Chap 29. Kẻ lạ mặt

Dưới bầu trời đêm nước Pháp se lạnh, gió khẽ cuốn những tán lá khô xào xạc lăn lóc trên vỉa hè đá lát. Donghyun bước từng bước chậm rãi dọc theo con phố vắng, tay cầm chiếc túi vải nhỏ đựng mấy loại nguyên liệu đơn giản mà cậu vừa mua được ở siêu thị gần nhà. Hơi thở cậu tan trong không khí, tạo nên những đám sương mỏng mờ, hoà cùng ánh đèn vàng ấm hắt xuống từ những cột đèn đường cổ kính.

Cậu tính sẽ về sớm, nấu cháo cho Dongmin ăn, một phần vì thấy hắn ngày càng gầy đi, một phần vì... cậu không nói rõ thành lời. Có lẽ đơn giản chỉ là mong muốn được chăm sóc người ấy thêm một chút, gần gũi thêm một chút.

Bỗng một tiếng gọi khẽ nhưng gấp gáp vang lên từ phía sau :

- Có ai không? Làm ơn giúp tôi với!

Donghyun quay đầu lại. Một người đàn ông lạ mặt, trạc ngoài ba mươi, áo khoác dài màu tối, vẻ mặt hoảng loạn, đang vội vã chạy về phía cậu. Gương mặt người ấy trắng bệch, thở dốc như thể vừa mới chạy một quãng đường dài.

- Làm ơn... làm ơn giúp tôi! Bạn tôi... bạn tôi bị thương nặng! Nằm bất tỉnh trong một con hẻm gần đây. Tôi... tôi không biết phải làm sao cả, cậu làm ơn đi theo tôi được không?

Donghyun thoáng sửng sốt. Bàn tay cậu siết chặt quai túi vải trong giây lát. Cảnh tượng bất ngờ khiến cậu cảnh giác, nhưng nhìn vào ánh mắt rối bời, thậm chí tuyệt vọng của người đàn ông kia, Donghyun không thể làm ngơ.

- Tôi là bác sĩ. - Cậu đáp nhanh, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. - Dẫn tôi đến chỗ đó đi.

Người đàn ông mừng rỡ gật đầu, quay lưng chạy đi ngay lập tức. Donghyun cũng lập tức bước theo, đôi giày thể thao phát ra tiếng lạo xạo nhè nhẹ trên nền đường lát đá. Trái tim cậu đập hơi nhanh hơn thường lệ, không rõ là do bước chân vội vã, hay do một cảm giác bất an mơ hồ đang dần len lỏi trong lòng...

Càng đi sâu vào trong, khung cảnh hai bên càng tối tăm và heo hút. Những con hẻm nhỏ hẹp, lạnh lẽo như nuốt chửng bước chân người. Nhưng Donghyun vẫn không dừng lại. Bởi cậu là bác sĩ, và nếu có ai đó đang thật sự cần cứu giúp, cậu sẽ không bao giờ quay lưng.

- Người bạn của anh đâu? - Donghyun hỏi, giọng đã pha lẫn sự nghi ngờ.

Không có câu trả lời.

Thay vào đó, người đàn ông dừng bước, chậm rãi quay đầu lại. Gã cười. Một nụ cười quái đản, méo mó như thể đang cợt nhả nỗi sợ hãi vừa bắt đầu nhen lên trong lòng Donghyun.

- Ngây thơ quá ta? - Gã nhếch môi. - Làm gì có ai cần cứu đâu...

Tim Donghyun như thắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Gió lạnh lùa vào cổ áo khiến cậu rùng mình. Cậu xoay người định bỏ chạy, nhưng chưa kịp bước đi thì một lực mạnh từ phía sau đã đẩy mạnh cậu ngã nhào xuống mặt đất lạnh buốt.

- Cậu là bác sĩ mà, phải biết rằng không nên tin tưởng người lạ chứ? - Giọng gã khàn đặc, thở dốc, như thể đang phấn khích trước con mồi vừa sập bẫy.

Donghyun hoảng loạn. Cậu giãy giụa, cố gắng dùng cả tay và chân đạp vào người hắn nhưng vô ích. Gã đàn ông cao lớn hơn cậu nhiều, sức mạnh của hắn khiến mọi nỗ lực kháng cự trở nên tuyệt vọng. Đầu Donghyun đập nhẹ xuống nền tuyết, cậu choáng váng, mắt nhoè đi nhưng vẫn chưa ngất. Trong lúc bàn tay bẩn thỉu của gã bắt đầu vươn đến cổ áo cậu, Donghyun nhìn thấy : ngay sát bên mé tường, một chai thủy tinh vỡ vỏn vẹn còn nguyên phần thân.

Bằng chút tỉnh táo cuối cùng, cậu vươn tay, ngón tay run rẩy quờ quạng trong bóng tối. Chạm được rồi. Không do dự, Donghyun nắm lấy chai, xoay người và đập thật mạnh vào đầu gã.

Âm thanh vang lên sắc lạnh.

Gã đàn ông rú lên một tiếng đau đớn, thân thể chao đảo rồi lùi lại vài bước. Donghyun nhân cơ hội, lăn sang một bên, người run lên vì sợ hãi và đau đớn. Máu từ thái dương gã đàn ông chảy xuống gò má, đôi mắt hắn mở to, ngỡ ngàng rồi tràn ngập căm giận.

- Chết tiệt!

Donghyun không nghe gì nữa. Cậu chỉ biết phải thoát ra, phải chạy. Đôi chân yếu ớt cố nâng cậu dậy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip