Chap 2: Cậu ta thật sự bị cái gì vậy trời?

Tối hôm đó.

Em nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm điện thoại mà đầu óc cứ ong ong.

"Đừng lại gần cậu ấy."

"Tớ không thích."

...

CÁI GÌ ĐÂY TRỜI???

Dongmin, cậu ta bị cái gì thế hả???

Sốt xong lú luôn rồi à???

Em bấm bấm vài chữ:

"Không thích thì kệ cậu chứ, liên quan gì đến tớ?"

Nhưng rồi lại xoá.

Nghe hơi ngang.

"Jaehyun chỉ đi về chung thôi mà, có gì đâu?"

Xoá nốt.

Ơ mà khoan... mắc gì em phải đi giải thích với cái đồ dở hơi này nhỉ?

Mà nghĩ lại, sao Dongmin lại nhắn mấy câu này vậy trời? Bình thường giận dỗi gì cũng sẽ cà khịa em một chút, kiểu như 'Xời, có bạn mới rồi quên bạn cũ hả?' hoặc 'Không có tớ mà cậu vẫn sống được à?' gì đó.

Cái kiểu 'Tớ không thích.' này là sao? Cậu không thích thì tớ phải chui vào mai như con ốc hả? Hay đi một mình cho cậu vừa lòng?

Cái đồ vô lý!

Cái đồ đầu đất!

Em lăn thêm một vòng, bực bội nhắn một tin:

"Cậu ngủ chưa?"

...

Không thấy rep.

Một phút...

Hai phút...

Năm phút...

VẪN KHÔNG THẤY GÌ!

THẬT SỰ GIẬN EM LUÔN HẢ???

CÁI ĐỒ TRẺ CON NÀY!!!"


Sáng hôm sau, em còn đang cuộn trong chăn như một con sâu thì-

CỐC CỐC!

Chưa kịp trả lời, cửa phòng đã bật mở cái RẦM!.

Ai vào đây thì chắc khỏi cần đoán nữa.

Dongmin.

Cái đồ tối qua còn giận dỗi bơ tin nhắn em, sáng nay đã hùng hổ tông cửa như chưa từng có chuyện gì!

"Dậy đi học." Cậu ta nói tỉnh bơ, không một chút áy náy vì hành động đột nhập trắng trợn này.

Em nhìn chằm chằm. "Cậu hết sốt rồi à?"

Dongmin hơi khựng lại, rồi gật đầu. "Hết rồi."

"Hết rồi mà trông như còn vậy á."

Em lườm, nhưng cậu ta vẫn thản nhiên, còn ngang nhiên giật chăn của em.

"Dậy mau."

"Cậu tưởng cậu là ai? Là vua à?" Em khoanh tay, lườm cháy mặt.

Dongmin nhướn mày. "Là người duy nhất chịu khổ gọi cậu dậy mỗi sáng mà không đòi tiền công đây này."

...

Thôi được rồi, lý do này cãi không lại.

Mười phút sau, tụi em ra khỏi nhà, vẫn đi song song như mọi ngày.

Nhưng mà...

Sao cứ thấy sai sai á.

Bình thường Dongmin sẽ luôn nói gì đó - như là trêu em dậy trễ, hay đòi ghé tiệm tiện lợi mua snack trước khi vào lớp. Nhưng sáng nay, cậu ta im ru.

KHÔNG NÓI GÌ LUÔN!

Cũng chẳng thèm liếc em một cái!

Sao vậy trời? Giận thật luôn á? Chứ không phải hết sốt xong mất trí nhớ luôn rồi hả?

Không được, em khó chịu lắm!

Thế là em cố tình lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai đứa.

Vừa mới bước ra xa một tí-

Dongmin lập tức dừng bước, quay sang nhìn em.

"Làm gì vậy?" Cậu ấy nhíu mày.

Em khoanh tay. "Cậu thật sự không có gì đúng không?"

"Không."

"Thế sao mặt cậu cứ hằm hằm như ai nợ tiền cậu vậy?"

Dongmin vẫn im lặng, nhìn em một hồi lâu.

Rồi cậu ta thở dài, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Hôm qua... tớ không thích cậu đi chung với Jaehyun."

Em khựng lại.

CÁI GÌ CƠ???

Ơ nhưng mà... không thích thì sao? Không thích thì em phải quỳ xuống xin lỗi cậu ta chắc? Cậu tưởng cậu là vua à, Dongmin?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip