2.Chạm
"Này cô có nghe khu vực mình vừa đón mấy cảnh sát từ Seoul về không! Nghe trong số đó có một cậu thanh niên đẹp lắm,quả là người Seoul cô à! Như minh tinh luôn!"
Một cô y tá đứng bàn luận rất rôm rả với những nhân viên khác trong phòng cất đồ của bệnh viện
"Tôi nghĩ chắc cũng không bằng bác sĩ Lee đâu! Mà anh ấy hình như cũng là người ở Seoul xuống mà! Anh ấy vẫn là người đẹp nhất"
Các cô y tá khác cũng đồng ý mà gật đầu liên tục. Bỗng cánh cửa mở toang ra, bóng hình thanh cao , mặc chiếc áo sơ mi xanh chưa cài nút ngay vùng cổ , làm lộ chiếc xương quai xanh trắng lấp ló sau
Mùi nước hoa mang hương tử đinh hương thơm thoang thoảng khiến cả hội quay ra nhìn, ánh mắt ai nấy đều phải đặt lên thân ảnh kia
"Ô bác sĩ Lee! Chào buổi sáng bác sĩ"
"Xin chào mọi người , buổi sáng vui vẻ ạ!"
Leehan vui vẻ mà cuối đầu chào mọi người trong căn phòng , sau đó cũng vội cất đồ mà bước ra , trả lại căn phòng cho họ bàn luận
"Quả là thiên thần của cả bệnh viện mà! Đẹp xuất sắc các cô nhỉ!? Không nghĩ cỡ tuổi này mà cậu ấy chưa có người bạn đời, có phải là quá bận rộn mà không hẹn hò không?"
"Trước em nghe chị y tá trưởng bảo là bác sĩ Lee có người yêu rồi mà? Em nghe là thanh mai trúc mã gì đấy , chỉ là họ tạm chia xa thôi các chị à~"
Có cô y tá trẻ nói lớn
"Đúng rồi đẹp thế cũng phải là hoa có chủ rồi! Trước chị tính giới thiệu cho bác sĩ mà nghĩ cậu ấy cũng phải có người yêu rồi nên bỏ!"
(...)
"Nay ông có khỏe không ạ?"
Anh chàng nhẹ nhàng mà hỏi , bàn tay thanh mảnh chỉnh lại giường cho người bệnh nhân già đang cấm đây ống truyền trên cơ thể
"Ta muốn buông xuôi... cháu đừng tiêm nữa ta đau lắm..."
"Vậy ông có muốn ngủ thật sâu không... cháu sẽ giúp ông được có giấc ngủ thật ngon, không còn đau nữa đâu ạ~"
Anh xoa xoa bàn tay gầy gò của ông lão
"Dù gì ta cũng chẳng còn gì, con gái thì bỏ mặc thôi ta ở lại làm gì... cháu cứ làm"
"Ông chắc rồi chứ ạ?"
Ông ấy thở đều đều , gương mặt nở nụ cười cuối mà gật đầu
Leehan cầm một ống tiêm, từ từ tiêm vào người ông lão. Đôi mắt bệnh nhân từ từ khép lại , cũng là lúc liều thuốc đã cạn dần
"Mong kiếp sau ông được an yên , chúc ông ngủ thật ngon và không còn đau đớn!"
Tiếng điện tâm đồ kêu lên , thế là một đường thẳng xuất hiện. Anh ấy nhẹ nhàng ghi chép lại ngày giờ , tên bệnh nhân cũng dòng chữ đen
"ĐÃ RA ĐI"
(...)
"Ông lão ở phòng bệnh 136 đã ra đi rồi... bữa tôi đi thay chăn gối vẫn thấy ông ấy ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ mà...nay đã vậy"
"Cũng phải, do cũng 94 rồi mà cô! Nghe con gái ông ấy cũng mặc kệ, tiền viện phí tuy vẫn trả nhưng người thì không thấy tới thăm dù một lần"
"Thôi tôi đi dọn căn phòng ấy nha, các cô cứ bàn tiếp đi!"
Người y tá cũng từ từ đẩy chiếc xe tới phòng 136 mà làm việc. Trong lúc đang đi trên hành lang , thì liền thấy một chàng trai cao ráo đang bước đi tới quầy thu ngân
Gương mặt thì như tạc tượng, khiến cô ấy không để ý phía trước. Tiếng búng tay liền vang lên, cô liền quay đầu nhìn về phía trước mắt mình. Gương mặt liền hoảng loạn vô cùng
"Ơ! Bác sĩ Lee, chết rồi cho tôi xin lỗi cậu nhiều lắm , trời ơi cậu có sao không!!!!"
Cô ấy hoảng loạn , không biết phải ứng phó sao
"Em không sao , chị Park may là đụng em đấy nhá! Nếu mà là các bệnh nhân lớn tuổi là không biết sao luôn đó nha~"
Anh ấy cười cười , đưa tay vuốt lại mái tóc của mình. Sau đó cuối đầu rời đi tới quầy thu ngân
Tiếng bước chân rời đi , người y tá vẫn không khỏi bối rối mà nhìn lại xem tình hình người bác sĩ một cái!
(...)
"Cho tôi hỏi phòng của viện trưởng là ở đâu vậy ạ?"
Giọng nói trầm khàn , khoác ngoài là chiếc áo da đen càng khiến người ta phải chú ý. Vẻ ngoài sao mà lại đẹp trai vô cùng! Hơi thở có mang mùi bạc hà , trong khi đó cơ thể lại tỏa ra sự nhẹ nhàng của gỗ tử đằng
Vóc dáng cao ráo , có chút bơ phờ mà gõ vào tấm cửa kính
"Cô thu ngân gì đó ơi!"
"Cậu có việc gì mà gặp viện trưởng ạ?"
Người nhân viên tại khu vực thu ngân ngước lên mà dò hỏi
"Tôi là Han Taesan, kỹ sư về thiết bị! Tôi có việc liên quan tới công việc nên cần gặp viện trưởng bàn luận đôi chút, mong cô hiểu cho"
Người y tá liền nhấc máy lên mà gọi
(...)
"Hiện tại viện trưởng có tí việc! Anh vui lòng đợi tí , lúc đó tôi sẽ gọi một nhân viên tới đưa anh lên gặp mặt viện trưởng ạ!"
"Để em dẫn anh này đi cho ạ!"
Leehan đứng từ sau lưng Taesan mà cười tươi nói. Mùi nước hoa nồng khiến anh khó chịu mà cọ xát vào đầu mũi mình
"Bác sĩ Lee anh không bận ạ! Tôi sao có thể làm phiền tới bác sĩ được ạ!!!"
"Aigo chị nói quá đi mất! Em đang nghỉ giữa ca nên đang rảnh đi dạo khắp viện mình đây ạ!"
Cậu cười mà nháy mắt một cái , lộ ra một vết sẹo nhỏ dưới hóc mắt
Taesan đứng đó phải nghệ những lời qua lại của họ mà chỉ biết gãi đầu. Anh mệt mỏi mà có xoa hai bên thái dương của bản thân
"Nào cái anh gì đó ơi, anh đang cần gặp viện trưởng thì đi theo tôi nè!"
Leehan lấy tay mà chạm nhẹ lên vai của anh chàng cau có này
(...)
Họ bước vào bên trong thang máy cùng nhau. Không khí giữa hai người đàn ông này thật là khó diễn tả. Một người tươi cười liên tục cọ xát hai bàn tay lại với nhau . Người còn lại ngột ngạt nên khó chịu mà gãi phần cổ mình không ngừng. Nhận ra bầu không khí có phần nhàm chán, cậu khẽ lên tiếng
"Anh là kỹ sư mới tới sao?"
Giọng nói có phần ngây ngô , liền hỏi
"Cậu biết còn hỏi?"
Anh khó chịu mà quay ra chỗ khác
"Anh kỹ sư có phải là lạnh lùng quá không vậy~ Gần đây nghe vùng Busan này có nhiều vụ án , tôi hỏi chứ lỡ anh là tên sát nhân đó làm gì viện trưởng thì sao!"
Leehan làm giọng khó chịu , có phần cọc cằn mà nói. Cái má cũng theo thói quen mà phồng lên. Nhìn y chang những chú cá nóc
"Chuyện của cảnh sát , họ cũng sẽ sớm tìm ra. Anh là bác sĩ thì không liên quan nên đừng nghĩ lung tung!"
"Nè anh kỹ sư bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là anh vậy! Tôi còn trẻ lắm đấy!!!"
"Không phải bác sĩ đây cũng gọi tôi là anh mà?"
"Thì tại nhìn anh già hơn tôi chứ sao!"
Họ liền khắc khẩu bên trong thang máy không ngừng
"Tôi 29"
(Do đang ngụy trang khỏi thân phận nên dùng tuổi giả)
Taesan liền nói trả lại
"Đấy! Tôi gọi anh là đúng rồi, tôi mới có 26 thôi đấy nhá"
Leehan liền cười vui vẻ nói
(...)
Cánh cửa thang máy liền mở ra , Leehan cứ vậy bước ra trước , không quên quay đầu nhìn lại người đằng sau
"Sắp tới nơi rồi!Tôi sẽ đưa anh tới tận nơi!"
Như một đứa trẻ , cậu khoái chí mà nói
"Cũng cùng dãy , chỉ cho tôi để tôi tự đi được rồi, cám ơn cậu đã giúp tới đây!"
Anh liền chỉnh lại đồ mà nói
"Căn phòng phía bên tay trái đằng đó!"
Tay Leehan chỉ về phía trước , cùng lúc đó liền nói lớn
Sau đó Taesan cũng từ từ đi theo hướng mà cậu chàng chỉ dẫn cho mình , bóng dáng thanh cao , như được hào quang chiếu rọi , sáng chói đang dần dần rời xa. Phía sau là một vùng tối mà ánh sáng không thể chạm tới được đang âm thầm nhìn về hướng ấy
Ánh mắt của cậu chàng chẳng còn vui tươi như ban đầu , ánh mắt liền chuyển thành như viên đạn có thể làm xước bất kì ai! Sự vô hồn và sắc bén liền thế cho một sự hồn nhiên
Giọng nói liền hạ xuống , âm thanh trầm lặng mà nói
"Cảnh sát ư? Đa nghi kiểu gì?"
Trong khi đó Taesan cũng có chút để tâm tới đối phương. Anh thở dài nói
"Tên bác sĩ đó cứ kiểu giả tạo kiểu gì? Thật sự có phần kì quặc!"
Họ cứ vậy như hai thái cực , đang từ từ dành sự để ý tới người còn lại. Lần giao thoa đầu tiên giữa cả hai cứ vậy mà tới!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip