Ngoại truyện 1. Lời tỏ tình năm ấy chưa kịp nói
Buổi tối hôm đó, bầu trời Paris khoác lên mình một màu chàm sâu thẳm, lấp lánh những ánh sao lẻ loi len lỏi giữa màn đêm. Từng ngọn đèn đường hắt xuống mặt đường lát đá những vệt sáng vàng ấm, phản chiếu lên những tán cây khẽ rung động trong gió đông se lạnh. Tiết trời đã vào đông, nhưng nhờ những ánh sáng dịu dàng và hơi thở quen thuộc của thành phố, không khí lại trở nên nhẹ nhàng đến lạ.
Jaehyun đỗ xe trước căn hộ của Sungho, đôi mắt ánh lên nét hồi hộp lẫn dịu dàng hiếm thấy. Tay anh đặt trên vô lăng, nhưng lòng bàn tay lại hơi ướt. Không phải vì lạnh, mà là bởi một điều gì đó anh đã ấp ủ từ rất lâu rồi.
Cánh cửa mở ra. Sungho bước ra từ tòa nhà, khoác trên mình chiếc áo khoác phao tối màu và quàng khăn len xám quanh cổ. Cậu nhoẻn miệng cười khi thấy Jaehyun đứng tựa vào xe.
- Cậu có lạnh không? - Jaehyun hỏi, giọng nhẹ như gió.
- Hong! Nay có người rủ đi ăn mà. - Sungho đáp, mắt ánh lên vẻ trêu chọc dịu dàng.
Cả hai không nói thêm gì nữa. Sungho lên xe, thắt dây an toàn. Trong khoảnh khắc đó, mùi nước hoa nhẹ nhàng từ người anh phảng phất trong không gian kín của khoang xe, hòa cùng tiếng nhạc jazz đang phát ở âm lượng nhỏ. Mọi thứ như được sắp đặt để khiến tim ai đó đập nhanh hơn bình thường.
Quãng đường từ nhà Sungho đến nhà hàng không quá xa, nhưng đêm ấy, từng phút từng giây trôi qua lại mang một cảm giác khác lạ.
Hai người trò chuyện vu vơ suốt chặng đường : về công việc, về những chuyện đã qua, về thời tiết, và về những thứ nhỏ bé tưởng chừng chẳng quan trọng. Nhưng trong ánh mắt trao nhau qua gương chiếu hậu, lại chất chứa biết bao điều chưa từng nói ra.
Từng ngón tay của Jaehyun đặt lặng lẽ trên hộp số, vô thức nhích lại gần tay Sungho đặt bên cạnh. Cả hai đều cảm nhận được khoảng cách ấy đang dần thu hẹp, không chỉ là trong không gian vật lý, mà còn là giữa hai nhịp tim đã từng cách xa nhau rất lâu.
Cuối cùng, khi xe đỗ lại trước một nhà hàng kiểu Pháp nằm gọn trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn lấp lánh hắt ra từ bên trong khiến khung cảnh trở nên ấm cúng và đầy chất thơ.
...
Không gian bên trong nhà hàng như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Những ánh đèn vàng ấm hắt xuống nền gạch cổ điển, bàn ăn phủ khăn trắng, hoa hồng cắm trong bình thủy tinh nhỏ đặt ngay ngắn ở trung tâm. Tiếng nhạc dương cầm vang lên du dương trong nền, tạo nên một bầu không khí dịu dàng đến say lòng.
Jaehyun lịch sự kéo ghế cho Sungho, rồi nhanh chóng quay lại vị trí của mình. Họ gọi món bao gồm một phần bò sốt tiêu kiểu Pháp, món súp hành nồng ấm, cùng hai ly rượu vang đỏ được phục vụ tinh tế bởi người phục vụ mặc vest.
- Chỗ này ấm cúng ha? - Jaehyun lên tiếng, mắt khẽ đảo quanh.
Sungho bật cười khẽ
- Ấm thật... Cả trái tim tớ hiện giờ cũng vậy...
Hai người ăn tối, trò chuyện bằng những tiếng cười không giấu nổi cảm xúc. Những câu hỏi vu vơ trở thành nhịp cầu kết nối : về bộ phim yêu thích dạo gần đây, về thói quen khi ngủ muộn, về ly café sáng mà Jaehyun vẫn luôn phải uống trước khi làm việc... Những mảnh ghép quá khứ tưởng chừng đã cũ kỹ, nay lại sống dậy rõ ràng trong từng ánh mắt, từng nụ cười.
Khi món tráng miệng được dọn ra, Jaehyun tự tay đẩy phần tiramisu về phía Sungho, kèm theo một câu :
- Tớ nhớ hồi còn ở ký túc xá, tuần nào cậu cũng ăn tiramisu. Tớ gọi cho cậu đấy!
Sungho hơi ngẩn người. Cậu không nói gì, chỉ cầm thìa lên, nhẹ nhàng múc một miếng nhỏ, thưởng thức trong im lặng. Trong đôi mắt cậu là thứ cảm xúc dịu dàng, lặng lẽ như lớp kem mềm mịn đang tan nơi đầu lưỡi.
- Cậu vẫn nhớ những thứ nhỏ nhặt như thế sao? - Cậu khẽ nói.
Jaehyun chỉ nhìn cậu, không đáp lại. Anh không cần nói gì cả, ánh mắt anh đã nói lên tất cả.
Ngoài cửa sổ, tuyết nhẹ rơi như rắc đường trắng mịn phủ lên mặt kính, tạo nên một khung cảnh lãng mạn y như những thước phim xưa cũ.
...
Sau bữa tối ấm áp ở nhà hàng, Jaehyun và Sungho cùng nhau tản bộ trong công viên gần đó. Tuyết vẫn rơi nhẹ, những bông tuyết li ti phủ trắng cả lối đi lát đá. Hai bên đường là hàng cây trơ trụi khẳng khiu nhưng đẹp một cách lặng lẽ, như thể đang đứng im để lắng nghe tiếng gió khe khẽ thở dài. Đèn đường vàng dịu trải thành những vệt sáng mờ ảo trên mặt tuyết. Dưới ánh sáng ấy, hơi thở của cả hai người hòa thành làn khói trắng mong manh.
- Lâu lắm rồi mới có dịp đi dạo như thế này nhỉ? - Sungho lên tiếng, hai tay đút trong túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn Jaehyun.
Jaehyun chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
- Tớ vẫn nhớ, cậu từng nói cậu thích mùa đông.
- Vì mùa đông lạnh... - Sungho nheo mắt cười. - Lúc đó mới có lý do để được người ta nắm tay.
Jaehyun khựng lại. Ánh mắt anh dịu đi, như thể ngay chính cơn gió đêm cũng lặng xuống để nghe câu trả lời tiếp theo.
- Vậy nếu giờ, tớ nói tớ muốn nắm tay cậu... Cậu có cho không?
Sungho thoáng giật mình, quay sang nhìn anh.
- Cậu nói gì cơ?
Jaehyun quay người lại đối diện với cậu, hai tay nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Sungho.
- Tớ chưa từng quên cậu, Sungho à. Những năm qua, dù có bận rộn đến đâu, tớ vẫn luôn nhớ đến cậu.
Gió lướt qua khiến hàng cây xào xạc, như thay cho những lời chưa thể nói.
- Lần này, nếu cậu cho phép... - Jaehyun siết nhẹ tay cậu. - Tớ không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.
Sungho đứng im, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu cắn nhẹ môi dưới, nhìn vào đôi mắt kiên định của Jaehyun, đôi mắt từng khiến cậu say mê suốt những tháng năm tuổi trẻ.
- Nếu tớ đồng ý, liệu cậu có rời đi nữa không?
- Tớ thề! - Jaehyun nói, giọng khẽ nhưng chắc nịch. - Dù là ở Hàn Quốc, Pháp, hay bất cứ nơi nào... thì chỉ cần cậu ở đó, tớ cũng sẽ ở đó.
Một cơn gió mạnh bất chợt lùa qua, Jaehyun bước gần lại, ôm Sungho vào lòng. Cái ôm không còn là cái ôm của một mối quan hệ dang dở nữa, mà là cái ôm của hai trái tim đã tìm lại được nhau sau quãng đường dài đầy lạc lối.
Sungho dụi mặt vào vai Jaehyun, giọng nghèn nghẹn :
- Tớ ghét cậu lắm đó!
- Thế hả? - Jaehyun cười khẽ, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu. - Nhưng tớ yêu cậu nhiều hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip