Chap 1: Dongmin, cậu bị hâm hả?
Em và Dongmin là hàng xóm.
Mà không phải kiểu hàng xóm xã giao, chỉ chào hỏi qua loa như 'Xin chào, hôm nay trời đẹp nhỉ?' đâu.
Là kiểu hàng xóm siêu cấp dính nhau, như keo 502, như mèo với cá, như trà sữa với trân châu.
Đi học chung.
Tan học chung.
Cuối tuần cũng lôi nhau đi loanh quanh.
Cả khu này ai cũng biết hai đứa dính với nhau như sinh đôi dính liền!
Mà không chỉ có tụi em quen với chuyện đó đâu, cả hai bên gia đình cũng thế.
—
Em và Dongmin thân đến mức nào á?
Thân đến nỗi gọi mẹ của nhau là mẹ luôn.
Mỗi lần em chạy qua nhà Dongmin, câu cửa miệng luôn là:
"Mẹ ơi, Dongmin đâu rồi ạ?"
Mẹ cậu ấy cũng chẳng thấy lạ, chỉ cười hiền:
"Nó trên phòng đấy con, lên gọi nó xuống ăn luôn đi."
Mà Dongmin cũng y hệt. Sáng nào qua rủ em đi học cũng tông cửa chạy vào, vừa tháo giày vừa hét:
"Mẹ ơi, ihan dậy chưa ạ?"
Mẹ em chỉ lắc đầu cười:
"Nó còn ủ trong chăn đấy, con vào lôi nó dậy giùm mẹ cái!"
Xong cậu ta thật sự phi lên phòng em, giật chăn, đập gối, hú hét như thể em không dậy đi học ngay thì trái đất diệt vong đến nơi.
Cả hai bên gia đình cũng quen với cái cảnh này rồi, đến mức nếu một đứa sang nhà mà không thấy đứa kia, bố mẹ hai bên còn hỏi:
"Ủa, hôm nay tụi con cãi nhau hả?"
Mà tụi em đâu có cãi nhau được lâu!
Cùng lắm giận dỗi ba phút rồi lại làm hoà, vì giận nhau xong không có ai đi mua trà sữa cùng thì buồn lắm.
—
Vậy mà hôm nay…
Dongmin nghỉ học.
MÀ KHÔNG THÈM NHẮN EM MỘT CÂU LUÔN?
—
Sáng sớm, em hí hửng chạy sang nhà cậu ấy, tính gõ cửa rủ đi học như mọi ngày.
Nhưng chưa kịp bấm chuông, mẹ Dongmin đã mở cửa trước.
“Dongmin bị sốt rồi, hôm nay chắc nghỉ học đấy.”
SỐT???
DONGMIN MÀ SỐT Á???
CÁI NHÓC SUỐT NGÀY TUNG TĂNG, NHƯ CHƯA BAO GIỜ BIẾT MỆT MÀ LẠI ĐỔ BỆNH HẢ?!
Em ngơ ngách hỏi.
“Sao tự nhiên cậu ấy lại sốt ạ?”
Mẹ cậu ấy thở dài. “Mẹ cũng không biết. Đêm qua vẫn bình thường, sáng dậy thì mệt lả ra.”
Nghe mà hết hồn á!!!
Em còn định vào xem cậu ta sao rồi, nhưng mẹ Dongmin lắc đầu.
“Cứ để nó ngủ đi, trưa dậy mẹ nấu cháo cho nó ăn.”
Thế là em đành tiu nghỉu lết xác đi học một mình.
Cảm giác lạ lắm!
—
Một ngày học không có Dongmin…
CHÁN KHÔNG CHỊU ĐƯỢC!
Không có ai cà khịa.
Không có ai tranh snack.
Không có ai kéo tay bắt đi mua trà sữa.
Tóm lại là vừa thiếu thiếu, vừa bực bực, khó chịu ghê á!!!
Tan học, em vừa đeo cặp vừa thở dài như ông cụ.
Thì đột nhiên—
“Ơ, hôm nay Dongmin không đi học à?”
Jaehyun.
Bạn cùng lớp, cũng khá thân với em.
Em gật đầu. “Ừ, cậu ấy bị sốt nên nghỉ.”
Jaehyun nghĩ nghĩ một lát, rồi cười tươi:
“Vậy để tớ về cùng cậu nhé?”
“Hả?”
“Bình thường cậu với Dongmin đi chung mà. Hôm nay cậu ấy nghỉ thì chắc cậu đi một mình, đúng không? Đi chung cho vui.”
Nghe cũng hợp lý…
THẾ LÀ EM GẬT ĐẦU CÁI RỤP.
(QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM NHẤT TRONG NGÀY!!!)
—
Lúc mở cửa nhà, em vẫn còn vui vẻ trò chuyện với Jaehyun.
Nhưng ngay khi cửa vừa bật mở…
Em đứng hình.
Jaehyun đứng hình.
Không khí cũng như đóng băng luôn.
Dongmin.
Đứng ngay TRONG NHÀ EM.
Nhìn em CHẰM CHẰM.
BẰNG CÁI ÁNH MẮT CỰC KỲ ĐÁNG SỢ.
ỦA, CẬU ẤY SỐT MÀ???
Sao lại xuất hiện ở đây???
Với cái bộ dạng… nhìn muốn xỉu luôn vậy??
Jaehyun ho nhẹ, lúng túng gãi đầu.
“Ơ? Dongmin? Cậu ở đây làm gì?”
Nhưng Dongmin không trả lời.
Cậu ấy chỉ nhìn em.
Rất lâu.
Rồi bất ngờ… cậu ấy quay đi, không nói một lời.
Bước chân chậm rãi nhưng lại có gì đó nặng nề khó tả.
Không hiểu sao… em có cảm giác gai hết cả sống lưng.
Jaehyun nhìn theo, nhíu mày.
“Cậu ta sao thế nhỉ?”
Em cười gượng. “Chắc chưa hết sốt á.”
Nhưng ngay sau đó…
Một tin nhắn hiện lên trên điện thoại em.
Dongmin thúi quắc: "Đừng lại gần cậu ấy."
Dongmin thúi quắc: "Tớ không thích."
—
???
ỦA, CÁI GÌ VẬY TRỜI??
Dongmin, cậu bị điên hả???
—
Nếu tớ viết truyện có sai sót hay gì đấy, thì mong em nhẹ nhàng góp ý để tớ sửa đổi nhó chứ đừng nặng lời rồi âm thầm rp fic tớ.. Tớ ăn vạ đấy! ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip