Chap 39. Hồi phục
Phòng phục hồi chức năng nằm ở tầng hai của bệnh viện, nơi có những khung gương lớn, những thanh song song chạy dọc lối đi, và vài chiếc ghế dài đặt sát tường để bệnh nhân nghỉ ngơi giữa những đợt luyện tập mệt mỏi.
Dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưng để đi lại như những người bình thường, Dongmin vẫn phải trải qua những ngày tháng tập luyện hồi phục chức năng.
Dongmin thở ra một hơi dài, tay nắm chặt hai thanh song song, chân trái khẽ bước lên một nhịp, nhưng chân phải vẫn còn run rẩy, yếu ớt. Hắn mím môi, cố gắng không nhìn Donghyun - người đang đứng ở đầu bên kia, ánh mắt dõi theo từng bước đi của hắn, vừa căng thẳng vừa dịu dàng.
- Chậm thôi... không cần vội. - Donghyun nhắc, giọng nhẹ tựa như gió sớm.
- Tớ biết rồi. - Dongmin lẩm bẩm, mồ hôi thấm ướt trán, nhưng môi vẫn nở một nụ cười nhỏ.
Bước thứ ba, hắn suýt vấp. Chân không chịu nghe lời, cả người loạng choạng, nhưng chỉ trong tích tắc, Donghyun đã lao tới, dang tay đỡ lấy hắn.
Bịch!
Thay vì té xuống sàn lạnh, Dongmin rơi trọn vào lòng Donghyun. Gương mặt hắn vùi vào hõm cổ cậu, hơi thở dồn dập còn chưa kịp ổn định thì đã nghe Donghyun phàn nàn :
- Tớ đã bảo là đi chậm thôi. Lần sau cậu phải cẩn thận hơn đấy!
- Donghyun mắng tớ hả? – Dongmin rõ ràng là đang làm nũng, tay thì không buông, ngược lại còn ôm chặt cậu hơn.
Donghyun siết nhẹ lấy hắn, tay luồn vào mái tóc ướt mồ hôi ấy mà vuốt nhẹ.
- Thôi, không sao cả. Nếu cậu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Đừng gắng sức quá!
Ánh nắng chiều len qua khung cửa kính, hắt bóng hai người chồng lên nhau. Không gian lúc ấy yên bình đến lạ, như thể cả thế giới cũng ngưng lại để nhường chỗ cho hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Sau lần đó, ngày nào Dongmin cũng tập luyện. Có những hôm còn tập đến tận đêm muộn, nhưng Donghyun vẫn kiên nhẫn ngồi đó, tay cầm khăn, ánh mắt dõi theo từng bước đi run rẩy nhưng vững chãi hơn từng ngày của Dongmin.
...
Sau bao tháng ngày kiên trì tập luyện và cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng Dongmin cũng đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình. Không còn xe lăn, không còn những bước đi loạng choạng với nạng, giờ đây, hắn có thể sải bước giữa đất trời như một người bình thường.
Dù chân vẫn còn chút ê ẩm sau mỗi lần vận động mạnh, nhưng với hắn, điều đó chẳng là gì so với cái cảm giác được tự mình bước đi - một điều tưởng chừng xa vời suốt ngần ấy năm qua.
Buổi sáng hôm ấy, gió mùa đông thổi nhè nhẹ, lạnh không buốt, chỉ vừa đủ khiến hai bàn tay tìm đến nhau để sưởi ấm. Công viên vắng vẻ hơn thường ngày, những hàng cây trơ trụi lá đứng im lìm giữa nền trời xám tro, lác đác vài bông tuyết đang rơi xuống nhẹ như tơ.
Tiếng bước chân hai người chạm lên nền tuyết mỏng tạo nên âm thanh xào xạc quen thuộc. Donghyun khoác áo dày, cổ quấn khăn len kín mít, gò má ửng hồng vì lạnh. Dongmin thì vẫn giữ vẻ trầm lặng nhưng ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng khi hướng về cậu.
- Trời lạnh vậy mà còn bắt tớ ra ngoài đi dạo à? - Donghyun than nhẹ, nhưng tay vẫn không rời tay Dongmin.
- Tớ muốn thử làm một việc... - Dongmin vừa nói, vừa dừng lại giữa lối đi phủ tuyết trắng xóa. Donghyun còn chưa kịp hỏi thì Dongmin đã cúi người, bất ngờ nhấc bổng cậu lên.
- D-Dongmin?! Để tớ xuống!! - Donghyun luống cuống hét lên, hai tay bám chặt lấy vai hắn, mắt mở to vì bất ngờ.
Nhưng Dongmin chỉ bật cười. Tiếng cười trầm ấm vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, rồi hắn xoay một vòng, tuyết bay tán loạn quanh họ như những cánh hoa nhỏ xíu giữa trời đông. Không khí giá lạnh, nhưng Donghyun lại cảm thấy tim mình ấm đến lạ.
- Cậu điên rồi hả? - Donghyun lầm bầm, mặt đỏ lựng.
- Ừm, điên vì yêu cậu đấy. - Dongmin cười, chậm rãi hạ cậu xuống.
Khi chân vừa chạm đất, Donghyun còn chưa kịp hoàn hồn thì Dongmin đã nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, cúi xuống, đôi môi áp lên môi cậu bằng một nụ hôn thật dịu dàng, vừa đủ để cảm nhận được cái run nhẹ của người đối diện, vừa đủ để cả hai quên mất mùa đông đang lạnh đến thế nào. Nụ hôn mang theo cả những kỷ niệm cũ và một lời hứa cho tương lai.
Khi rời khỏi nhau, hơi thở của cả hai quện lại, tạo thành làn khói trắng mỏng manh giữa trời đông.
- Lạnh quá... - Donghyun lí nhí.
- Vậy ôm tớ đi. - Dongmin khẽ mỉm cười, dang tay ra.
Và không một chút do dự, Donghyun lao vào lòng hắn.
Tuyết vẫn rơi, lặng lẽ phủ trắng cả lối về. Hai người sóng bước bên nhau giữa bầu trời đông se lạnh, nhưng lòng thì lại ấm đến lạ.
Donghyun khẽ ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Dongmin. Đôi mắt ấy đã từng rất xa vời, đã từng không còn nhìn thấy cậu... vậy mà giờ đây, chỉ cần cậu nhích nhẹ một bước, hắn liền quay sang, nắm lấy tay cậu, xiết thật chặt như sợ chỉ cần buông ra... cậu sẽ biến mất lần nữa.
- Dongmin à... - Donghyun gọi nhỏ, giọng cậu hòa lẫn vào tiếng gió.
- Gì vậy? - Hắn nghiêng đầu, mỉm cười.
- Tớ thật sự rất vui vì cuối cùng cậu cũng đã trở lại bên tớ.
- Không. - Dongmin ngừng lại, quay người đối diện với Donghyun. - Dù tớ đã rời đi, nhưng trái tim tớ luôn ở lại, từ đầu đến cuối... vẫn ở lại vì cậu.
Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua. Rồi trong tích tắc, Dongmin vòng tay ôm trọn lấy Donghyun vào lòng, như thể muốn khắc ghi hơi ấm này vào sâu tận đáy tim mình. Donghyun vùi mặt vào vai hắn, đôi mắt khẽ nhắm lại. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng lòng cậu thì yên bình hơn bao giờ hết.
Ở một nơi nào đó trong thành phố lặng lẽ này, một cây bạc hà vẫn đang lặng thầm tỏa hương, như minh chứng cho một tình yêu đã đi qua tổn thương, giông bão... để cuối cùng trở lại bên nhau, dịu dàng như phút đầu tiên.
"Cảm ơn cậu... vì đã không từ bỏ."
"Và cảm ơn chính bản thân chúng ta... vì đã kiên trì bước qua tất cả."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip