Chap 3: Không Thích Thì Làm Gì Được Nhau?

Câu nói của Dongmin cứ mãi vang vọng trong đầu em.

"Hôm qua… tớ không thích cậu đi chung với Jaehyun."

ỦA? RỒI SAO?

Không thích thì làm gì được nhau? Cậu có quyền gì mà ý kiến? Tớ đi với ai là chuyện của tớ, đúng là cái đồ vô lý!!!

Em khoanh tay, lườm Dongmin một cái sắc lẹm.

“Cậu không thích thì sao?”

Dongmin im lặng. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn em chăm chăm.

CÁI GÌ MÀ NHÌN GHÊ VẬY TRỜI ???

Mắt cứ dán chặt như thể em vừa làm chuyện động trời không bằng!

Một hồi lâu sau, cậu ta mới mở miệng:

“Không sao hết.”

… HẢ?

Gì mà giọng điệu thản nhiên vậy trời?

Em còn chưa kịp phản ứng thì Dongmin đã quay đi, tiếp tục bước về phía trước như chưa từng nói gì.

Ủa?

CÁI GÌ ĐÓ?

TỰ NHIÊN QUĂNG BOM XONG ĐI LÀ SAO?

Cậu không thích mà cậu chẳng làm gì hết hả? Bộ cậu tính để em tức một mình chắc?

Cái đồ… cái đồ không có trách nhiệm với lời nói của mình!!!

Bực bội!

Thế là cả quãng đường còn lại, tụi em cứ đi song song mà chẳng ai nói gì.

Mà nói thật…

Không khí lạ lắm nha.

Kiểu, bình thường không nói chuyện với Dongmin thì cũng chẳng sao, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ giữa tụi em cứ có một đám mây u ám lơ lửng trên đầu, như kiểu… ừm… chiến tranh lạnh?

MÀ EM CÓ BIẾT MÌNH VỪA CHIẾN TRANH LẠNH VỚI CẬU TA VÌ CHUYỆN GÌ ĐÂU!

Trời đất ơi, phiền ghê á!!!


Giờ ra chơi.

Em vừa định lôi hộp snack ra ăn thì—

“Leehan!”

Em ngẩng đầu, thấy Jaehyun ló vào từ cửa lớp.

“Ra sân bóng không? Hôm nay thiếu người này.”

Em nghĩ nghĩ một lát, rồi gật đầu. “Đi chứ!”

Ngồi yên cả buổi sáng chán chết, giờ ra sân chạy nhảy cho khoẻ người cũng vui chứ bộ.

Thế là em vội vã đứng dậy.

Nhưng chưa kịp bước đi—

Có ai đó giữ chặt cổ tay em lại.

CHẮC KHỎI CẦN ĐOÁN LÀ AI HA?

Dongmin.

Cậu ta vẫn ngồi tại chỗ, mắt nhìn thẳng vào em.

“Cậu đi đâu?”

Ơ hay?

Cậu bị sao vậy Dongmin?

Em nhướn mày. “Ra sân bóng.”

Dongmin không nói gì ngay. Cậu ta chỉ siết nhẹ cổ tay em, rồi chậm rãi nói:

“Ngồi xuống.”

ỦA?

Gì mà ra lệnh dữ vậy trời?

Em chớp mắt, rồi cố giật tay ra. “Buông.”

Dongmin không buông.

Không đau, nhưng cũng không thả.

Hai đứa cứ thế giằng co vài giây.

Jaehyun đứng bên cạnh, nhìn tụi em với ánh mắt khó hiểu. “… Hai người làm sao vậy trời?”

Em bực mình, quay sang Dongmin. “Cậu bị gì đấy?”

Dongmin im lặng. Một lúc sau, cậu ta mới buông tay em ra.

Nhưng ngay khi em tưởng cậu ta sẽ chịu ngồi yên—

Dongmin đứng dậy.

Không nói một lời, chỉ chậm rãi… bước ra khỏi lớp.

Đi mất tiêu luôn.

???

ỦA?

CẬU ĐỊNH BỎ ĐI VẬY THIỆT HẢ?

CÁI ĐỒ TRẺ CON NÀY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip