chia tay

“mày không thương tao nữa rồi, han dongmin ạ. mình dừng lại đi, tao đủ mệt rồi, không thể tiếp tục được nữa đâu.” - donghyun nói, giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ của em.

“em nghe anh giải thích đã, thực sự mọi chuyện không như em nghĩ, anh không muốn phải chia tay.” - dongmin nắm lấy bàn tay em, giữ thật chặt như muốn em không thể rời khỏi mình.

“khốn kiếp, mày hết tình cảm với tao tại sao không nói? còn giấu diếm qua lại với người khác sau lưng tao? mày coi tao là bù nhìn hả han dongmin? tao là con rối cho mày điều khiển à, thằng chó?” - trong cơn giận dữ, em buông lời cay đắng với người em “từng” thương.

em đau lắm chứ, ấm ức lắm chứ, nhưng biết phải làm sao khi em bị chính người em yêu lừa dối đây?

“anh bị nó lừa, em phải tin anh. thực sự chúng không như những gì em nghe và thấy được. anh và nó chấm dứt từ trước khi anh thích em rồi, là do nó muốn phá hoại chuyện chúng mình nên mới như vậy, anh thực sự xin lỗi, đáng nhẽ ra anh không nên làm như thế. nhưng xin em, xin em đừng bỏ anh, anh thực sự không thể sống nếu thiếu em” - bàn tay dongmin vẫn nắm chặt lấy tay em, cầu xin em đừng đi.

“đủ rồi, đừng giải thích nữa. chuyện tình này kết thúc tại đây đi, tao cũng sẽ rời khỏi seoul để không còn phải thấy mặt mày nữa. han dongmin, quên tao đi, tao đủ tổn thương rồi, xin mày đừng cứa thêm vào trái tim tao nữa. đồ khốn nạn, tao sẽ đi khỏi đây, không còn phải thấy mày nữa, khuất mắt tao.” - em vừa nói vừa thu dọn hành lí để rời đi.

và cứ như vậy, donghyun kéo vali ra khỏi căn nhà ấy, không thèm ngoái lại nhìn dongmin dù chỉ một giây. dongmin ngồi sụp xuống sàn, gục mặt ôm lấy đầu gối mà khóc tức tưởi. anh khóc không phải vì hận hay ghét donghyun, mà khóc vì không thể giữ donghyun lại. dongmin khóc suốt cả đêm, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

những ngày sau đó, han dongmin lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn. anh cứ nốc rượu vào, ngồi ngắm ảnh donghyun, bật cười rồi lại trực trào nước mắt. anh tự trách mình vì đã làm donghyun tổn thương, rồi lại tự tát vào mặt mình, như để hành hạ bản thân.

dongmin thất bại rồi, thất bại vì không thể giữ em lại, thất bại vì đã khiến em rơi lệ, thất bại vì đã làm em buồn.

nhưng, anh ta còn nhớ và thương donghyun nhiều lắm. nhìn bộ dạng của anh hiện giờ cũng đủ để thấy rằng anh đã chịu khổ và day dứt như thế nào kể từ ngày donghyun rời bỏ anh. càng ngày càng tệ, lúc nào trong cơ thể cũng có cồn, rồi thì mặt đỏ ửng lên vì say và vì những cái tát, xung quanh căn phòng chỉ toàn là vỏ chai rượu, khăn giấy, ảnh của donghyun và những món đồ của cả hai.

anh là kẻ tổn thương, và cũng vô tình khiến cho người anh thương phải chịu tổn thương về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip