Chap 25. Bác sĩ Park
Kể từ ngày Dongmin không thể bước đi như trước, Jaehyun vẫn luôn âm thầm chạy đôn chạy đáo, không kể ngày đêm. Là người anh họ gần gũi nhất của cậu, Jaehyun không thể nào ngồi yên khi thấy đứa em từng nụ cười rạng rỡ ấy phải giam mình trong bóng tối, với đôi chân vô lực và một trí nhớ rối bời.
Không ai biết được, đằng sau vẻ ngoài điềm đạm, bông đùa thường ngày, Jaehyun đã bỏ bao nhiêu thời gian tìm kiếm bác sĩ giỏi nhất, liên hệ các bệnh viện chuyên môn, thậm chí còn tham dự nhiều hội thảo y học chỉ để tìm ra một tia hi vọng nhỏ nhoi cho Dongmin.
Và rồi, may mắn cuối cùng cũng mỉm cười.
Một người quen cũ trong ngành y – giáo sư Jung, hiện đang công tác tại một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu Paris đã giới thiệu cho Jaehyun một bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình và phục hồi chức năng thần kinh. Người này là một cái tên có tiếng trong giới, từng đảm nhiệm nhiều ca phẫu thuật thần kinh chi dưới cực kỳ phức tạp và thành công.
Hôm nay, Jaehyun có hẹn gặp trực tiếp bác sĩ ấy tại bệnh viện.
Anh đứng trước toà nhà kính cao tầng, nơi ánh nắng buổi sáng phản chiếu lên từng bậc thềm cẩm thạch sáng bóng. Không khí se lạnh thấm vào cổ áo sơ mi, khiến người ta có chút run rẩy. Nhưng Jaehyun vẫn giữ nguyên dáng vẻ tự tin, tay đút túi áo khoác dài màu be, ánh mắt trầm ổn nhìn lên bảng tên bệnh viện trước mặt.
"Cuối cùng cũng đến được bước này..." - Anh khẽ lẩm bẩm, rồi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.
Hành lang dài trải thảm xám, mùi cồn sát trùng lẫn với hương tinh dầu thoang thoảng trong không khí. Jaehyun đi chậm rãi, trái tim trong lồng ngực đập có phần gấp gáp hơn bình thường.
Người trợ lý dẫn anh tới phòng gặp mặt. Căn phòng trắng tinh, trang nhã, với một bàn gỗ lớn và hai chiếc ghế đối diện nhau. Trên bàn đặt sẵn hồ sơ bệnh lý của Dongmin được Jaehyun chuẩn bị kỹ càng với tất cả tài liệu, phim chụp và báo cáo y khoa gần nhất.
Jaehyun ngồi xuống, mắt lặng lẽ lướt qua khung cửa kính đón ánh sáng sớm.
"Mong là vị bác sĩ ấy sẽ đồng ý giúp."
Cánh cửa phòng họp bật mở, bản lề khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Một người đàn ông mặc blouse trắng bước vào, dáng người cao gầy, thẳng lưng, mang theo khí chất bình tĩnh đặc trưng của giới bác sĩ. Ánh sáng ban mai chiếu nhẹ qua lớp kính, làm viền tóc nâu sẫm của anh ánh lên lấp lánh.
Jaehyun ngẩng đầu nhìn lên. Còn người kia cũng khựng lại một chút khi thấy Jaehyun đang ngồi chờ sẵn trong phòng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Tĩnh lặng.
Chỉ trong một khoảnh khắc, như thể tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, và trong đầu mỗi người, cái tên quen thuộc vang lên.
"Park Sungho..."
"Myung Jaehyun..."
Không ai nói gì. Chỉ là một số những khoảnh khắc trong quá khứ lại bủa vây lấy tâm trí họ. Sungho là người phá vỡ khoảng lặng đầu tiên. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Jaehyun, cầm tập hồ sơ bệnh án lên xem xét một lượt.
- Tớ đã đọc sơ qua trước khi đến. Ca này không dễ. Nhưng không phải là không có hy vọng.
Chất giọng trầm ổn, mang vẻ điềm đạm và chuyên nghiệp khiến Jaehyun cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Hai người bắt đầu thảo luận chi tiết : về các tổn thương thần kinh ở vùng tủy sống dưới, tình trạng co rút cơ bắp, phác đồ trị liệu kết hợp giữa can thiệp ngoại khoa và phục hồi chức năng. Jaehyun đặt ra hàng loạt câu hỏi, đầy sắc bén và cụ thể, cho thấy anh đã thực sự tìm hiểu kỹ. Sungho lắng nghe và đáp lại từng điểm một cách cẩn trọng.
Không khí cuộc họp lành lạnh, nhưng đồng thời cũng chảy một dòng điện vô hình. Như thể cả hai đều biết rõ : họ đã từng quan trọng với nhau, và hiện tại, họ vẫn chưa quên.
Đến cuối buổi trò chuyện, Sungho khẽ khép hồ sơ lại.
- Tớ sẽ cần thêm vài ngày để xem lại hồ sơ chi tiết và lên kế hoạch cụ thể.
Anh đứng dậy, định rời khỏi phòng. Nhưng Jaehyun cũng đứng theo, giọng anh thấp hơn thường ngày, như là một lời mời và cũng là một bước thử.
- Dù sao cũng đã đến tận đây rồi... đi uống ly cà phê với tớ được không? Chỉ một chút thôi.
Sungho hơi bất ngờ. Một thoáng do dự hiện lên trong mắt anh, nhưng rồi anh nhìn Jaehyun, vẫn là nụ cười điềm tĩnh ấy, và gật nhẹ đầu.
- Được thôi. Tớ cũng đang rảnh.
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng. Không một lời nói nào thêm. Nhưng tiếng giày vang lên đều đặn bên nhau giữa hành lang bệnh viện sáng trưng ánh nắng, tựa như nhịp đập của hai trái tim tưởng chừng đã lạc mất nhau, nhưng giờ lại bước cùng một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip