Chap 3


"Tôi muốn gặp chồng tôi một lần cuối."

Yêu cầu tuy hơi vô lý của cậu cũng được đội ngũ chấp nhận. Họ nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viên nơi chồng cậu nằm, họ cũng tốt bụng cho cậu thời gian 1 tiếng thăm chồng và tháo còng cho cậu.

Tại phòng hồi sức, nhìn thân ảnh của người chồng mà cậu yêu đang nằm đó, dây rợ ghim đầy trên người, tiếng máy đo nhịp tim, máy thở ôxi kêu tít tít bên cạnh, cậu không khỏi đau lòng. Tại sao? Tại sao cậu lại ra tay dã man như vậy? Anh là chồng cô mà.

"Taesan ơi. Dongmin ơi, em nè. Vợ yêu của anh đây. Donghyunie đến thăm anh rồi này. Em đã nghe lời anh, một tuần nay em đã kiểm soát được để nhân cách kia không xuất hiện. Thấy em giỏi không anh? Anh mau dậy khen em đi, đừng ngủ nữa. Anh mau dậy ôm vợ anh đi, em lạnh lắm anh ơi. Mùa đông đến rồi, tuyết đầu mùa sắp rơi rồi. Em lại muốn ngắm tuyết cùng anh, vậy nên mau dậy đi, đừng ngủ nữa. Em xin lỗi vì những vết thương em gây ra cho anh, nhưng em cũng yêu anh nhiều lắm. Em đi rồi em lại về nhá, anh cố gắng chữa bệnh cho khỏi rồi vào thăm em nha anh. Dongmin ơi, em muốn gọi cái tên này cả đời, nhưng có vẻ hơi khó khăn quá rồi."

"Dongmin ơi, Dongmin à, Dongmin là chồng của em. Taesan ơi, Taesan à, Taesan là chồng của em."

Cậu cứ ngồi đó, lặp lại 2 câu nói đó cùng với 2 cái tên đó suốt 1 tiếng đồng hồ. 2 chiến sĩ cảnh sát bên ngoài cũng đau lòng thay cậu.

"Kim Donghyun, 1 giờ đồng hồ đã kết thúc, đến lúc cậu phải về rồi."

"Ai nói tôi sẽ về?"

Âm thanh lạnh lùng vang lên, sau đó 2 vị cảnh sát bị hạ gục một cách rất nhanh chóng. Cậu nhanh chóng chạy mất, đằng sau 2 vị cảnh sát khác đuổi theo cũng không kịp. Cậu chạy đi đâu, làm gì cũng không ai biết.

Khoảng 10 phút sau khi cậu ra khỏi phòng, anh có dấu hiệu tỉnh dậy. Y tá đang kiểm tra đường truyền nước cho anh, thấy vậy y tá nhanh chóng gọi bác sĩ đến kiểm tra.

"Chúc mừng anh, anh đang hồi phục rất tốt."

Bỗng một viên cảnh sát xông vào phòng bênh của anh, thở hổn hển hỏi bác sĩ.

'Bác sĩ, thuốc an thần. Thuốc an thần. Mau chóng chuẩn bị cho tôi một mũi tiêm, cậu ta bắt đầu phát bệnh rồi."

Vị bác sĩ này cũng là bác sĩ bên phía cảnh sát, là người phụ trách khám bệnh cho cậu khi cậu bị tạm giam, mà cũng vừa hay lại là bác sĩ phẫu thuật phụ trách bệnh án của anh.

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Tôi đi có việc."

Bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cô y tá đang thay băng gạc cho anh. Vừa rồi cậu vào thăm anh, những lời cậu nói anh đều nghe thấy hết. Việc cậu đi trại giam, chắc chắn là không tránh được. Chỉ là đi 10 năm, 20 năm hay là cả đời? Bất kể là bao lâu, anh cũng chờ. Nếu cậu đi cả đời, anh chờ cậu cả đời. Em bé vợ của anh rất ngoan, vậy nên anh cũng phải ngoan, nghe lời cậu dưỡng thương cho mau khỏi rồi vào thăm cậu.

"Mà cô y tá ơi, cho tôi hỏi. Người đó phát bệnh gì mà phải dùng cả thuốc an thần vậy?"

Ôi giời anh hỏi câu đúng chỗ ngứa của kẻ nhiều chuyện, cô y tá đó kể hết những gì cô biết cho anh nghe luôn.

"Tôi kể anh nghe nè. Cậu ta mới bị bắt tuần nay vì tội cố ý giết người, cậu ta đâm chồng cũng 3 4 5 nhát dao như anh đây này. Xong hôm bị tạm giam, tôi có theo bác sĩ vào khám cho cậu ta thì thấy bảo hình như cậu ta bị mắc chứng đa nhân cách, mà không chỉ 2 nhân cách mà còn nhiều hơn cơ. Vừa không biết chạy đi đâu mà người toàn máu, giờ đang trên sân thượng đòi nhảy lầu kìa. Làm ơn đừng nhảy bệnh viện này, tôi còn nuôi gia đình nữa. Ơ này anh đi đâu đấy? Này?"

Anh giật mạnh kim truyền nước trên tay xuống, mặc kệ vết thương chưa lành, mặc kệ chân đất sàn lạnh, anh chạy vèo lên sân thượng. Thang máy không kịp, anh chạy thang bộ.

Trên sân thượng, cậu đứng trên lan can, tay cầm 1 con dao phẫu thuật sắc lẹm, bụng cậu có một vết đâm lớn, máu thi nhau chảy ra. Cả người cậu ướt sũng mùi máu, nhỏ xuống nền tuyết trắng. Gương mặt cậu trắng bệch, nhợt nhạt, vô hồn nhìn ra xa.

"Kim Donghyun, cậu mau xuống đây. Cậu đừng có làm bậy, cũng đừng ép chúng tôi đến bước đường cùng là phải bắn cậu."

Nói rồi, những viên cảnh sát có mặt ở đó đồng loạt giương súng lên, chĩa về phía cậu.

Cậu không phản ứng, cậu cũng không muốn nghe ai hết. Bây giờ điều cậu muốn là giải thoát cho bản thân.

"KIM DONGHYUN, EM DÁM NHẢY THÌ TÔI CŨNG SẼ NHẢY THEO EM."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip