Ánh chiều tà lấp ló ngoài cửa sổ, nhuộm gian bếp một màu vàng cam ấm áp như phủ một lớp chăn bông nhẹ tênh.
Sanghyuk vẫn đang nghiêng người kiểm tra nồi cháo. Bên cạnh là Woonhak đang đứng bên rửa vài quả cam mới mua về.
- Em nghĩ cháo thế này được chưa? – Sanghyuk hỏi mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nồi, tay cầm muôi khuấy nhẹ.
- Chắc là ổn rồi đó anh. Nhìn giống y hệt cháo ngày trước mẹ nấu cho em ăn vậy! – Woonhak tự hào như thể chính mình là đầu bếp chính.
Ngay lúc ấy, cánh cửa bếp nhẹ nhàng mở ra.
- Ủa hai người đang hẹn hò trong bếp đấy hả?
Giọng Donghyun vang lên, khiến cả hai người trong bếp giật bắn. Sanghyuk quay ngoắt lại, suýt chút nữa làm rơi muôi. Woonhak thì lúng túng như học sinh bị bắt quả tang đang ăn vụng trong lớp.
- Donghyun...
- Hihi. Tui làm phiền cặp đôi trong bếp hả? – Donghyun chống tay vào hông, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. - Lúc nãy tui thấy nhóc Woonhak còn "cầm tay" chỉ việc anh Sanghyuk cơ mà.
Woonhak lập tức quay lưng lại, giả vờ tiếp tục rửa cam.
- Không phải như anh nghĩ đâu!
Sanghyuk thì vừa đỏ mặt vừa ho nhẹ một tiếng, định phản bác gì đó rồi lại thôi. Donghyun bật cười khúc khích, bước lại gần bếp.
- Mùi cháo thơm quá trời luôn á. - Cậu cúi xuống, hít một hơi rõ dài. - Anh Sanghyuk nấu hả?
- Ờ... Woonhak chỉ anh một chút... - Sanghyuk lúng túng gãi đầu.
- Ngon thì công của anh, dở thì trách em đúng không? - Woonhak bồi thêm, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc sang Sanghyuk đầy ý tứ.
- À mà Donghyun, em mang cháo lên cho Dongmin giúp anh nha!
Woonhak lúc này cũng lên tiếng, đặt rổ cam lên bàn.
- Anh Donghyun cầm luôn mấy quả cam này lên cho anh Dongmin ăn tráng miệng nhé. Em mới mua sáng nay, ngọt lắm.
Donghyun gật đầu, tay cầm khay cháo, tay còn lại ôm túi cam. Cậu cười nhẹ, quay đi, mang theo khay cháo cùng những suy nghĩ vui vui trong lòng.
...
Donghyun khẽ đẩy cửa bước vào, tay cầm khay cháo nghiêng nhẹ để giữ thăng bằng. Trong phòng, Dongmin đã tỉnh từ bao giờ, ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía khung cửa sổ bị rèm che kín.
- Cậu tỉnh rồi à? - Donghyun cất tiếng, khẽ đóng cửa sau lưng.
Dongmin quay sang nhìn, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác và đề phòng. Không có lời chào hỏi, không có một cái gật đầu. Donghyun tiến lại gần, đặt khay cháo lên bàn.
- Anh Sanghyuk và nhóc Woonhak nấu đấy. Cháo gạo thịt gà, thêm chút hành lá và gừng... Thơm lắm đó! - Cậu cười nhẹ.
Dongmin không trả lời, chỉ lặng im.
- Ăn một chút đi. Không thì đói đấy. – Donghyun dịu giọng.
Vẫn là ánh mắt cứng đầu đó. Donghyun thở dài, rút thìa ra khỏi bát cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên gần môi Dongmin.
- Nào... Aaa...
Dongmin quay mặt đi.
- Tôi không đói. – Giọng hắn lạnh ngắt.
Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn mùi thơm của cháo tỏa ra ngòn ngọt và ấm. Một lúc sau, tiếng bụng sôi khẽ vang lên trong im lặng. Dongmin cau mày, khẽ liếc xuống bát cháo một lần nữa.
"Thơm thật."
Hắn cầm lấy thìa, húp một miếng nhỏ. Cảm giác vị cháo nóng hổi, đậm đà lan ra trong miệng khiến đôi chân mày bất giác giãn ra.
Donghyun nhếch môi cười.
- Sao nào? Cháo của anh Sanghyuk và nhóc Woonhak nấu ngon lắm đúng không?
Dongmin không đáp, chỉ tiếp tục ăn lặng lẽ. Nhìn hắn ăn được vài thìa, Donghyun cũng thấy nhẹ lòng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, lấy ra mấy quả cam.
- Ăn cháo xong thì tráng miệng nhé.
Cậu bắt đầu loay hoay với quả cam trong tay. Lật trái, lật phải, lấy móng tay bấm mà vỏ không chịu rời ra.
- Sao cứng vậy trời...? - Donghyun lẩm bẩm, tay vẫn cắm cúi.
Cậu đã quen được người khác, chính xác là Dongmin, bóc cam cho mỗi lần ăn, nên giờ đây bóc vỏ cam đối với cậu là chuyện xa lạ như đang làm thí nghiệm hoá học.
Dongmin liếc nhìn vài giây, rồi chép miệng.
- Đưa đây.
- Hả?
- Đưa cái cam đây!
Donghyun còn chưa kịp phản ứng thì quả cam đã bị giật khỏi tay. Dongmin nghiêng người, thuần thục móc nhẹ vào vỏ, tách lớp vỏ ra từng mảnh một cách gọn gàng, không chút do dự.
Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Chỉ là nhìn thấy Donghyun lóng ngóng như đứa trẻ lần đầu vào bếp, trong đầu hắn bỗng dội lại hình ảnh quen thuộc. Đôi tay nhỏ nhắn cầm quả cam, gương mặt nhăn nhó vì không bóc được, và giọng nói càu nhàu quen thuộc...
Có thứ gì đó quen lắm.
Một thoáng nhói nơi ngực trái. Thứ cảm xúc ấy chẳng có tên gọi, chỉ biết là nó thôi thúc bàn tay hắn hành động, như một phản xạ quen thuộc đã ăn sâu vào tiềm thức.
Donghyun nhìn hắn, mắt ánh lên sự ngỡ ngàng, rồi từ từ dịu lại.
- Tớ tưởng... cậu ghét tớ.
- Tôi bóc cam đâu đồng nghĩa với việc tôi không ghét cậu? – Dongmin lạnh lùng đáp, tay vẫn bóc nốt phần cam còn lại.
Nhưng khi hắn đưa quả cam đã bóc xong lại cho Donghyun, tay khẽ run lên một chút.
- Cảm ơn... – Donghyun nhẹ giọng.
- Không cần cảm ơn.
Câu trả lời ấy khiến tim Donghyun thắt lại. Donghyun cúi đầu, cắn môi dưới để ngăn dòng nước mắt đang dâng lên.
Trong cái phòng tối, dưới ánh đèn bàn le lói, tiếng gió bên ngoài khe khẽ rít qua khe cửa. Nhưng ở đây, giữa hai người lại có một thứ gì đó âm ấm len lỏi, không tên, không rõ hình... chỉ là một phản xạ mang tên yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip