Kim Donghyun's POV 1

Donghyun khó khăn và mệt mỏi mở mắt nhìn trần nhà. Cơ thể cậu nặng trĩu nằm mềm oặt xuống chăn nệm ấm áp, đầu đau nhức còn cơ thể thì rã rời. Cậu cứ nằm như thế mà chẳng buồn nhúc nhích hay kiểm tra thân thể, có lẽ vì có nhìn qua cũng chẳng thể làm gì ngoài đau khổ và hối hận.

Kim Donghyun biết tình trạng của bản thân đang chuyển biến xấu, cũng không thèm quan tâm cơ thể đã còn lại được bao nhiêu phần vẹn nguyên, chỉ là trong mắt cậu giờ đây cơ thể tạm bợ này còn chẳng phải của mình. Khi cậu mất đi, cậu vẫn còn quá nhỏ để nhớ và biết được mình đã có thể lớn lên khoẻ mạnh như cơ thể ở hiện tại. Đây chỉ là những thương xót của ba mẹ và thế giới này dành cho cậu để cậu lớn lên theo năm tháng, chứ thật ra bộ não ấy và tâm hồn ấy, đã mãi mãi dừng lại ở tuổi lên năm.

Thế nhưng Kim Donghyun vẫn chưa có cơ hội để phát hiện ra. Cậu cứ nhận nó như một món quà giúp mình tỉnh lại mà thôi.

Con người ở trần thế vẫn hay thản nhiên nói rằng, ma quỷ thì cần gì ăn uống và tắm rửa, dù gì cũng có còn là con người nữa đâu để mà lo toan.

Đúng.

Nhưng là đối với những người khác, còn Kim Donghyun này vẫn luôn được ăn kẹo dẻo và đồ ngọt, vẫn được có quần áo đẹp để mặc.

Kẹo dẻo đã có Han Taesan mua chất đống ở ngăn tủ đầu giường, còn bộ denim này thì có lẽ chắc là những tình thương và niềm yêu thích của bản thân khi còn sống đã giúp cậu ăn sung mặc sướng khi trở lại đây.

Lần đầu tiên cậu tỉnh dậy là ở khu vui chơi ở công viên to nhất khu phố, cậu ngủ quên ở ống cầu trượt chật hẹp và phải mất cả đống thời gian mới quen được cơ thể mới này và thoát ra ngoài. Donghyun tự nhìn bản thân mờ nhạt thông qua cửa sổ của một ngôi nhà nào đó, và tự há hốc mồm á khẩu không nói nên lời.

Máy nhúng ở khu vui chơi chỉ cao đến đầu gối cậu, còn xà ngang thì cậu chỉ cần giơ tay lên đã có thể đu cả cơ thể dài ngoằng này dễ dàng.

Cậu vẫn mặc cả bộ quần áo denim phối cùng áo thun trắng, đeo thật nhiều móc khoá thú bông và đôi Timberland quen thuộc từ bé cậu đã luôn được mẹ mặc cho. Kí ức của cậu dừng lại năm cậu năm tuổi, khi cậu theo ba mẹ và chị gái lên Seoul chơi thăm lại hàng xóm cũ sau khi gia đình cậu chuyển về Busan để ba mẹ tiện chăm ông bà.

"ai đây..?" – Donghyun tự nhìn hình phản chiếu của mình bằng ánh đèn đường ánh cam, cậu nhăn mặt nhìn mái tóc vàng rực thông qua tấm kính, "đây là đâu? Ba mẹ ơi.. chị hai ơi.."

Cậu lo sợ nhìn lại bản thân, nhìn kĩ càng mọi vật xung quanh, cố gắng nhớ lại trong kí ức đã ngủ quên của mình tìm kiếm những điểm mù. Cậu ngồi co ro ôm gối, nghiêng đầu cố gắng làm quen với cơ thể dài ngoằng này và những biến chuyển ở hiện tại. Donghyun cứ ngắm nhìn xung quanh và chợt nhận ra ở thân của cầu trượt có đính những chú cá và sao biển.

Thế rồi ở đâu đó trong kí ức của cậu hiện lên hình ảnh hồi bé chỉ trong vòng vài năm, ngày nào chị hai cũng nắm tay cậu ra sân chơi này cùng chơi với các bạn nhỏ trong khu. Chỉ vài năm vì khoảng thời gian đó mặc dù rất ngắn nhưng lại rất vui đối với cậu, cậu được đến một nơi mới để sống với cả nhà và được gặp thật nhiều bạn mới. Donghyun rất thích con người, thích được gặp gỡ và chơi đùa cùng với các bạn, đặc biệt là cầu trượt ở đây còn có những chú cá và sinh vật biển mà cậu yêu thích nhất nữa.

Lạc trôi ở đâu đó bẵng đi một khoảng và Donghyun có thể xác định được một điều rằng cậu có lẽ đã được cho thêm một cơ hội mới, để kí ức vụn vỡ khi lên năm đó được tỉnh lại.

Nếu như nói cậu nhận hết tất cả như một lẽ hiển nhiên, thì có lẽ sẽ không phải phép. Thế nhưng Kim Donghyun đã loanh quanh ở khu phố đó để dò hỏi về thế giới này, lí do tại sao cậu lại tỉnh giấc ở đó, cũng như để hỏi xem vì sao cậu lại có cảm giác bản thân mình đã ngủ từ lâu lắm rồi.

Khi còn bé Kim Donghyun rất hay lạc đường, một phần vì bản tính thích khám phá tò mò thế nhưng lại có hơi lơ mơ, thế nên cứ tận hưởng không khí và đường phố một hồi Donghyun liền lạc mất ba mẹ và chị hai. Những lúc như thế cậu bé đều được mẹ dặn rất kĩ rằng, cậu phải ngồi tại chỗ mình đã đi lạc để chờ, sau đó hãy tìm những chú bảo vệ hoặc cảnh sát để tìm sự trợ giúp chứ tuyệt nhiên không được tự giác bỏ đi. Được nuôi dạy rất kĩ về cách đối nhân xử thế, Kim Donghyun vẫn như in nhớ lời mẹ dạy và chờ mãi, thế nhưng có lẽ đã đêm rồi chẳng có nhiều người đi lại nơi này lắm.

Đến khi Kim Donghyun nghe được tiếng cười đùa và bước chân của con người, cũng đã bẵng đi một hồi lâu. Cậu mừng rỡ chạy đến bắt lấy những chàng trai trẻ tuổi kia, họ mặc quần áo đồng phục, và đang xách cặp đi đâu đó.

"mọi người ơi-" – chưa kịp thốt ra cả câu, chàng trai đi đầu hàng đã một bước đi thẳng vụt qua người cậu,

"người đó vừa đi x-xuyên qua người mình" – Donghyun theo bản năng ôm chặt lấy vị trí tim, hoảng hốt khó tin quay lưng lại nhìn những người đó cứ như xem cậu vô hình mà lướt qua,

Thế là cứ hết lần này đến lần khác, Kim Donghyun đã thử đi thử lại vô số lần mỗi khi thấy có người xuất hiện. Và cứ thất vọng và tuyệt vọng ngày càng nặng nề, khi chẳng có lấy một ai không xem cậu như không khí mà cứ thế thản nhiên lướt qua người cậu như một ngọn gió.

Donghyun đã làm đủ mọi cách, từ la hét, nhảy nhót thậm chí muốn tác động vật lý lên người bọn họ, thế nhưng chỉ có cậu tự làm đau đến bản thân mình, đau nhói đến tâm can mình. Donghyun thậm chí đã đờ người ra tự cáu bản thân, thế nhưng cũng chẳng biết đến nỗi đau là gì nữa.

"chẳng lẽ, mình không còn sống nữa rồi sao?" – Donghyun ngã quỵ xuống mặt đất, nhìn ánh bình minh dần dần ló dạng,

Sau đó nhiều ngày, Donghyun càng khẳng định được rõ ràng thân phận của mình hơn, thông qua rất nhiều việc. Kim Donghyun chẳng cần ăn uống cũng chẳng đói hay mệt mỏi, cũng chẳng cần ngủ nghỉ hay tắm rửa, hơn thế nữa, chẳng ai thấy hay nghe hay cảm nhận được cậu. Cậu cứ như thế lảng vảng loanh quanh góc phố, có đi đến đâu cậu cũng sẽ trở về lại nơi cầu trượt sân cát này.

Thời gian qua đi, Kim Donghyun cũng trở nên dạn dĩ và quen thuộc hơn với cơ thể mới, có thêm nhiều kiến thức mới về thế giới này sau khi sống lại. Hơn hết, cậu đã chấp nhận với việc bản thân mình đã chỉ đang đương thời hiện diện mà không phải là tồn tại, vì ngoài bản thân mình ra, Donghyun chưa tìm được ai khác cũng có thể tiếp xúc với cậu cả.

Thời gian trôi đi thật mau, mới đó mà từ khi ở giữa mùa đông buốt giá công viên chẳng có ai đi dạo, mà đến nay đã chuyển sang mùa hè oi bức và nóng nực. Thế nhưng đó cũng là khi những em nhỏ được nghỉ hè, được ra công viên chơi đùa nhiều hơn.

Donghyun thích thú nhìn dòng người tấp nập chạy nhảy trong công viên từ nóc nhà của một căn hộ, từ dạo khi xuân về khiến thời tiết ấm áp hơn, cậu đã luôn ở đây để nhìn ngắm khu phố này.

Con người ở đây cũng chỉ là những mảnh đời bình thường, sinh hoạt và làm việc bền bỉ mỗi ngày cùng nhau. Sáng đến cả khu phố cùng hoạt náo để cùng đi làm đi học, bậc cha chú thì vội vàng xách túi đi làm, các cô cậu bé thì nắm tay nhau cùng đến trường, còn các bậc bô lão thì cùng trò chuyện tập thể dục ở công viên. Một khu phố không thể nào bình thường hơn với hơi thở con người đặc sệt, thế nhưng lại lôi cuốn cậu đến kì lạ.

Donghyun rất thích con người, ngay từ trước khi cậu trở về nhân gian rồi.

Từ bé cậu đã rất thích đi gặp gỡ mọi người và còn có cả động vật nữa, vì thế mà chị hai luôn xin phép mẹ cho hai chị em cùng nhau đi chơi, được ra ngoài hoặc chỉ đơn giản là được nhìn ngắm những người khác. Cậu rất ngoan, lại xinh xắn dễ thương hệt như một đoá hoa mặt trời nhỏ, cho nên Donghyun đi đến đâu cũng đều được yêu thương và trân quý.

Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, cho đến tận lúc này nhìn thân thể của mình lớn nhanh như thổi, Donghyun tự dựa vào mái tóc nhuộm và phong cách của mình với những người trẻ trên phố liền đoán rằng có lẽ tuổi mình cũng tầm đôi mươi thôi.

Mọi giác quan của cậu đều bị ngừng lại với thời gian cho nên Donghyun không xác định được đây hiện tại là năm nào, vì thế tất cả thời gian đều là cậu quan sát bằng mắt. Còn về chính xác đang ở năm nào, cậu hoàn toàn không có khái niệm.

Mọi chuyện sẽ chỉ như thế cho đến khi vào mùa hè đó, trời nóng đổ lửa khiến cho các cô chú đến công viên tập luyện ai cũng phải than quá oi bức. Chỉ duy nhất Kim Donghyun vẫn mặc trên thân một đồ denim dày cộm cùng đôi Timberland cao cổ.

Kim Donghyun nhìn thấy ở một trong những ngôi nhà to nhất khu phố có xuất hiện một chiếc taxi, cùng với một gia đình đang thu dọn đồ đạc và một chàng trai bị thương ở chân đang được dìu đi.

Cậu đã thân thuộc với khu phố này suốt hơn 4 tháng qua đến mức nhớ mặt của từng thành viên và hộ gia đình, đến những em bé thú cưng cũng được Donghyun nhớ kĩ từng bé một.

"úi, ai thế kia?" – Donghyun đang vừa đi dạo vòng quanh khu phố buổi sáng thì nhìn thấy cậu bạn đó, cậu còn nhìn thấy tệp hồ sơ bệnh của cậu ấy là từ bệnh viện X lớn nhất thành phố nữa,

Cậu cũng không để tâm lắm, chỉ muốn ra công viên nằm dài lười thế nên để việc đi ngắm nghía về cậu bạn mới này lại để thời gian sau rồi tìm hiểu. Thế rồi lại bay nhảy ở công viên một mình.

Từ góc nhà của gia đình Myung đó có thể nhìn ra công viên, vì thế Kim Donghyun chẳng hay biết có người đang nhìn về phía mình ở bên đó.

Mấy hôm sau, Kim Donghyun bỗng dưng có cảm giác dạo gần đây cậu có thể chợp mắt thiếp đi một lát. Thế nhưng trong cơn chập chờn đó cậu lại nhìn thấy vô số những mảnh vỡ kí ức thi nhau ồ ạt quay trở về. Vì vậy mỗi khi tỉnh lại cậu đều vô cùng mệt mỏi và thậm chí là đau đầu cứ như muốn nức toát ra.

Cậu vẫn chôn vùi bản thân ở ống cầu trượt để nằm dài, vừa dài đủ cơ thể cậu, vừa có thể nằm ngửa để ngắm sao đêm tuyệt đẹp. Đây có lẽ là một trong những điều Donghyun cảm thấy hối tiếc nhất nếu mai này chẳng thể mở mắt nữa. Chính là bỏ lại bầu trời sao đêm lấp lánh này ở lại trần thế.

Có đau đớn đến mấy, cậu cũng vẫn muốn được đắm mình vào trong hơi thở đêm ấy, mát lạnh nhẹ nhàng và lấp lánh cứ như được cả dải ngân hà ôm lấy.

Cũng từ lúc đó, Donghyun nhận ra mình gặp được cậu bạn bị thương sống ở nhà họ Myung nhiều hơn. Cậu ấy rất hay được con trai nhà họ Myung và thêm mấy người bạn nữa đẩy trên xe lăn đi dạo vào buổi tối, thậm chí đôi lúc cậu ấy còn nhìn về phía này bằng một đôi mắt rất kì lạ.

Thế nhưng Donghyun cũng chẳng nghĩ gì nhiều, "có lẽ cậu ấy nhớ cảm giác được chạy nhảy ở công viên đây mà", cậu ngồi đong đưa ở xích đu công viên nghĩ thầm, vì dù sao chân cậu ấy bị thương trông có vẻ nặng như vậy.

Trời trở gió sang thu, Donghyun lặng thinh nhìn từng chiếc lá đổi màu và dần rơi xuống đất. Đôi lúc cậu chỉ muốn hoá thành ngọn gió kia, để hứng trọn vẻ đẹp còn xót lại của tạo hoá, để nhẹ nhàng mang lấy từng chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Donghyun thơ mộng như vậy là thật, thế nhưng cũng chấp nhận sự vô định của mình là sự thật.

Cậu nhìn dòng người trên phố đã bắt đầu khoác thêm những chiếc áo thật dày, bèn tự mình xót xa phải chăng bản thân cậu cũng cảm nhận được cái lạnh thì hay biết mấy.

Chậc, hồn ma còn khiến người ta lạnh sống lưng chứ sao lại tự cảm thấy lạnh lẽo được.

Đêm đó, Kim Donghyun đang đứng trên tầng cao nhất chuẩn bị trượt xuống cầu trượt nghỉ ngơi thì nhìn thấy nhà họ Myung mở cửa. Cậu họ Myung và những cậu trai khác đang dìu người bạn kia ra dạo phố, cậu ấy đã không cần đeo nạng hay ngồi xe lăn nữa rồi.

Donghyun nhủ thầm thời gian trôi nhanh quá, cậu cũng đã lạc lỏng cả mấy tháng nay. Cậu đứng tựa người nhìn các cậu trai đi bọc xung quanh người kia, cậu ấy đi nhón một bên chân nên khá vất vả, thế nên mọi người cứ như lập vành đai để bảo vệ cậu ấy.

Nhận thấy ánh mắt cậu ấy lại hướng về phía mình, Donghyun lại bắt đầu có cảm giác như cậu ấy thấy được mình, thế nhưng cậu ấy lại quay đi chỗ khác và cứ như bình thường hành xử không khác gì.

Thông thường, con người ta khi gặp ma sẽ hoảng loạn, hoặc nghi hoặc mà bàn tán xôn xao chỉ trỏ về phía linh hồn kia. Donghyun cũng hiểu được thông qua kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, mặc dù cũng chưa có ai hành xử như vậy với cậu bao giờ. Vì cậu cũng chưa tìm ra được ai nhìn thấy mình.

Donghyun chống hai tay tựa người trên vành đai của trụ leo núi ở khu trò chơi, lẳng lặng đối mắt từ xa với cậu ấy. Cho đến khi cậu cảm nhận được có một năng lượng xua đuổi ma quỷ đang dần tiến lại gần, Donghyun lập tức hoảng loạn vì đây là lần đầu cậu đối mặt với một nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy ở cự li gần. Vì thế mà cậu chẳng biết làm sao mà ôm đầu đau nhói ngã thẳng xuống từ độ cao hai mét. Cậu bị buộc phải tan biến khỏi phạm vi đó một cách nhanh chóng nên chẳng hay biết cậu bạn kia đã cũng hoảng hốt không kém mà la toáng lên chỉ về phía mình.

Cả mấy ngày sau Kim Donghyun mới hoàn hồn trở lại khu phố đó, kéo theo một mớ ký ức vụn vỡ khó nắm bắt và cơ thể cậu bắt đầu biến mất.

Đó cũng là khi cơ thể Donghyun dần dần mờ đi, cậu đã phát hiện khi lần nữa lặng thinh nhìn con người ta sống nay chết mai ở cõi đời này.

Cậu dần dần lo sợ mỗi khi nhìn thấy hội bạn của cậu trai nhà họ Myung, và chỉ thầm quan sát họ từ xa. Cũng như ngày hôm ấy cậu ở góc phố lẳng lặng cách họ thật xa quan sát họ đang lại lần nữa dọn dẹp đồ đạc lên một chiếc xe hơi gia đình. Donghyun thầm nghĩ có lẽ là cậu bạn bị thương kia chắc là đang dọn đi rồi, do cậu ấy đang được người mẹ của hộ gia đình đó ôm ấp và dặn dò rất nhiều điều.

Donghyun ở đó cũng cảm thấy được cậu ấy lại nhìn về phía mình đang đứng, chỉ trong chốc lát cậu đã theo quán tính muốn hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng cơ thể vẫn sợ hãi trước thế lực hôm trước đã làm tổn thương đến mình, thế nên Donghyun đành thầm tạm biệt cậu ấy, nếu có duyên sẽ lại gặp nhau.

Tối hôm ấy, sau khi lấy lại năng lượng Donghyun bèn lang thang ra khu ẩm thực ở trung tâm thành phố. Ở đó có nhiều hơn, cũng phần nào đó giúp cậu kéo tâm trạng rối bời này của cậu lên một chút.

Cậu chọn dừng chân ở chân cầu giáp với khu phố quen thuộc này, nơi các cặp đôi và các bạn trẻ thường trở về sau khi ăn khuya.

Thế mà Donghyun lại gặp lại cậu bạn kia thật.

Có duyên không cơ chứ?

Cậu ấy cũng đi cùng với một trong những người bạn kia, nhưng cậu bé này mặc trên mình đồng phục cấp ba của một trường điểm trong thành phố về nghệ thuật. Cảm nhận được họ không mang năng lượng xua đuổi mình, Donghyun bèn tự mình đánh liều một phen để xác nhận xem cậu ấy có thật sự nhìn thấy mình không.

Donghyun cẩn thận canh chừng họ đến gần về phía mình, và giây phút cậu nhảy bổ ra trước mặt hai người họ, cậu bé đi bên cạnh cứ thế mà xoay lưng lại đi lùi xuyên qua cơ thể cậu, còn người bên cạnh thì xuất hiện đôi chút tia kinh ngạc trong ánh mắt và rồi cứ thế đi tiếp.

Ngọn lửa hi vọng lần nữa lại bị dập tắt khiến Donghyun ngã quỵ xuống đất, vụn vỡ và đau khổ khi thật ra chẳng có ai thấy được mình hay cảm nhận được mình.

Kể từ hôm ấy, sự tuyệt vọng trong cậu càng dâng cao, khiến Donghyun ngày đêm đi tìm kiếm sự cứu rỗi từ bất kì ai cậu tìm được. Cứ cách vài hôm, cậu lại cứ như bị hối thúc mà nhìn kí ức của mình dần quay về, còn thân thể thì lại dần mất đi. Mặc dù có vô vọng, cậu vẫn cố gắng tìm đến bất cứ con người nào với mong muốn họ có thể giúp đỡ mình.

Có lúc, Donghyun đã thử tìm đến những nơi của các vị pháp sư quyền năng, thế nhưng mọi thứ chỉ chuyển biến tệ hơn, và chẳng có ai muốn lập tức chịu đau đớn khi được trao cho cơ hội trở về như thế này cả. Con người vốn dĩ tham lam như vậy.

Dù sao đi nữa thì cậu cũng từng là con người mà. 

Cậu cứ mãi loay hoay ở giữa thế giới linh hồn và con người, mong ngóng tìm kiếm một ai đó có thể kéo cậu đi. Vì cứ ngày qua ngày, cơ thể cậu chỉ có mờ dần, bên trong đầu luôn đau nhói chẳng thể ngủ yên và cũng chẳng biết nên đi về đâu. Kim Donghyun cũng chẳng biết bản thân mình rốt cuộc thuộc về nơi nào nữa.

Tối hôm ấy cậu lại lang thang đến phố ăn uống, tựa lên thân cầu vượt để ngắm phố phường và cảm nhận hơi thở con người nồng đậm hơn. Cứ như vậy mỗi con người lướt qua, cậu lại mong muốn nhỏ nhoi muốn thu hút sự chú ý của họ.

Thế rồi cậu lại bị thu hút bởi cậu ấy.

Cậu trai mấy tháng trước trong trí nhớ của cậu đã chỉ có thể ngồi xe lăn với loạt bông băng trên người, vậy mà lúc này đã cao to khoẻ mạnh khoác chiếc áo dạ đi dần về phía mình từ cửa hàng đối diện.

Kim Donghyun vô thức có cảm giác an toàn, và cứ thế theo bản năng đi theo con người ấy cả một quãng đường.

Gió đêm thổi qua cuốn theo hơi thở lành lạnh của cậu ấy mang theo chút hương vị cà phê đắng, nó mạnh mẽ đến mức Kim Donghyun đã ngỡ như cả hai người thật sự nhìn thấy nhau và cảm nhận được nhau.

"cậu có biết đây là ở đâu và vào thời gian nào không?"

"mình không biết cậu có thể nhìn thấy mình không chứ mình nhìn thấy cậu được mấy lần rồi ấy"

"chẳng biết có phải may mắn hay không nữa nhưng mà mình nghĩ cậu có thể giúp đỡ cho mình, bản thân mình cũng mong rằng cậu có thể"

"nếu cậu có thể nghe thấy mình thì hãy trả lời nhé"

"thôi thì mình cứ đi theo cậu vậy, tối nay mình đi nhiều chỗ quá rồi hơi mệt í"

Mặc dù không nhận được câu trả lời hay bất cứ phản hồi nào, Kim Donghyun vẫn liến thoắng không ngừng và vô thức dựa dẫm vào người đang dần nhanh bước chân ở phía trước.

"cậu ấy có vẻ vội" – Donghyun thầm đoán,

Donghyun theo cậu ấy vào trong thang máy, thầm ngỡ ngàng khi chẳng thể nhìn thấy bản thân mình ở đâu khi nhìn phản chiếu trên thân thang máy đối diện. Mặt kim loại mờ nhoè, nên nó cũng không giúp cậu nhìn rõ được gương mặt của người đứng trước, thế nhưng Donghyun vẫn tự đánh lừa bản thân và làm như chẳng thấy gì.

"trường các cậu xịn thật có cả thang máy lên tầng luôn à"

Kim Donghyun cứ đôi lúc lại bông đùa vài ba câu, mặc kệ người đi trước có nghe thấy mình hay không. Cậu đi theo người kia đến phòng ngủ cuối cùng của tầng 4, và trong khi người kia vẫn đang lục tìm chìa khoá phòng thì cậu vẫn chỉ cúi người quan sát thời trang của cậu bạn này.

Nhìn thấy chiếc áo khoác của cậu ấy ở đằng sau có một chiếc miếng dán bị dính phải ở đâu đó, Donghyun liền theo bản năng đưa tay kéo mảnh giấy ra mà chẳng suy nghĩ. Cậu nghĩ gì liền làm nấy, cũng chẳng có ai phản ứng bao giờ nên Donghyun cũng đã thành quen, nào ngờ cậu thật sự cảm nhận được người trước mặt khựng lại, đầu hơi quay về phía sau khi cậu kéo áo khoác của cậu ấy.

Thế rồi cậu buông gấu áo ra, và thốt lên thật to, "này! c-cậu nhìn thấy mình phải không? Không thể nào!"

Và một chuỗi hành động quyết đoán của người đang quay lưng lại với cậu bắt đầu diễn ra. Rút chìa khoá, mở cửa, nhanh chóng vào trong và đóng sập cửa.

Kim Donghyun thầm than trong lòng, quả nhiên là y hệt như mình nghĩ và tưởng tượng, bảo sao trên phim ảnh truyện tranh cứ miêu tả con người khi nhìn thấy ma sẽ phản ứng như thế này.

Donghyun đi xuyên qua cửa phòng và chọn ngồi bên mép giường trống, lặng người nhìn cậu bạn kia đang trượt dài ngồi dựa vào cửa phòng. Cậu ấy ụp mặt xuống hai bên gối, trông mệt mỏi và vất vả vô cùng.

Donghyun nghĩ rằng bản thân mình phải lên tiếng để cậu ấy không phải shock như vậy, cậu không có ý xấu và cũng không cố ý đụng chạm. Vì cơ bản cậu chẳng chạm được vật gì, thế mà chỉ mỗi cậu ấy là Donghyun có thể chạm vào và cảm nhận được rằng người này nghe thấy mình.

"ừm.. nếu như cậu nghĩ rằng làm như vậy mình không vào phòng được thì cậu lầm rồi.."

Cậu nói rồi cũng chẳng nhìn người kia nữa, cậu cũng chẳng tò mò xem phòng người nọ thế nào mà chỉ bị thu hút bởi ô cửa sổ đêm đang được ánh trăng đêm soi rọi.

Ánh trăng cứ như một vị thần ôm lấy cậu khi Donghyun lần đầu tiên thức lại và kể từ hôm đó, ánh trăng là người duy nhất bầu bạn với cậu ngày qua ngày. Cùng cậu chờ đợi một niềm tin mãnh liệt thế nhưng lại lạc lõng đến lạ. Cho nên nếu như nói vầng trăng chính là người tiếp thêm cho Kim Donghyun thì cũng chẳng ngoa chút nào.

Cậu hiện diện trong căn phòng ấy chỉ bằng những chút sinh lực mong manh, nó nhỏ nhoi đến mức chiếc đệm giường còn chẳng lún xuống nơi cậu ngồi lên. Sự yếu ớt ấy cũng lan toả quanh căn phòng, sức trăng có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả linh hồn này. Nếu như phải bàn chân cậu đã mờ dần được buông thõng dưới đất, có lẽ ánh sáng ngoài kia có thể chiếu xuyên qua cậu lấp lánh hệt như thuỷ tinh.

Cậu không dời mắt khỏi ánh trăng thế nhưng cũng chỉ cụp mắt mà không dám đối mặt với người kia mà chỉ lén lút nhìn sang, "ừm.. c-cậu ổn hơn chưa?"

Thế mà câu phản hồi đầu tiên cậu nhận được lại là một nét cười lạnh lùng, giọng cười trầm thấp của người kia khiến cậu ngỡ ngàng đến mức đứng bật dậy khỏi giường.

"c-cậu cười à?" – Cậu khựng lại, "cậu vẫn chưa ổn hẳn à?"

Căn phòng chợt lắng đọng thêm lần nữa khi người kia tự thầm mắng chửi bản thân, nhưng Donghyun nắm được trọng điểm trong câu nói của cậu ấy chính là.

"Taesan" – Donghyun tự đọc lại một lần trong đầu, sau đó mới vô thức phát ra câu nói, "cậu là Taesan à?"

Cậu thầm nghĩ, cậu ấy nói tên cho mình như thế có được không nhỉ? Được à?

Cả hai cùng đứng trong căn phòng ấy cũng có chút buồn cười, vì thế khi Taesan bẽ bàng cười khờ mà tiếp tục đi sinh hoạt bình thường, Donghyun đều tròn xoe mắt lon ton đi theo. Cậu cứ cách hai bước đi theo sau lưng nhìn anh lấy khăn và đồ ngủ, đến cả ngăn tủ đồ lót cậu cũng nhìn nốt cho đến tận khi Taesan đánh răng xong cậu vẫn đứng cùng trong nhà vệ sinh chật hẹp dõi theo.

Đến khi cậu đang đờ người nhìn người đối diện xuất hiện qua tấm gương, Taesan mới gọi cậu, mặc dù chỉ mỗi một tiếng "này" đầy lạnh lùng.

"à ừ, cậu gọi mình à?"

Người kia khó chịu ra mặt cầu xin cậu ra ngoài để anh được đi tắm, thế nên Donghyun bèn xấu hổ, "à ừ, được rồi mình xin lỗi" – lí nhí trong miệng là, "mình lo nhìn cậu ấy quá chẳng để ý gì hết thật tình vô ý quá"

Cậu ngồi đong đưa chân ở trên giường cả buổi, cũng lo lắng không biết cậu ấy có làm chuyện gì ở bên trong toilet hay không. Cậu nghe tiếng nước dừng lại cũng cả lúc rồi, cả căn phòng kí túc yên lặng đến cả một buổi rơi cũng vang vọng, thế mà Taesan kia vẫn chưa trở ra.

Ngắm trăng chỉ tỏ lo lắng hơn, cậu nghĩ thế liền đứng dậy lấy hết can đảm nói lớn vào bên trong. Có muốn gõ cửa trước cũng chẳng đụng chạm được nên Donghyun đành dùng tiếng nói của mình để hỏi thăm, "Taesan ơi cậu ổn chứ, cậu ở trong đó lâu lắm rồi đấy"

Donghyun né qua một bên nhìn cửa được mở ra, rồi anh đi lướt qua mặt cậu bỏ quần áo vào sọt, sau đó trèo lên giường skincare, bôi thuốc cho vài vết thương còn lại và nằm chơi điện thoại. Cậu cũng chẳng lên tiếng nữa mà lại dựa xuống bên giường trống kia và nhìn lén anh.

Đêm đó Kim Donghyun lần đầu tiên trong đời lặng thinh ngồi dựa vào gối êm để chăm một chàng trai đi ngủ. Cậu chẳng ngủ nghỉ được, vì thế tròn xoe mắt với chút lâng lâng trong lòng thầm ngắm Taesan ấm êm ôm chăn cuộn tròn say giấc. Mặc dù chỉ đưa mỗi lưng về phía cậu, Donghyun vẫn biết được Taesan đã có một giấc ngủ rất ngon, vì thế đến sáng sớm thì cậu lại đi mất.

Chẳng ở lạiđó làm phiền người ta làm gì.

Cả ngày hôm đó Kim Donghyun chuyển hướng sang khám phá ngôi trường của người kia, tránh cậu ấy cả ngày để không làm phiền đến người ta. Cũng không muốn người ta phải lo sợ hay dè chừng mình, sợ mất người ta đấy.

Đến khi Donghyun tìm ra cậu ấy ở thư viện thì đó cũng là khi cái nắng gắt nhất đang chiếu thẳng vào đôi mắt anh.

Thư viện giữa trưa trở nên đông đúc hơn hẳn, khắp xung quanh cậu ấy được bao bọc bởi rất nhiều bạn sinh viên khác cũng đang tự chìm đắm bản thân xuống bàn gỗ. Chẳng một tiếng động nào phát ra ngoài tiếng ma sát giữa bút chì và trang giấy, tiếng xoèn xoẹt phát ra hệt như những phím đàn của những con người nghệ sĩ.

Chính vì thế mà khi Donghyun tiến lại gần bên màn cửa treo ở phía Taesan, anh cũng chẳng nhận ra.

Sức tập trung quả nhiên là cảnh giới cao nhất của một con người, nó mạnh mẽ đến mức xung quanh có hỗn loạn đến mức nào cũng chẳng thể nào nhiễu tâm trí đang say mê trong công việc.

Donghyun nhìn về phía hàng chân mày đậm màu đang khẽ nhíu lại vì nắng, cậu bèn nhẹ nhàng với tay kéo dây màn treo. Cậu khẽ khàng đến mức, ánh nắng cũng bay nhảy theo nhịp độ rơi của màn.

Đúng, Kim Donghyun không thể chạm vào chúng. Thế nhưng cậu có thể nhờ đến một sức mạnh tâm can nào đó để bảo vệ một người.

Và chỉ duy nhất một người.

Ánh nắng khuất dần khỏi gương mặt điển trai đầy gai góc, hạ dần xuống xương quai xanh, chiếc áo jumper rộng rãi, và dừng lại ở trang giấy trắng đầy những nét bút vững vàng.

Donghyun chọn một ghế ngồi đối diện cách đó một bộ bàn ghế, và đối mặt nhìn ngắm người kia mải mê trong thế giới riêng.

Cậu ấy thế mà tập trung hay thật, cứ như có một tấm vách ngăn cản cậu ấy và thế giới này vậy.

Mãi đến khi trời tối, Kim Donghyun mệt mỏi rã rời vì cả ngày rong chơi bèn nghiêng mặt nằm dài gối mặt lên tay nhắm mắt. Cậu đã nhìn dòng người cứ ra vào thư viện từ trưa, thế mà đến tận khi đèn đường đã sáng đèn rồi mà Taesan kia vẫn cứ như một cỗ máy mà làm việc.

Anh chẳngăn, cũng chẳng đứng dậy vươn vai thả lỏng. Cứ ngồi ghi chép và đôi lúc lại nhấpnháp một tí nước từ bình giữ nhiệt bên cạnh. 

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, Donghyun nhắm mắt cứ như nghe được một câu hỏi khờ dại, ma mà cũng ngủ nữa à mà tỉnh lại. Cậu mở mắt khi nghe được câu nói ấy, và tựa cằm vào lòng bàn tay mà đối mắt với người kia.

Cả hai cách nhau một bộ bàn ghế, thẳng thắn nhìn nhau trong vài giây cho đến khi Donghyun mở lời, "cậu thật sự nhìn thấy mình đúng không?"

Khi thốt câu nói ấy ra ngoài, Kim Donghyun đã có thể kiềm chế sự kích động bên trong mình mà nhìn người đối diện chỉ chống cằm bằng một bên tay, tay còn lại thì điêu luyện xoay chiếc bút chì đùa giỡn. Có vẻ anh cảm nhận được ánh mắt đang đáp trả từ mình, cậu nhìn thấy anh khẽ chớp mắt một cái, thay cho câu trả lời.

Điều đó khiến cho sự hiện diện của Kim Donghyun trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu tuyệt nhiên thậm chí có thể kéo chiếc ghế gỗ này để đứng dậy trong bàng hoàng, ngay cả âm thanh vang vọng của chiếc ghế bị kéo cũng khiến cậu không tin vào tai mình. Cậu khoanh tay đứng nhìn anh rồi kéo ghế ngược lại vào bên trong.

Cậu lấy hết can đảm mà hít một hơi, để mặc người kia có đang quan sát cậu hệt như một trò hề, "Mình là Kim Donghyun"

"ừm.. theo như mình nhớ thì nếu mình còn sống thì năm nay sẽ được 21 tuổi"

Cậu như đượctiếp thêm sức mạnh mà nhận ra được từ khi gặp Taesan, không gian và thời gian bêntrong cậu lại được mở ra. Cậu nhớ ra được thật sự bản thân đã mất, và thậm chí làsố tuổi của mình cho đến thời điểm này. Cái giá cho sự nhận ra này chính là haibàn chân cậu đã biến mất hoàn toàn.

Donghyun nhìn người kia ra hiệu cho mình cùng theo cậu ấy ra ngoài liền hiểu ý mà thầm mừng rỡ. Đây có lẽ chính là tín hiệu cho việc Taesan đang dần chấp nhận việc nhìn thấy cậu, thế nhưng sự lo sợ vẫn hiện hữu trong cậu nên khi Taesan trả sách cho thủ thư cậu mới theo anh ra ngoài.

Cậu mừng rỡ chẳng kiểm soát được tâm tình, liền cười hì hì mấy cái lon ton đi sau người đang mang lên tai đôi tai nghe không dây. Đến mức cậu tự bất ngờ vì sao mình vẫn thấy đau khi đập vai vào người anh, đáng lẽ phải không đau mới đúng chứ.

Donghyun lần nữa phì cười khi chính Taesan cũng bất ngờ khi cả hai đụng nhau, nhìn dáng vẻ không biết làm sao của anh khiến cậu có chút vui vẻ.

Khi cậu nói rằng chính cậu cũng không biết vì sao anh lại có thể nhìn thấy cậu, thậm chí lại còn làm cho cậu đau thì Taesan đã mở lời bảo rằng anh muốn đi ăn tối. Trước tiên là Kim Donghyun thì nghệch ra vài giây khó tin thế nhưng vẫn gật gật đầu đồng ý.

Bước đầu tiên của mối quan hệ ấy đã nảy nở trong lòng cậu như vậy. Anh cứ thế đồng ý trò chuyện cùng cậu, cho cậu thấy rằng anh không sợ cậu và thậm chí rủ cậu đi ăn cùng, mặc dù cậu cũng không biết mình có ăn được không.

-

250110, home.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip