Vận đen

Trường THPT Busan nổi tiếng với hai thái cực rõ rệt: những học sinh gương mẫu như Taesan, hội trưởng hội học sinh lạnh lùng và học giỏi toàn diện, và những cá biệt khó trị như Leehan, kẻ mà bảng điểm lúc nào cũng rực rỡ chẳng kém gì pháo hoa ngày Tết. Hai người họ vốn dĩ chẳng có điểm chung nào, như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ chạm mặt. Ấy vậy mà, năm cuối cấp đầy biến động, định mệnh lại run rủi đẩy họ vào cùng một lớp
, mở đầu cho một cuộc chiến không khoan nhượng, mà cả hai chẳng ngờ rằng, ở cuối con đường ấy, lại là một thứ tình cảm ngọt ngào đến bất ngờ.
"Động đất hả mày?" Tiếng Leehan vang lên giữa không gian tĩnh lặng của thư viện, phá tan cái vẻ trang nghiêm vốn có. Taesan siết chặt quyển tích phân trong tay, cố gắng kìm nén cơn bốc hỏa đang chực chờ bùng nổ. Cái tên tóc tai bù xù, áo sơ mi xộc xệch kia vừa đánh thức cậu khỏi giấc mơ về những con số hoàn hảo, lại còn dám thốt ra cái câu vô duyên ấy.
Ánh mắt Taesan, ẩn sau cặp kính gọng đen, sắc lạnh như lưỡi dao băng, ghim chặt vào khuôn mặt ngơ ngác của Leehan. Cậu ta đang dụi mắt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, chẳng có chút ăn năn nào về tội trạng vừa gây ra. Đống sách quý giá của Taesan nằm la liệt trên sàn, như những chiến binh bại trận sau một cuộc giao tranh bất ngờ.
"Cậu có biết đây là thư viện không?" Giọng Taesan trầm thấp, mang theo một tầng băng giá khó tả.
Leehan ngáp một cái rõ to, chẳng thèm để ý đến sự khó chịu đang lan tỏa xung quanh.
"Biết chứ, chỗ để... ngủ trưa mà?" Cậu ta còn dám nháy mắt tinh nghịch, như thể vừa đưa ra một chân lý hiển nhiên.
Khóe môi Taesan giật giật. Cậu, với tư cách là hội trưởng hội học sinh gương mẫu, luôn đặt sự trật tự và kỷ luật lên hàng đầu, vậy mà giờ đây lại phải đối diện với một phần tử cá biệt ngang nhiên coi thường mọi quy tắc. Cảm giác như có một sợi dây thần kinh trong đầu cậu vừa đứt phựt. Taesan cúi xuống nhặt vội những quyển sách, bàn tay hơi run rẩy. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chạm trán khó chịu này.
Nhưng dường như duyên nợ giữa hai người không dễ dàng kết thúc như vậy.
Vài ngày sau, tại cái nơi hỗn loạn mang tên "căng tin giờ nghỉ trưa", Taesan lại một lần nữa vinh dự hội ngộ thủ phạm gây ra thảm họa thư viện. Cậu đang kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt mua phần cơm đạm bạc nhưng đầy đủ dinh dưỡng của mình, thì một bóng người lách qua đám đông, ngang nhiên chen lên phía trước.
"Ê nhóc, tránh ra coi!" Giọng nói oang oang quen thuộc vang lên ngay sau lưng Taesan.
Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Taesan đã cảm thấy một lực tác động nhẹ vào gót chân. Nhăn mặt, cậu quay lại định bụng sẽ giáo huấn cho kẻ vô ý thức một bài học về văn hóa xếp hàng. Và rồi, đôi mắt băng giá của cậu lại chạm phải khuôn mặt tươi rói, không chút hối lỗi của Leehan.
"Ôi dào, lại là cậu à?" Leehan nhếch mép cười, ánh mắt tinh nghịch lướt từ đầu xuống chân Taesan. "Chắc chân tôi đẹp quá nên cậu cứ nhìn chằm chằm?"
Máu nóng trong người Taesan sôi lên. Cái tên này, sao lúc nào cũng có thể thốt ra những lời lẽ khiến người khác muốn tặng cho một cú đấm vào mặt như vậy chứ?
"Xin lỗi một tiếng khó khăn lắm sao?" Taesan nghiến răng, cố gắng giữ cho giọng nói không quá lớn.
Leehan nhún vai, vẻ mặt chẳng có chút hối hận nào. "Xin lỗi á? Để dành nói với bồ tớ sau này." Cậu ta còn dám nháy mắt một cái đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng với lấy hộp gà rán béo ngậy trên quầy.
Taesan siết chặt nắm tay, cố gắng hít thở sâu để xoa dịu cơn giận đang trào dâng. "Đúng là đồ..." Cậu bỏ lửng câu nói, cảm thấy thật phí phạm thời gian và năng lượng để tranh cãi với một người như Leehan. Thôi thì coi như hôm nay cậu gặp phải "vận đen" vậy. Taesan quay mặt đi, cố gắng tập trung vào mục tiêu cao cả hơn: giành lấy phần cơm trưa trước khi hết món đậu que luộc yêu thích của mình.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cái hình ảnh tên học sinh cá biệt với nụ cười tinh quái và những lời lẽ khó đỡ kia đã vô tình khắc một dấu ấn nhỏ, một nốt nhạc lạc điệu trong bản nhạc thanh bình của cuộc sống học bá Taesan. Cậu không hề hay biết, nốt nhạc lạc điệu ấy, theo thời gian, sẽ dần trở thành một giai điệu hoàn toàn khác biệt, một giai điệu mà cậu chưa từng dám nghĩ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip