Chap 30. Liều mạng

Bầu không khí trong trụ sở cảnh sát đặc quánh như khói thuốc âm ỉ. Đèn huỳnh quang trên trần chớp nháy chập chờn, tạo nên thứ ánh sáng nhợt nhạt càng khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo, Donghyun ngồi đơn độc trên chiếc ghế sắt cứng, hai tay đan chặt vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng.

- Tôi đã nói rồi! Tôi chỉ tự vệ thôi! - Giọng cậu run lên, gần như gắt gỏng, ánh mắt nhìn viên cảnh sát đối diện đầy khẩn cầu.

Nhưng đáp lại chỉ là một cái chau mày.

- Nạn nhân bị thương nặng, còn cậu thì không có nhân chứng, không camera an ninh, không gì cả ngoài... lời nói của cậu.

Donghyun mím môi, bàn tay siết lại. Không ai tin cậu cả. Chẳng một ai. Kể cả khi cậu cố gắng lặp đi lặp lại rằng mình đã bị lừa, rằng mình bị tấn công trước, tất cả đều vô nghĩa khi chứng cứ chẳng đứng về phía cậu.

- Tôi muốn gọi cho người thân.

Sau một hồi tranh cãi, cuối cùng cậu cũng được cho phép. Donghyun cầm điện thoại, bấm số quen thuộc một cách vô thức. Tim đập nhanh đến đau nhói, từng hồi chuông vang lên kéo dài như tra tấn. Màn hình hiển thỉ lên cái tên "Han Dongmin".

Không ai bắt máy.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đôi môi mím lại, trái tim nhói lên như bị cắt. Lần thứ hai, lần thứ ba... vẫn không có hồi đáp. Cậu cắn môi, ngước mắt nhìn viên cảnh sát, định xin thêm một cuộc gọi khác.

"Reng reng."

Màn hình hiện lên. Người gọi đến lại là anh Sanghyuk. Cậu do dự vài giây rồi nhấn nút nhận.

- Donghyun?! Em đang ở đâu vậy?! Anh gọi em từ nãy đến giờ không được!

Giọng Sanghyuk vọng qua điện thoại, có chút hoảng hốt. Donghyun siết điện thoại, đáp nhỏ :

- Em đang ở đồn cảnh sát... Họ nghĩ em cố ý tấn công người khác. Nhưng em không làm gì sai cả, em bị lừa...

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Sanghyuk lên tiếng, nghiêm túc hẳn :

- Anh sẽ tìm bằng chứng. Đừng lo. Anh nhất định sẽ bảo lãnh em ra khỏi đó.

- Nhưng... không có ai làm chứng, không có camera...

- Thì anh sẽ đi tìm. Sẽ có ai đó nhớ ra, hoặc có chỗ nào đó ghi lại được. Em không đơn độc đâu.

Donghyun cắn môi, nhắm mắt lại. Trái tim cậu dường như vừa được ai đó khẽ chạm vào, không ồn ào, nhưng ấm áp lạ thường. Dù bị giữ lại trong căn phòng lạnh lẽo này, cậu biết : bên ngoài, vẫn còn người tin tưởng và tìm cách bảo vệ mình.

Khi Sanghyuk ngắt máy, cậu lập tức đi tìm Dongmin để báo tin. Trong lòng tràn ngập bức bối và lo lắng. Cậu nhìn thấy Dongmin đang ngồi im lặng trên ghế sofa phòng khách, ánh đèn dịu mờ chiếu lên gương mặt hắn, tĩnh lặng đến lạnh lùng.

Sanghyuk vội bước đến, kể hết mọi chuyện không bỏ sót một chi tiết nào. Nhưng Dongmin... chỉ liếc nhìn cậu với ánh mắt hững hờ, sau đó quay mặt đi.

- Em không quan tâm. Cậu ta ra sao thì liên quan gì đến em chứ? - Hắn buông giọng;

Sanghyuk sững lại, gương mặt thoáng bối rối.

- Nhưng rõ ràng là em...

- Anh ra ngoài đi! - Dongmin ngắt lời, giọng nói dứt khoát. Hắn tựa đầu ra sau, nhắm mắt, như thể muốn cắt đứt mọi thứ.

Sanghyuk đứng lặng vài giây, rồi siết chặt tay, quay người rời khỏi phòng khách.

Khoảnh khắc tiếng cửa đóng lại sau lưng Sanghyuk, gương mặt lạnh lùng của Dongmin cũng lập tức vụn vỡ. Bàn tay hắn khẽ siết lại, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định phía trước. Không ai thấy được trái tim hắn đang run rẩy đến mức nào.

Chỉ vài phút sau, hắn đưa tay chống xuống tay vịn ghế, điều khiển xe lăn đến phía căn phòng cũ nơi cất giữ chiếc nạng đã lâu không dùng. Mọi chuyển động đều rất chậm, nhưng ánh mắt hắn kiên định đến lạ thường.

Cầm lấy chiếc nạng, Dongmin loạng choạng bước ra khỏi phòng. Mỗi bước chân như găm cả ngàn mũi kim vào đôi chân tê dại ấy. Hắn bước xuống bậc cầu thang đầu tiên.

Một bước.

Hai bước.

Đến bậc thứ ba, bàn chân vô lực trượt đi.

Rầm!!!

Cả cơ thể hắn mất thăng bằng, lăn dài từ trên cao xuống. Tiếng va chạm giữa cơ thể và bậc cầu thang vang lên dồn dập, sắc lạnh, xé toạc sự tĩnh lặng của biệt thự.

- ANH DONGMIN!! - Giọng Woonhak vang lên từ phía hành lang.

Chỉ vài giây sau, Woonhak lao đến bên cạnh, hoảng hốt đỡ lấy cơ thể hắn dậy. Dongmin nằm lê lết dưới đất, hai tay run rẩy như mất hết sức lực. Đôi mắt nhòe đi vì đau đớn, nhưng sâu trong đó vẫn ánh lên một điều gì đó rất cương quyết.

Sanghyuk cũng từ trong phòng chạy ra, hốt hoảng ngồi thụp xuống cạnh Woonhak. Khi nhận ra Dongmin đang cố gắng tự gượng dậy để đi tiếp, cậu gần như hét lên :

- Em điên rồi à?! Em muốn gì nữa hả?! Nếu muốn giúp Donghyun, thì sao em không đồng ý ngay từ đầu? Liều mạng như vậy để làm gì chứ?!

Dongmin không nói gì. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Sanghyuk, ánh mắt mơ hồ phủ một tầng nước mắt cay xè. Không ai hiểu rõ hắn hơn Sanghyuk. Dù không nói, Sanghyuk vẫn biết... Dongmin đang định tự mình bước ra ngoài, đi tìm bằng chứng, bất chấp cơ thể chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Dù mất trí nhớ. Dù phủ nhận tình cảm. Dù tỏ ra lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Nhưng trong sâu thẳm con người ấy, cái tên "Donghyun" vẫn chưa từng rời khỏi trái tim hắn, kể cả khi tất cả những ký ức đã bị bóng tối xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip