Cơn mưa mùa hạ

Leehan, học sinh cấp ba, hàng ngày kết thúc buổi học trên trường bằng những trận cười đùa với bạn bè rồi tạm biệt nhau ở bến xe. Cậu được mọi người ngưỡng mộ vì gia đình khá giả, học lực tốt, đẹp, thân thiện. Trong mắt mọi người, cậu như có tất cả. Thỉnh thoảng Leehan lại được các bạn khen vu vơ mà lại nhầm tưởng thành bản thân cậu hoàn hảo thật.

Leehan không phủ nhận, chỉ là mọi người không thấy những biến cố trong đời cậu. Leehan đã quen chào ngày mới bằng bữa sáng của mẹ, kết thúc cuối ngày bằng những dòng tin nhắn đùa cợt của bạn bè. Cuộc đời cậu cứ như một vòng lặp, nhưng cậu yêu những khoảnh khắc ấy.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, bố mẹ cậu đi công tác xa, buộc Leehan phải sống tự lập. Không chỉ vậy, bạn bè chơi lâu dần cũng xảy ra xích mích. Mọi thứ cứ đến liên tục, tấn công cậu. Phải cho đến lúc này rồi, cậu mới biết trân trọng quá khứ. Leehan không được ăn bữa sáng của mẹ, cũng chẳng cười vô tư lúc nửa đêm bởi tin nhắn của lũ bạn nữa. Cậu rơi vào cô đơn.

Lâu dần, lòng cậu hình thành vết thương tâm lý. Cậu cứ nghĩ rằng lâu rồi sẽ quen, nhưng tệ quá, cậu đang bỏ rơi cả bản thân mình.

Mùa hè đến cùng với những trận mưa đột ngột, Leehan tan học nhưng lại không mang theo ô, cậu đành dầm mưa chạy ra bến xe bus. Cả người ướt sũng đâm ra trong người cũng có chút khó chịu, nghĩ lại bản thân mình giờ đơn côi, Leehan lại dấy lên trong lòng sự tủi thân. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra trong vô thức, khoé mắt cậu bắt đầu đỏ dần. Leehan cứ thế mà ôm cặp sách khóc ở bến xe bus.

Có những chiếc xe đi dưới đường, vì đang mưa nên họ chẳng quan tâm hai bên vỉa hè đâu, họ bận tập trung đi sao cho an toàn rồi. Cũng có những người ngồi ở bến xe đợi chuyến, có người ngồi tạm để trú mưa. Thấy có người khóc, họ chẳng để tâm. Người thì mải mê cúi đầu với chiếc điện thoại, người thì chỉ trỏ thì thầm tại sao lại khóc ở nơi đông người, người thì mặc kệ. Không một ai quan tâm đến cậu.

Leehan khóc, nhưng vẫn biết xung quanh diễn ra điều gì. Cậu nhận ra mọi người xung quanh đang dần trở nên vô cảm. Cho đến khi mọi người đã đi gần hết, chỉ còn lại cậu và một cậu trai nữa. Leehan dùng tay mình lau đi nước mắt, quay sang nhìn quanh. Cậu trai đứng gần đó, mặc đồng phục trường cấp ba bên cạnh trường cậu, im lặng thẫn thờ nhìn mưa rơi.

Leehan khóc một hồi lâu rồi cũng bình tĩnh lại, cậu trai kia vẫn đứng đó, đã có nhiều chuyến xe đi qua nhưng cậu ta chẳng bắt chuyến nào đi về. Trời cũng đã tạnh mưa, Leehan nhìn vào bảng tên cài trên áo đồng phục cậu trai, tên cậu ta "Han Dongmin(Taesan)".

Sáu giờ chiều, chuyến xe số 287 bắt về nhà cậu cũng đến. Leehan vội ôm cặp sách bước lên xe, ngồi vào chỗ ổn định thì vừa hay thấy Taesan cũng bước lên xe bus chung chuyến.

_____________________________________

Ngày qua ngày, cứ ngày nào mưa là bến xe bus lại xuất hiện một cậu trai ngồi khóc một mình ở đó. Có lẽ ngày mưa lại vô tình khiến lòng ta nhạy cảm hơn. Đôi mắt Leehan nhoè dần bởi nước mắt, mặt mũi đỏ ửng, tay thì không ngừng lau nước mắt. Người qua đường thì không ngừng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Duy chỉ có Taesan mà cậu để ý rằng hôm nào anh cũng đứng lại đợi cậu nín khóc. Cho dù cả hai cùng bắt chung một chuyến. Nhưng Taesan vẫn bỏ qua hai, ba chuyến trước để về cùng lúc với cậu.

Chẳng biết do Leehan ảo tưởng ra sự quan tâm từ anh như vậy hay do anh như thế thật. Đúng là người cô đơn thì vốn dĩ vẫn luôn khao khát sự quan tâm như vậy.

Sau bao ngày dầm mưa đến phát ốm, cặp sách của Leehan bây giờ luôn luôn có ô dự phòng. Bây giờ chiếc ô đối với cậu như tấm màn mỏng manh đang cố bảo vệ cậu khỏi những giọt mưa nặng hạt. Cảm tưởng rằng nếu chỉ vài giọt rơi xuống cậu, lập tức sẽ lôi kéo sự tủi thân trong cậu ra. Leehan ngồi trầm tư nhìn mưa rơi ở bến xe bus.

Taesan tay cầm ô và hộp sữa dâu từ cửa hàng tiện lợi gần đó đi ra phía bến xe. Chân anh bỗng dưng khựng lại, vì hôm nay người ấy không khóc nữa. Taesan thở dài nhẹ nhõm, quyết định đi đến trạm dừng xe bus, nhường hôm sữa dâu để lại bên cạnh người kia. Leehan cảm nhận được sự hiện diện của người khác, cậu theo phản xạ quay sang nhìn anh thì thấy hộp sữa dâu ở bên cạnh được đặt ngay ngắn ở ghế ngồi.

"Cho tôi à?"

"Ừm."

Leehan cảm kích, cậu cầm lên rồi hút một mạch hết hộp sữa mà không ngần ngại hay nghi ngờ.

"Sao lại đợi tôi?"

"?"

"Sao cậu luôn luôn đợi tôi nín khóc rồi mới rời đi?"

"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đợi chuyến mình cần bắt về thôi."

"Nếu cậu cũng vô tâm như những người ngoài kia, thì chẳng bao giờ phí thời gian ở lại đợi tôi dừng khóc rồi mới đi đâu, còn nhiều chuyến về cùng một chỗ trước đó lắm."

"..."

"Mình thậm chí còn chẳng quen biết gì nhau."

"..."

"Cậu định im đến bao giờ?"

Taesan thở dài, nhìn sang phía người kia.

"Cậu ngừng khóc là tôi mừng rồi."

"?"

"Uống xong hộp sữa tâm trạng có tốt lên không?"

Mưa vẫn rơi, người ngồi, người đứng cách nhau cả hai sải tay.

"Ừm."

"Vậy tôi thú nhận nhé?"

"Điều gì?"

"Tôi học trường bên, hàng ngày về một mình vì tụi bạn không cùng đường về. Thấy cậu lúc nào cũng cười đùa đi ra bến xe cùng hội bạn, cũng có chút ghen tị. Nhưng thấy cậu cười mỗi ngày dưới hoàng hôn ấy, lâu thành quen tôi thấy cũng đáng...?"

Leehan vẫn im lặng, chăm chú nghe anh nói hết.

"Nhưng dạo này cậu không về chung với ai nữa, tôi đoán là có chuyện... xin lỗi vì đề cập đến nếu như cậu không vui. Nhưng thấy cậu mỗi khi mưa lại ngồi khóc một mình, tôi không nỡ đi về trước."

"..."

"Tôi tự ti với nụ cười của mình lắm, nên mấy lần bắt gặp cậu cười, tôi thấy ngưỡng mộ mà cũng ghen tị nữa. Từ bao giờ lại để ý cậu nhiều đến vậy. Chẳng biết cuộc đời cậu đã xảy ra những gì, nhưng đừng bỏ bê bản thân như thế, cũng đừng quên rằng vẫn có người quan tâm đến cậu..."

Anh dứt câu, quay sang thấy Leehan trầm ngâm nhìn đường, nước mắt từ khi nào đã làm ướt tay cậu. Taesan hoảng hốt, anh chần chừ tiến lại gần cậu, không cố ý muốn làm cậu khóc.

"Cảm ơn cậu... vì vẫn luôn chờ đợi tôi." Leehan cười trừ, sau cơn mưa trời lại nắng. Lạ lùng, tia nắng sau cơn mưa của Leehan mãi mới xuất hiện.

Tình yêu đôi khi đến không phải từ sự rung động nhất thời hay mãi mãi, nó có thể xuất hiện từ sự đồng cảm. Hi vọng mai này còn có thể em cười mãi như vậy, vì ở đây luôn có người thương nhớ nụ cười của em mỗi đêm, lo lắng bởi em buồn sầu. Đừng quên rằng vẫn có những người yêu thương, quan tâm em ở xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip