Chap 27. Cơn ác mộng

Đêm khuya yên ắng, cả căn biệt thự rộng lớn chìm trong màn tĩnh lặng đến ngạt thở. Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên đều đặn như nhịp đập của một trái tim mệt mỏi.

Ở căn phòng phía cuối hành lang tầng hai, Dongmin đang ngủ thiếp đi trên chiếc giường lớn, ánh đèn ngủ yếu ớt hắt lên gương mặt nhợt nhạt của hắn.

Nhưng giấc ngủ không yên bình...

Cơ thể hắn khẽ giật nhẹ, rồi dần quằn quại như đang chống chọi với thứ gì đó rất đáng sợ. Trán ướt đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt lấy góc chăn như đang níu giữ lấy một mảnh ký ức sắp tan biến.

Trong giấc mơ, Dongmin lại thấy ngày hôm ấy tuyết rơi.

Chiếc xe lao đi trong vô định, khung cảnh mờ ảo, đèn đường nhòe nhoẹt như dòng lệ ai đó. Hơi thở của hắn gấp gáp, trái tim đập loạn, và trước khi bóng tối ập đến, hình ảnh Donghyun hiện lên.

Một gương mặt quen thuộc. Một nụ cười mà hắn đã thuộc nằm lòng trong tiềm thức.

- Donghyun...

Tiếng gọi vang lên, nghẹn lại trong cổ họng.

Bên ngoài, Donghyun chợt choàng tỉnh. Cậu khẽ nhíu mày, nghe thấy tiếng đập mạnh và tiếng lầm bầm từ phòng bên cạnh. Không kịp đi dép, cậu vội vàng lao khỏi phòng, mở cửa phòng Dongmin.

Trong làn sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Donghyun thấy Dongmin đang vặn vẹo trên giường, gương mặt nhăn nhó, hơi thở hỗn loạn.

- Không... đừng đi... Donghyun...

Cái tên ấy được thốt ra trong vô thức, như một lời cầu cứu, như một bản năng bám chặt vào từng mảnh vụn ký ức còn sót lại.

Donghyun sững người. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Chân cậu như dính chặt dưới sàn một lúc, rồi mới chậm rãi bước tới bên cạnh hắn, gọi khẽ :

- Dongmin... Dongmin à...

Nhưng Dongmin không tỉnh. Hắn cứ tiếp tục vùng vẫy, bàn tay khua loạn trong không trung như đang cố giữ lấy ai đó đang rời xa.

- Đừng... đừng bỏ tớ lại mà, Donghyun...

Donghyun vẫn đứng đó, toàn thân run lên. Cái tên ấy... tên của chính cậu, lại vang lên giữa cơn mê man, không rõ ràng nhưng đầy tha thiết. Donghyun không thể nghĩ ngợi thêm được gì nữa, cậu từ từ ngồi xuống mép giường.

- Dongmin à... Dongmin, là tớ đây... Donghyun đây...

Hắn vẫn không tỉnh. Ánh mắt mơ màng, tay khua loạn trong không khí, như đang cố níu giữ một ai đó vô hình.

Trái tim Donghyun như bị bẻ cong. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt Dongmin, nơi mồ hôi đọng lại thành từng giọt mặn chát, nơi hàng mi ướt nhẹp đang khẽ run lên theo từng cơn hoảng loạn.

Donghyun nhẹ nhàng luồn tay qua vai hắn, kéo cả thân hình đang run rẩy ấy vào trong vòng tay mình. Cậu ôm hắn thật chặt, như thể sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, Dongmin sẽ vụt khỏi cậu thêm một lần nữa.

- Không sao rồi... tớ ở đây rồi, Dongmin à... – Donghyun thì thầm, từng lời rơi xuống như gió nhẹ, như tuyết đêm đông.

Căn phòng vẫn tối, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Dongmin dù vẫn đang lạc trong giấc mơ hỗn loạn, lại khẽ khàng khựng lại. Hắn không vùng vẫy nữa, không gọi tên nữa. Cả người hắn dường như dần thả lỏng trong vòng tay Donghyun. Hơi thở vẫn gấp gáp, nhưng đã có chút điều hoà.

Và rồi, như một phản xạ vô thức, Dongmin khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai cậu. Không một lời đáp, không một ký ức quay lại, nhưng hơi ấm trong vòng tay ấy... hắn vẫn nhận ra. Đó là nơi từng thuộc về hắn. Là hơi ấm mà dù cả thế giới có quên đi, cơ thể hắn vẫn khắc ghi.

Donghyun cảm nhận được hơi thở dịu lại bên cổ mình, cậu siết tay thêm một chút, mắt đỏ hoe nhìn người con trai đang dần chìm lại vào giấc ngủ trong vòng tay mình. Trái tim cậu nhói lên một cách dịu dàng, xót xa.

"Dù cậu có quên tất cả... tớ vẫn nhớ. Vẫn sẽ ở đây. Mãi mãi là nơi để cậu tựa vào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip