Chap 4. Quá trớn rồi!

Sáng 20 tháng 10.

Thành phố thức dậy trong thứ ánh sáng trong veo, không gắt cũng chẳng mờ. Trời cao và gió nhẹ, y như một ngày sinh ra để làm dịp đặc biệt.

Donghyun mở mắt sớm hơn mọi hôm. Cậu ngồi bật dậy, chớp mắt vài cái rồi với tay lấy điện thoại. Không có thông báo tin nhắn mới nào. Không một lời chúc mừng nào từ cái tên tsan_giantmount.

Cậu thở ra. Nhẹ thôi. Nhưng cái cảm giác hụt một nhịp lại rõ ràng vô cùng. Bước xuống nhà, Donghyun vẫn cố tỏ ra bình thường. Mẹ Kim đang nấu đồ ăn trong bếp, thấy con trai thì vui vẻ nói :

- Hôm nay sinh nhật Donghyun này. Mười bảy tuổi rồi đấy.

- Dạ. – Donghyun cười nhẹ. Nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn ra cổng.

Và rồi như mọi khi, Dongmin lại đến.

Hắn dựng xe trước cổng nhà Donghyun, cặp đeo hờ một bên vai, áo sơ mi trắng vẫn phẳng phiu như thường. Mái tóc đen mượt hơi rối vì gió sớm, trông có chút buồn ngủ, có chút thờ ơ, nhưng vẫn cool đến mức khó ai rời mắt.

- Chào bác. – Dongmin nói khi gặp mẹ Kim, giọng không khác gì mọi buổi sáng.

- Chào con. Vào ăn sáng với Donghyun đi đã.

- Dạ thôi ạ, tụi con phải đi sớm không trễ mất. – Hắn liếc nhìn Donghyun vừa bước xuống cầu thang.

Donghyun khựng lại một chút khi ánh mắt hai người chạm nhau. Tim cậu có một phần mong đợi nhỏ xíu.

"Biết đâu cậu ấy sẽ nói 'Chúc mừng sinh nhật' ngay bây giờ..." Cậu nghĩ thầm.

Nhưng không.

- Đi chưa? – Dongmin hỏi, như thể hôm nay chẳng có gì khác biệt.

- Đi. – Donghyun đáp gọn, và không nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Trên đường đến trường, gió mát và nắng vàng. Nhưng không ai lên tiếng. Không giống hôm qua, cũng không giống mọi ngày.

Donghyun ngồi phía sau, mắt nhìn sang bên đường, tay ôm chặt quai balo. Trong lòng có gì đó hơi buồn. Vừa hụt hẫng, vừa tủi thân, vừa khó chịu. Không chịu nổi, cậu quyết định thử lòng :

- Này, cậu biết hôm nay là ngày gì không? – Giọng nhỏ, nhưng rõ ràng.

Dongmin hơi nghiêng đầu, liếc nhìn Donghyun. Nhưng chỉ trong một tích tắc, cậu đã nhanh chóng quay đi, thản nhiên đáp :

- Hôm nay á? Ờm... thứ sáu, ngày 20 tháng 10...

- Vậy thôi hả?

- Ừm. Có gì sao? – Giọng hắn vẫn dửng dưng như thường lệ, như thể đang trả lời một bài toán dễ.

Donghyun siết chặt quai balo. Cậu không nói gì thêm. Chỉ nghiêng mặt nhìn ra hàng cây hai bên đường. Đôi mắt đỏ hoe, không phải vì khóc, mà vì đang cố không khóc.

"Cái đồ đáng ghét. Quên sinh nhật người ta mà mặt còn tỉnh bơ như không biết gì. Biết vậy khỏi mong luôn cho rồi..."

Dongmin vẫn đạp xe đều đều, im lặng. Nhưng hắn biết rõ phía sau mình là một cái bóng nhỏ đang thu người lại, tay siết balo không rời. Biết hết, thấy hết... nhưng vẫn giả vờ như không. Hắn biết hôm nay là sinh nhật Donghyun. Từ cả tháng trước đã nhớ. Nhưng hắn không muốn nói vội. Không phải vì không quan tâm, mà là vì muốn chọc Donghyun một chút.

Ai ngờ con đó nó dỗi thật.

Gió lướt qua tai. Nắng rọi lên đôi mắt cậu và Dongmin thấy mình có hơi... quá trớn. Đến cổng trường, Donghyun xuống xe trước. Không nói, cũng không chào. Dongmin vừa dựng chống xe vừa gọi nhẹ :

- Donghyun...

Cậu không quay lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy kiểu cho có, rồi bước nhanh vào cổng, để lại cái bóng dài kéo lê theo nắng. Dongmin nhìn theo lưng cậu, trong lòng hơi nhói.

"Chết rồi... Lỡ trêu hơi quá rồi..."

...

Cả ngày hôm đó, Donghyun thật sự im lặng.

Trong lớp, cậu vẫn ghi bài, vẫn làm toán, vẫn cười nói với bạn khác. Nhưng riêng với Dongmin, thì như một tảng băng nhỏ mang tên "đừng có lại gần". Ở tiết Hóa, khi Dongmin cố quay sang hỏi mượn thước, Donghyun đưa nhưng không nhìn mặt. Ở tiết Anh, khi Dongmin ngồi sát lại vì bàn chật, Donghyun lặng lẽ dịch ra xa một khoảng đủ để gió có thể thổi qua giữa hai người.

Dongmin bắt đầu thấy sai sai.

- Cậu dỗi à? – Hắn hỏi nhỏ trong lúc cả lớp đang chép từ vựng.

Donghyun không quay lại.

- Không. – Câu trả lời cụt lủn.

- Thật không?

- Cậu nghĩ sao cũng được.

Và kết thúc tại đó. Không thêm một lời.

...

Tan học vào buổi chiều.

Bình thường, hai người sẽ là những đứa cuối cùng rời lớp, rồi thong thả dắt xe, đạp song song nhau về như một thói quen chẳng ai nói thành lời. Nhưng hôm nay thì khác...

Chuông tan học vừa reo, Donghyun đã đứng lên, thu dọn đồ đạc nhanh gọn rồi đeo balo đi thẳng ra cửa. Dongmin thấy vậy thì liền gọi :

- Ê, không chờ à?

Donghyun dừng lại một chút. Chỉ một nhịp. Nhưng rồi cậu lại bước tiếp. Cánh cửa lớp khép lại sau lưng cậu, nhẹ thôi nhưng Dongmin lại thấy nó như đóng vào ngực mình. Hắn ngồi đó, nhìn chỗ ngồi bên cạnh đã trống, tay vẫn còn cầm cây bút chưa kịp cất. Tim hắn đập lệch một nhịp không phải vì tức, mà là vì cảm thấy tội lỗi...

Lần đầu tiên sau rất lâu, Donghyun không đi cùng hắn về nhà.

Ngoài trời, nắng đã nhạt màu. Gió chiều vẫn mát, xe cộ vẫn đông như mọi ngày, nhưng trong lòng Dongmin lại có chút gì đó chênh vênh. Giống như khi quen với việc một ai đó luôn đi cạnh mình, rồi bỗng dưng người đó biến mất khỏi khung cảnh.

Hắn thở dài. Lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn.

"Donghyun. Về tới nhà rồi nhắn tớ một cái."

Soạn xong. Nhưng không gửi. hắn xoá đi. Rồi nhét điện thoại vào túi. Tối nay, chắc hắn phải đền đáp một thứ gì đó cho Donghyun rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip